Phần 15

Trong chiếc xe sang trọng, cô gái nhìn thẩn thơ ra bên ngoài, nhìn ánh đèn phố thị, nhìn dòng người ngược xuôi, không khỏi thở dài một hơi. Những hành động rất nhỏ này của cô luôn trong tầm mắt của Khánh Nguyên:

- Đau lắm không? Chuyện gì xảy ra thế?

-Không đau, không buồn và cũng không chút cảm xúc.

-Anh là anh hai em. Băng Băng à, em ra sao anh còn không hiểu à!

Cô quay sang nhìn chàng thanh niên tuấn mĩ trước mặt mình, nhìn một chút, rồi lại khẽ động mi. Nước mắt, chảy vô tình:

- Em ngốc lắm phải không anh hai? em... em... chả được tích sự gì, chuyên gây rối cho gia đình mình, lại hại chính bản thân. Tương tư! là điều ngốc nhất trên đời.

Chiếc xe tắp vào bên đường, dừng lại một chút. Khánh Nguyên quay sang cô, bàn tay to lớn đặt trên mái tóc mềm, xoa nhẹ một chút cũng làm cho nó rối lên. Bàn tay ấy lại lau đi nước mắt trên đôi má ửng hồng vì lạnh.

- Em không ngốc, em là em gái anh, dù em có ngốc, anh nuôi. Chỉ cần nhớ, chúng ta vẫn còn gia đình.--Ánh mắt yêu thương sủng nịt đến tà mị hướng vè phía cô

-Anh hai, em muốn uống chút rượu, anh mua cho em được không?

- Rượu?--- Nhìn cô chăm chăm một hồi, cậu thở dài--- Cũng được, nhưng chỉ là hôm nay say, ngày mai, ngày mốt và cả tương lai  đều không được khóc!

- Vâng!

Khánh Nguyên ghé vào cửa hàng tiện lợi bên đường, mua bia và một ít mồi nhậu đưa cho đứa em nhỏ của mình. Chiếc xe lại nhanh chóng hướng về phía Dương gia.

Dương gia
Trong phòng khách tràn ngập ánh đèn pha lê, người hầu kề cận rót trà rót nước hầu hạ. Chiếc xe lăng bánh vào sân, đưa chìa khóa cho người hầu, hai anh em tiến vào trong. Không khí vui vẻ náo nhiệt thật khác xa không khí ảm đạm trong xe vừa rồi. Dương phu nhân quay đầu lại thấy hai đứa nhỏ của mình

- Nguyên Nhi, Băng Nhi, ăn trái cây đi này, mới nhập về sáng nay, ngon lắm.---chợt nhận ra, con gái cô hôm nay có gì đó khác, không phải khác như thế nào, mà hình như là dáng vẻ của trước đây, của những năm tháng mà con bé chịu tủi nhục, gương mặt tươi cười thời gian qua đã biến đâu mất. Nhìn khắp người, cô hốt hoảng phát hiện, quần áo con cô có vết máu, cái tay mà cô nâng niu lại đang quấn băng dài, còn rỉ máu ẩm ướt. Phát hiện này, làm mọi người có mặt ở đâu tái mặt, đồng loạt đứng dậy

- Băng Nhi...con...con...tay con sao thế này? Ai làm? sao thế này...Tiểu Băng.....---đôi mắt Dương phu nhân tối sầm, chút thần sắc cũng mất đi

- Tiểu Băng, con lại làm gì thế? tay con?---- Dương lão gia nhìn cô, đôi mắt buồn rười rượi.

- Đồ ngốc, lại nghĩ quẩn nữa phải không? rốt cuộc trong đầu em nghĩ cái gì thế hả?

Nhìn gương mặt mọi người lúc này, Khánh Băng vừa ngạc nhiên, vừa nghẹn ngào, muốn nói gì đó nhưng lời không thể nói. Cô nên làm sao đây? Gia đình là thứ trước đây cô chưa từng có. Gương mặt cô tái đi... rồi gục mặt xuống, cắm mặt mà  chạy về phòng.

- Nguyên Nhi?

- Mẹ à, con bé luôn tỏ ra mạnh mẻ, nhưng cuộc sống của con bé, quỷ đạo của nó vẫn tiếp diễn.

Dương phu nhân ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm mặt mà khóc nức nở, Dương lão gia an ủi nàng. Khánh Nam, bỏ ly trà trên tay xuống, ngả ngữa người ra ghế, đôi mắt nhắm chằm lại.

Trên căn phòng của thiếu nữ kia, cô xõa người trong bồn tắm, nước lạnh từng chút đầy bồn. Cô uống song ba lon bia, vùi ngâm mình trong nước, bàn tay vừa được băng lại kia lại vào nước, máu theo dòng nước tứa ra, tứa ra đỏ cả một vùng. Tiểu Băng không thấy đau, chìm trong nước lạnh khiến cô tỉnh hơn bao giờ hết. Dòng nước lạnh như dòng kí ức, những đau khổ, thăng trầm của kiếp trước, kiếp này lần lượt ùa về. Rõ ràng mỗi lúc.

Cửa phòng mở ra, thân ảnh một người con trai cao to bước vào, tới gần chỗ cô, vì chìm trong nước mà cô không hay có người tới gần. Cậu con trai bế cô, lúc này Khánh Băng mới giật mình, mở mắt ra nhìn, thì ra là anh ba của thân thể này. Cái khăn tắm nhanh chóng phủ người cô, cô ngồi xuống ghế, anh ta đứng trước mặt, nhìn cô chăm chăm, cô quay đầu sang bên tránh né

- Haiz... Lại làm trò ngốc nghếch. Anh không hỏi em vì sao và như thế nào. Em thay đồ đi, rồi ra đây nói chuyện với anh.

Khoác trên thân thể phính hồng như ngọc dưới ánh đèn là bộ đồ con mèo trắng đen. Nhìn cô lúc này chả khác nào yêu tinh, vừa dễ thương vừa quyến rũ cực điểm (ảnh minh họa)

- Đưa tay đây cho anh.--- Trên bàn là bộ cứu thương, Khánh Nam ngồi xuống trước mặt cô, ánh mắt sủng nịt nhìn.

- Tay? ....... à...à.... không sao, em băng bó ở bệnh viện rồi....anh ba không.....

Chưa nói tiếp, tay cô đã bị chụp lấy, từng dải băng dính máu tháo ra, rồi chúng lại được thay bằng dải mới, trắng tinh tươm, được quấn một cách tỉ mỉ.

- Em không sợ nhiễm trùng nhưng anh sợ.

Cô ngẩn ra, cười cười nhìn cậu, chợt nhớ ra gì đó, đứng dậy chạy đi lấy, một hồi trên tay là bia mà Khánh Nguyên mua cho cô. Bày đồ nhắm ra, khui hai lon, đẩy một lon qua bên Khánh Nam, lon kia cô không e thẹn mà nóc một hơi nửa cái.

- Bia nồng tốt cho tâm trạng.

Lại cười cười. Thật không thể nói nổi đứa em này. Khánh Nam cũng hiểu, nhận lon bia, uống với cô, hết lon này rồi lại tới lon khác... thời gian trôi qua, đứa trẻ trước mắt cậu cũng thiếp đi. Bế cô lên giường, tắt đèn rồi cậu ra khỏi phòng. Trở về phòng mình, cậu ngồi trong bóng tối, hai tay siết chặt.

Sáng hôm sau
Cuộc sống vẫn thế tiếp diễn, trên bàn ăn vẫn là sơn hào hải vị, chỉ có điều là không khí trầm đi, không ai nói quá lời hai câu. Từ trên lầu bước xuống, Khánh Băng ngồi vào bàn, cẩn thận mà nhẹ nhàng. Ánh mắt mọi người hướng về cô. 

- Ách, mọi người sao thế, mặt con dính gì à?

- Tiểu Băng của mẹ, con...

- À, ăn thôi ăn thôi, con không muốn trễ học----cô cười đáp lại, rồi cầm lấy chén súp rau củ ăn ngon lành.

Thực ra, hôm nay nhìn cô đúng là có chút khác biệt, nhưng theo cô nghĩ không đến nổi làm mọi người hết hồn như thế chứ? Vẫn là bộ đồng phục sang trọng, chỉ có gương mặt cô thêm chút son dưỡng màu đỏ cam, mái tóc bồng bềnh xoăn xoăn vài cái, thêm một cái kẹp màu rất hợp với màu tóc. Trên cổ thêm một dây chuyền màu đen thời trang, làm tôn lên cái cổ cao cao nhỏ xinh của cô, kèm theo sợi dây là chiếc chuông nhỏ, thỉnh thoảng reo lên một chút nghe thật vui tai, thu hút ánh mắt người nhìn


- Con ăn song rồi ạ, con đi học đây.

Tiểu Băng xách lấy cái cặp khoác một bên vai, chạy nhanh đến trạm xe buýt buổi sáng. Bỏ lại phía sau bao nhiêu ánh nhìn ngơ ngác chả hiểu chuyện gì vừa xảy ra

- Nguyên Nhi, Nam Nhi, Tiểu Băng là sao thế?

- Mẹ à, ăn cơm, ăn cơm thôi.

Trạm xe buýt thường ngày vẫn là hàng dọc người xếp hàng, thay vì họ cầm điện thoại để lướt web là những camera chụp liên tục không ngớt. Hướng camera luôn hướng về phía cô gái học trường Startschool . Cô gái hệt như thiên thần giáng thế, đôi mi thanh tú, gương mặt đẹp không tì vết, làn da trắng mịn rạng ngời dưới nắng sớm, body rực lửa mặc dù được che dưới lớp đồng phục vẫn không gây trở ngại, hơn cả là gu thời trang sành điệu không chê vào đâu được.

Xe buýt vừa rồi đi, còn hơn 15 phút nữa sẽ là chuyến kế tiếp. Mạng internet lúc này vừa nổi lên một trận sóng gió, ai trên mạng lướt này đều thần trí như kẻ điên, liên tục comment, náo nhiệt đến không tưởng

" Quê quê.... gì thế kia, đó là ai thế"
"Chỗ nào vậy? bến xe nào? ai đó làm ơn cho tôi biết điiiiiiii"
"Má ơi, trường StarSchool, là StarSchool đó"
"Chết mất thôi"
"................."

Trạm xe mỗi lúc một đông, đa phần là học sinh, nhưng lúc này lại đông hơn thường ngày mấy lần, chen lấn xô đẩy từng chút mà chổ cô gái kia vẫn không ai dám lại gần, như sợ vừa lại gần chút xíu sẽ vỡ di vậy, thật lung linh đến chói mắt. Xe buýt đến, cô vừa bước lên là phía sau bao nhiêu cảnh chen chút. Mặc kệ ánh mắt bao nhiêu người nhìn, cô cắm tai phone nghe nhạc. Hình ảnh cô làm biết bao tym xao xuyến.

Trường StarSchool

Sân trường buổi sáng vốn dĩ đã rộn ràng lại càng rộn ràng hơn. Khánh Băng mặc kệ, đi thẳng vào lớp, nhưng chưa được bao nhiêu bước đã gặp trúng đám người Trân Trân

-Khánh Băng... cậu...cậu còn đi học à?---Chu Bảo Trân tỏ vẻ kinh ngạc

- Thì sao? Trường này của cô à? tôi không được phép học ư?

- Không...không phải, mình không có ý đó.

- Nói xong rồi cút cho đẹp trời.

-Này, đừng có mà quá đáng.---Lãnh Thiên quát thẳng vào mặt cô. Mới sáng sớm mà cô đã phải nghe chửi như thế này thì tâm trạng thật sự không tốt chút nào

-  Thích thì cứ đứng, tôi không rảnh quản--- Cô xoay người đi về phía phòng học, phía sau Ngô Thừa Hạo kéo tay cô, ghị mạnh lại không thương tiếc, khiến cô có chút nhói. Bắt lấy đà, cô khựng chân quật ngã tên nam nhân này ra trước, ngã xuống đất "bịch" rõ đau.---- Chó khôn chớ cắn càng, bớt làm phiền tôi.

Hoắc Kiến Minh, Giang Trấn Vũ chỉ biết nhìn theo hướng cô, không biết phải nói gì và phải làm như thế nào. Trong lòng họ hiện tại có một nghi hoặc, nghi hoặc rất lớn, cô gái năm đó từng theo đuổi họ bây giờ lại trở thành như thế này sao? Cũng hướng theo phía Khánh Băng, nữ chính bạch liên hoa nhìn cô với ánh mắt căm thù, hận không thể không dìm cô xuống bùn thì thôi.

"Reeenggggg" vào học, vẫn là như hôm qua, cô vẫn úp mặt ngủ, không quan tâm đến bất cứ ai, bất cứ cái gì xung quanh. Mặc kệ Thiên Phong và Thiên Minh cứ làm trò hề cho cô. cứ xem đó như hai tên ngốc rảnh rổi đi phá hoại vậy

- Gần tới giờ cơm nhớ gọi tôi.

- Này cô gái kia, cậu không biết gì ngoài ăn thôi à?---Thiên Phong quét mắt

- Ờ!

- Cậu...cậu...----(cạn lời)

Giờ cơm hôm nay cũng bình thường, có điều không ai nói xấu hay làm gì cô nữa, cứ bình tâm mà sống. Cầm cái điện thoại lên, cô suy nghĩ về một chút gì đó mới mẻ, cuộc sống này chán quá.
Hiện lên trong đầu cô, là hình ảnh những chiếc máy tính, những số liệu dày đặc.... Kiếp trước là người bận rộn quen rồi, bây giờ sống trong cảnh kim chi ngọc thực có vẻ không hợp với bản tính của mình. Ở lâu trong cái cảnh này sớm muộn gì cô cũng sẽ thành tiểu thư ăn chơi trác táng quá!

- Này, hai cậu biết chỗ nào chơi game vui không? càng khó càng tốt!

- Khó thì cũng có, giá hơi chua!

- Tiền bạc với tôi không thành vấn đề!

- Khánh Băng, cậu nhiều tiền thế à?

- Hả? tại sao tớ phải có nhiều tiền, hai người lo một chầu game không được hả?

- Cậu bốc lột sức lao động quá đấy.

- Có bạn là công tử nhà giàu sao không chịu lợi dụng một chút chứ!--- cười gian tà nhưng hai người họ không ai tỏ ra khó chịu với cô, chưa bao giờ thấy ai lợi dụng mà lại nói thẳng với người bị lợi dụng như cô vậy. Nhưng dù thế thì sao? họ là bạn bè, nếu là cô thì chút tiền này có là gì.


Bàn ăn bên đây vui vẻ, khác hẳn với bầu không khí trầm lặng của nữ chính bên kia... Từ lúc ra chơi tới giờ vẫn bầu không khí ngột ngạc
-  Lát về rảnh các cậu muốn đi đâu không?--- Chu Bảo Trân cười mỉm, tỏ vẻ hứng thú

- Không biết nữa, cậu có kế hoạch gì sao Tiểu Trân?_Hàn Lãnh Thiên ôn nhu nhìn

- Đâu cũng được, chỉ cần với cậu!- Ngô Thừa Hạo liếc xéo Lãnh Thiên.

- Còn hai người thì sao? Kiến Minh? Trấn Vũ?--- vẻ mặt đợi mong cô hướng về phía hai người vẫn còn im lặng ăn.

Buông nĩa xuống, Kiến Minh thở nhẹ mang chút âm hưởng mệt mỏi:

- Tớ phải về, hôm nay nhà tớ có việc gấp!

-À, vậy thì lần khác vậy!---- có chút thất vọng, cô lại hướng về Trấn Vũ--- Còn cậu thì sao?

- Đã có Ngô thiếu với Hàn thiếu rồi, tớ không cần làm hộ vệ hoa nữa.

Lại một khoảng im lặng tiếp nối.... Chu Bảo Trân chợt nhận ra gì đó, vẻ mặt nhanh chóng đổi thành ủy khuất nhìn Giang Trấn Vũ

- Cậu không ... không phải vậy mà, tớ chỉ muốn chúng ta đi chung ... không phải...không phải chúng ta vốn rất hòa hợp sao?

Tuy trước giờ bốn người họ vẫn bên cạnh Chu Bảo Trân, nhưng chưa bao giờ hòa hợp với nhau, có ai hòa hợp được với tình địch của mình? Giang Trấn Vũ nhìn cô, vẻ mặt khó hiểu có chút cam chịu, cô giả vờ không thấy hay là do cô tin tưởng bọn hắn quá?

- Ngay từ đầu tớ không thích ai cả!

 Lời cậu  nói ra là muốn cho bốn người này nghe, còn hiểu sao thì họ đã rõ trong lòng. Đứng dậy, bỏ lấy bữa ăn dang dở, cậu nhìn về hướng Khánh Băng, thở dài rồi rời khỏi nơi này. Chu Bảo Trân nhận ra Trấn Vũ thay đổi, cậu ta đang bắt đầu chú ý về Khánh Băng. Cô phải nhanh nghĩ cách tách họ ra, không thể để như thế này được. Chỉ có cô, chỉ có cô ta mới xứng đáng được nam thần vây quanh. Chỉ có cô ta mới là trung tâm của sự chú ý.---Không khí lại im lặng.

Tan học, cặp sách ai nấy nhanh chóng rời khỏi lớp. Chu Bảo Trân quay sang nhìn Trấn Vũ với Kiến Minh, cô thật sự  không thể để mất hai con mồi này, dù có Lãnh Thiên với Thừa Hạo thì sao? Cái cô cần là càng nhiều mối quan hệ với đám nhà giàu ba đời này càng tốt, cuộc sống của cô mới thoải mái, đâu  phải tiêu tiền của mình nên đâu cần tiếc, với lại ai lại chê mình thêm tiền?

- Các cậu không về à?

- Còn chút bài tập nữa... cậu  với Lãnh Thiên và Thừa Hạo đi chơi vui vẻ.--- Hắc tuyến đã đầy trán Bảo Trân, Kiến Minh làm bài tập? chuyện lạ cô mới thấy? từ hồi biết nhau tới giờ cô ta chưa bao giờ nghe cậu nhắc về việc học.

Trấn Vũ đã rời khỏi mà không một lời nói với đám bọn họ, đã đi đâu mất rồi. Cô đành để hai tên thiếu gia kia đi chơi với nhau thôi. Dù sao có còn hơn không.

Dãy hành lang lớp E, lúc này vẫn chưa được cho ra về. Giáo viên địa lí lớp này đã gần 65 rồi, còn hai ba tháng nữa là về hưu. Không biết nghề giáo viên vất vả thế nào, nhưng giáo viên chịu đựng được cái trường này suốt mấy mươi năm trời cũng phải gọi là kì tài, không thì cũng bị vắt kiệt mòn sức lực. Thầy chỉ mới 64, mà nhìn như 80, tóc bạc đã quá nửa đầu, mắt mờ tai ù. Đã đánh trống tan học rồi mà thầy vẫn như chưa nghe thấy. Đám tiểu thư thiếu gia lớp E nháo loạn phản bác nãy giờ mà thầy vẫn không động đậy, khiến chúng nghi ngờ là ông thầy này mắt mờ tai ù thật hay là giả ù tai không nghe, ông ta có thâm thù đại hận gì với lớp E chăng?

- Các em coi tôi là cái gì? Tôi sắp về hưu chứ chưa lú lẫn! 

-Thầy ơi, lớp người ta về hết rồi kìa thầy.

- Thầy ơi, hết giờ rồi, thầy nhìn đồng hồ đi thầy.

- Thầy ơi, em nhớ mẹ, cho em về.

- Thầy ơi, đói......

-TÔI LÀ THẦY HAY MẤY ANH MẤY CHỊ LÀ THẦY?

- THẦY.............

Cái  lớp câm nín, không phải vì không phản bác, mà là hết sức phản bác rồi, dù phản cở nào cũng vô dụng thôi. "Xoạt" cửa mở ra, đập vào mắt mọi người là một anh bạn học lớp A, bảng tên đề rõ ba chữ "Giang Trấn Vũ". Đối lập với mọi ánh mắt chăm chú nhìn mình, Trấn Vũ ngạc nhiên có chút xấu hổ, đáng lẻ phải về hết rồi chứ,... sao lại tập trung đông đủ thế này.

BAAAAAANNGGGGGG

Lớp lại lần nữa nháo động lên, Giang Trấn Vũ giật mình, tụi lớp E đứng lên như thế này là muốn đánh hội đồng hắn chăn, vẻ mặt ai cũng đầy ý hăm he thế kia

- Thầy, lớp A cũng về hết rồi kìa thầy!

-Thầy, hết giờ rồi, hết giờ rồi.....

-......

- Về đi...---- ông thầy vẫy vẫy tay, đám học sinh ùa ra như ông vỡ tổ, chen chen lấn lấn mặc kệ tên Giang Trấn Vũ bị ép bẹp vào tường. Cuối cùng ông thầy mới ôm cặp lên, ánh mắt đăm chiu nhìn cậu, rồi lại thở dài đi ra.

- Hô hô, Giang đại thiếu gia đi lạc đàn à? sao lại xuất hiện ở lớp E này vậy!---Thiên Minh trào phúng châm chọc.

- Mặt trời lặng hướng Đông à? rồng lại tới nhà tôm thế này?----Thiên Phong phụ họa.

- Tôi tìm Dương Hoàng Khánh Băng.

-Ai? có ai tên Băng à? xin lỗi, lớp này không có ai hết!

-Tôi muốn gặp cô gái phía sau cậu!

- Này! hắn muốn gặp cậu? Cậu tên Băng à?

Khánh Băng cho Thiên Minh cái liếc lạnh người, đầy đe dọa. Thiên Minh biết mình đuối lý với cô nàng này rồi, đành nép qua cho tên đại thiếu gia này bước đến trước mặt cô.

- Cô.... cho tôi chút thời gian được không?

- Tại sao?

- Tôi có chuyện muốn nói, đây không tiện.

Khánh Băng nhếch mép, cười như đang đùa bỡn cậu

- Thời gian của tôi quý giá lắm, cậu không xứng.

- Cô...........

-Hửm?

- Khi nào cô có thời gian?

- Tôi mắc đi chơi với hai tên sau lưng cậu rồi, không bao giờ rảnh cho đại thiếu gia Giang gia.

-Haiz.....-----Trấn Vũ biết bây giờ có cố chấp đi nữa thì cô gái này không chú ý tới cậu nữa, trước kia và bây giờ, rõ ràng là hai người khác nhau----- Tôi đi theo ba người được không?

- Tùy!

Nói  rồi cô đứng lên, Giang Trấn Vũ biết nên làm gì, xách cặp dùm cô. Bốn người nhanh chóng ra khỏi trường. Thiên Minh, Thiên Phong tràn đầy nghi ngờ vừa đi vừa nhìn chằm chằm Trấn Vũ.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top