Phần 14:

Sau một ngày hoạt động não mệt mỏi với ông thầy dạy toán, Khánh Băng không còn sức để vác cái cặp của mình đi về một cách đàng hoàng mà lôi nó sền sệt trên sàn, chả thua gì túi rác.

- Này, này, làm gì không đi như người thường được hay sao mà cậu lại lôi cái cặp như thế, trông nó đáng thương chưa kìa.-Thiên Minh từ đâu xuất hiện bá vai vào cô.

- Thằng này, con nhà người ta hết cơm rồi, thông cảm tí đi.- Thiên Phong với Thiên Minh giờ dường như gắn với nhau luôn rồi.

- Bỏ ra!

- giề??? cô nói giề chứ??

- Tôi nói cậu bỏ ra mà cái tên ngốc này!

Khánh Băng vật Thiên Minh xuống sàn, nghe 1 cái "bịch" rõ đau. Thiên Minh lỏm ngỏm ngồi dậy, xoa người, mặt mày bí xị

- Cậu quá tay với tui rồi đó cô gái rắc rối.

- Thì sao?- Tiểu Băng trơ người hỏi

- Cậu...cậu...cậu không biết thương hoa tiếc ngọc à, đau quá đây này.. ôi cái lưng của tôi.......

Đáp lại, là một nụ cười sáng như ánh mặt trời của cô, búng ngón tay vào trán cậu, cô nhẹ nhàng nói

- Hoa đẹp đến mấy rồi cũng sẽ tàn.

"xùy", tên nằm dưới đất tru tréo mỏ liếc cô mà căm phẫn không nói nên lời. Đang vui, bỗng dưng 4 chiếc xe của dàn harem nữ chính chạy vòng vòng quanh chỗ cô, thật nhứt mắt rồi lại còn nhức đầu, chả nhẽ, nữ phụ đáng thương này chưa bao giờ không khỏi dính vào đám nam chính nữ chính này hay sao?. Bước xuống xe đầu tiên là Hàn Lãnh Thiên khoát tay nữ  chính bạch liên hoa ngây thơ đi tới chỗ cô, theo sau là ba cái đuôi của nữ chính nữa, chả lẽ, cứ đi đâu là cô  nữ chính này vác theo tận bốn cái đuôi to đùng như thế này sao. Ai thấy chói mắt thì chói, chứ riêng Khánh Băng là cực kì ngứa mắt, mà hình như Thiên Minh, Thiên Phong cũng vậy .

-  Tiểu Băng, cậu không có xe nhà rước à, sao giờ này còn ở đây thế, cũng trễ rồi đấy, ngoài đường giờ này lắm tên du côn, cậu không sợ hả?

Nghe Nữ chính Tiểu Trân Trân của bọn họ phát ngôn mà cô muốn nôn, gì chứ? gì mà không có xe nhà rước-chả phải nói cô nghèo sao?; giờ này còn ở đây, trễ rồi?- khác nào nói cô là loại gái chả ra gì, lang thang tới giờ này?. Ý tốt hay ý xấu thì chắc phải xem mấy tên nam chủ này IQ ra sao rồi.

- Oh, Trân Đại Tiểu Thư mở lời quý hóa của mình ra vậy sao cô không hỏi bản thân mình sao giờ này cô còn hiện diện trước mặt tôi, chả phải cô đang nói mình cũng như tôi sao. À mà may mắn thay, tôi chả có tên đàn ông nào bên cạnh, trong khi cô.... những bốn tên trần tục.

Giọng khinh bỉ, Tiểu Băng chả ngán gì đáp lại lời hỏi han ân tình của nữ chủ và cũng biết ngay là sao đó là một tràn xúc phạm của những cái đuôi to đùng kia.

- Này, cô nói gì thế hả? vậy hai tên này là gì?--vừa nói Ngô Thừa Hạo vừa quát vừa chỉ tay vào 2 tên ngốc đang ngây người ra xem kịch nảy giờ.

- Ngươi nói hai tên yếu sinh lí này à? thiết nghĩ, 2 nam một nữ sẽ tạo nên cảnh tượng gì chứ?

Lúc này, Thiên Minh, Thiên Phong giận đỏ mặt. Gì mà" yếu sinh lí" thử chưa mà cô ta dám chắc miệng nói như thế... chưa kịp xổ ra gì, miệng của họ đã bị bịt lại bởi Giang Trấn Vũ

- Cô cần trai đến mức này sao Khánh Băng? quả thật, tôi đâu nhìn nhầm bản chất của cô, trước giờ cô vẫn chỉ ăn bám đàn ông thôi.

- Câm miệng cho tôi!

- Tại sao?- Trấn Vũ nhếch mép

- Ngươi nên bảo quản cái lưỡi của mình thật tốt trước khi ta cắt nó xuống đi.-ánh mắt hiện lên sát ý, nó ập đến rất nhanh, hầu như ai cũng nhận ra, nguồn sát ý này là từ cô gái xinh đẹp mĩ miều trước mắt.

- Cô là cái thá...........á...........

Lập tức, một đường dao sắt bén, vụt nhanh qua mặt Trấn Vũ, nhanh đến mức mà khi giọt máu trên mặt cậu ta chảy xuống, mọi người mới kịp nhận ra cái hành động liều mạng của cô nàng này. Cậu ta né được, nhưng mũi dao vẫn kịp để lại trên mặt cậu ta  một vết xước nhỏ. Dù chỉ xoẹt qua nhẹ, nếu lúc đó cậu chậm tí nữa thôi, có lẽ gương mặt nam thần này đã rách một đường, sẽ thảm như thế nào đây.

- Cô điên rồi à! cô ... cô biết mình vừa làm gì không hả?

Tên Oắt con này mặt không còn giọt mắt, hồn vía đi đâu sau khi vừa thoát được bi kịch đột ngột ấy. Nữ chủ vội đến lấy khăn chậm nhẹ lên mặt cậu ta

- Vũ à, mặt cậu chảy máu rồi này, nhanh sơ cứu đi, không biết để sẹo không nữa?

Rồi ả ta quay sang cô mà tỏ vẻ vừa sợ vừa hận và không ngăn dòng nước mắt cá sấu đỗ ra một cách ngoạn mục trên gương mặt đáng yêu ấy

- Cậu làm gì thế này, cậu có biết như thế nguy hiểm lắm không? Cậu có biết... có biết...

Chưa kịp nói tiếp, ả đã bị Tiểu Băng làm cho tái mặt.

Đưa con dao bấm nhè nhẹ lên lưỡi, liếm , tỏ vẻ thích thú như một kẻ nghiệm máu người

- Ngọt thật, thơm thật đấy. 

Chưa dứt câu, cô đã lao lên nữ chủ, đưa dao ngang mặt cô, ánh nắng mặt trời chiếu vào con dao, phảng phất vào gương mặt đáng yêu của nữ chủ rồi vụt xuống ngay chỗ Trấn Vũ. Phản ứng không kịp với hành động này của cô, Lãnh Thiên lao lên, đỡ lấy nhưng không kịp, đôi mắt của Trấn Vũ chỉ biết trợn tròn nhìn vào cô gái như ác ma khát máu này lau vào mình mà bất động, không phản ứng được gì, như bị hóa đá bởi đôi mắt đầy hận ý và sát ý đó. Con dao cấm ngay xuống đất, chỉ trước cậu bé của Trấn Vũ đúng 3 phân, nếu lên chút nữa, không biết nhà họ Giang ai sẽ nối dõi đời kế tiếp đây. 

Máu!... Nhưng không phải máu của Trấn Vũ, mà là máu từ đôi tay của thiếu nữ đang cầm lưỡi dao ghim xuống đất kia kìa, máu lan ra, theo dọc con dao thấm vào đất, cứ thấm... thấm dần như muốn rút cạn máu từ đôi tay trắng ngần của cô. Buông con dao ra, cô đứng dậy, nhìn tên trên mặt trắng bệch với đám người dáng ngoài đẹp đẽ này, lòng không khỏi rét lạnh mà khinh bỉ tột cùng.

- Máu ngày hôm nay, là máu của tôi. Nhưng ngày hôm sau, máu trên con dao này sẽ là của một trong số các người. Tôi tắm con dao này bằng chính máu của mình, rửa dao để rồi tôi sẽ trả lại những gì các người nợ tôi.

Đôi mắt lạnh đầy hàn ý và chán ghét không thôi. Tiếu Băng xách cặp mà đi, bỏ lại những gì phía sau lưng mình và không quay đầu lại nhìn. Gió nhè nhẹ đưa mùi máu tanh tản ra không khí, lan đi, lan đi đến những ngóc ngách trong cái thế giới đáng nguyền rủa này. Tự hỏi rằng? cần bao nhiêu máu đủ để rửa trôi cái lòng dạ con người không đáy? Thật đáng buồn, đáng hận. Tiếu Băng quay đi, hai tên bạn của cô đuổi theo, không biết cái tay của cô bây giờ như thế nào rồi. Cô bỏ đi, bỏ mặc lại những gì chủ thể này đã từng theo đuổi ngần ấy năm? tại sao, tại sao chứ, chúng là gì mà làm bản thân chủ thể này đau khổ như vậy. Tìm ánh mặt trời trong đêm sao, nghe đã mơ hồ rồi.  Từ đây cô và họ là hai thế giới song song, nhìn nhau, gặp nhau, biết nhau nhưng chẳng bao giờ có điểm chung với đám người đó cả.

Ánh đèn mờ của con phố đã sáng lên, dòng xe cộ đã bắt đầu tắp nập, dòng người đã chen lấn xô đẩy nhau len lỏi trên những con phố đầy ánh đèn hoa lệ ấy, trên những con đường đầy tòa nhà cao vút trời xanh mà xuôi ngược, xô bồ nhau theo một dòng chảy nhất định của thời gian.

Ở một góc nhỏ của thành phố, nơi mà không ánh đèn nào chiếu vào, nơi ăm u của những người cô độc, sầu tủi nhất, đang có một thiếu nữ tựa trong tranh bước ra, đôi mắt đẫm lệ buồn, gương mặt đỏ dần đi vì nhiệt độ đang giảm. Trên người mặc đúng bộ đồng phục nhìn tựa đẹp đẽ, sang trọng, nhưng đầy máu tanh của sự sống nghiệt ngã nơi ấy. Mùi máu tanh của cuộc đời bao trùm lên mùi máu tanh đã đỏ thẩm đi, đang cố đông lại trên tay cô. 

Cô khóc, khóc thật nhiều, thật đau nhưng không biết vì sao bản thân lại đau lại buồn như vậy. Lòng ngực như muốn vỡ tung ra, trái tim thắt lại, nhói lên từng cơn, từng cơn nhưng chính nó muốn biến mất đi vậy. Đôi tay nhỏ nắm chặt lại vào nhau, lại tiếp tục rĩ máu. Hai bóng thanh niên ngồi lại với cô, dựa người vào tường cũ lắm rêu lâu ngày, đôi mắt họ hướng lên bầu trời đang bắt đầu ngã về đêm.

- Muốn khóc thì khóc đi!  Nhịn làm gì chỉ thêm cục tức!

- Haiz.... Buồn một ngày thôi, để sức ngày mai chóng chọi. Hết thương thì phải cạn nhớ chứ!

Thiên Minh, Thiên Phong đã tìm ra chỗ của cô gái này bởi những giọt máu trên đường, chắc hẳn vết thương của cô rất sâu, nên máu mới nhiễu nhiều như thế.

- Ánh sao giữa lòng đường phố thị biến mất hết rồi. Phải không, Khánh Băng.- Thiên Minh lơ đễnh nhìn trời đêm phố thị

Khánh Băng ngước nhìn lên bầu trời, lạ thật, ánh sao dường như biến mất tự bao giờ, như nó chưa bao giờ tồn tại vậy.

- Ngôi sao vẫn còn đó trong vũ trụ mà, chỉ là ta không nhìn thấy nó thôi.- Cô quan sát trời đêm

- Cậu nói đúng, ngôi sao vẫn còn đó, nhưng không phải vì ta không thấy, mà là bởi vì ánh sáng nơi xa hoa tráng lệ này đã lấp đi, che mờ ánh sáng của chúng.-Thiên Phong ngập ngừng

- Vẫn còn ngôi sao sáng mà. Đấy, nó kìa.-Đôi tay ướt đẫm máu của cô chỉ lên bầu trời đen kia

- Hãy là vì sao sáng đó, Tiểu Băng. Hãy là ngôi sao không bị che phủ bởi những ánh sáng hào nhoáng nơi đầy đen tối này, chúng tôi tin cậu sẽ làm được.

Hai tên ngốc này đồng lòng nhìn cô mà cười, thoáng chốc, mặt cô đả ửng lên vì ngại, thật sự quá đỗi ngạc nhiên. Nhưng ngạc nhiên ấy kèm theo tiếng khóc vang của cô. Cô khóc không biết vì lí do gì, cứ khóc, khóc to như thể chưa bao giờ khóc như vậy.

Bệnh Viện Trung Tâm Thành Phố

Nơi đầy tiếng khóc, sự lo sợ bao trùm này đang sáng lên vì một cô thiếu nữ xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành đang nghiến lấy đôi môi đỏ mọng của mình mà chịu cơn đau may 7 mũi kim trên tay. Một tên ngốc nào đó đang bị trưởng khoa bệnh viện lôi sang một góc thẩm vấn. Oan tình không thôi

- Cái thằng ngu này, mi làm gì con người ta ra nông nổi vậy hả Thiên Phong, nhà ta gia giáo đàng hoàng mà mi lại gây cho cô bé đó thương tích nặng như thế à. Kì này về ta mách với ba cháu dạy dỗ lại cháu mới được. Lúc này quá lắm rồi nha... nha!

- Chú à, cháu làm gì đâu, cổ tự làm í chứ! cháu vô can mà!

-Còn nói nữa hả? tay con người ta đứt sâu như thế, khâu tận 7 mũi kìa.

- Chơi dao thì đứt tay mà chú, chú cháu với nhau, cháu nói dối chú làm gì!

- Thật sự cháu không làm phải không?

- Không mà!!!!

- Chắc chứ?

- Mệt chú quá à, qua coi coi cổ có sao không kìa.

- Lo dữ ha, coi bộ cô bé đó sắp thành người thân của nhà này rồi à.

- Mệt quá, thân hay không thân gì chú qua coi cái đi, cháu thấy cô y tá đó là không song rồi đó.

Trưởng khoa ngoại của bệnh viện này là một đàn ông trung niên, lịch lãm, với giọng nói ấm áp và cách giao tiếp lịch sự cuốn hút bao người này vẫn chưa có vợ, đang là mẫu hình lí tưởng của những cô nàng trong bệnh viện này-giàu có, đẹp trai, thành công và lịch lãm.  Bác sĩ đến, ra dấu hiệu cho cô y tá sang một bên, cầm lấy tay thiếu nữ này, thao tác của  người này nhẹ nhàng mà thoăn thoắt, không làm đau chút nào cả, xem người này khâu lại như đang xem 1 tác phẩm nghệ thuật vậy.

- Làm gì ra nông nỗi này thế cô bé.

Thấy Khánh Băng ngây người, bác sĩ cười nói tiếp

- Làm gì thì làm, chú ý đừng tổn thương bản thân nha, đôi tay này đừng để sẹo, sẽ xấu lắm đấy.

Má cô ửng hồng, có lẽ vì ông chú soái ca này, thật sự đốn tim thiếu nữ quá đi mà, nụ cười đẹp đến thế. Mà trông dáng vẻ ngại ngùng chín mặt của cô, người khó tính nhất chắc cũng phải xiu lòng.

-Dạ, cháu sẽ để ý!

Trưởng Khoa ghé tai vào thằng cháu đích tôn, chọc ghẹo gì đó làm mặt cậu như trái cà chua

- Thôi đi, con nít con nôi, ba má nuôi ăn học chưa song, yêu với chả đương.

- Đấy đấy, chú mày nói có chả sai đâu con à.

- Thôi đi chú!

kakakaka.......tiếng cười cả bác sĩ lại đánh cắp tim các cô nàng quanh đây nữa rồi, thoáng nhìn đầu đuôi câu chuyện, Tiểu Băng đã đoán được phần nào cuộc trò chuyện ấy rồi. Mặt cô ngơ ngơ, đúng thật là có nhiều người thân mình lo chưa xong đi lo cho người khác mà, như bản thân cô đây chẳng hạn.

Sau buổi trà bánh thân mật với trưởng khoa, hai tên nhóc đưa cô ra ngoài, cũng tầm 10h đêm rồi

- Có ai rước cậu không?

- Người nhà tôi tới rồi, yên tâm đi Thiên Minh. À mà còn Thiên Phong nữa, cám ơn nha! 

- úi giời.... bạn bè mà tính toán chi mấy cái này.

- Nói hay quá ha, tên ngốc. -Thiên Minh xoa đầu Thiên Phong rất tích cực, làm tóc cậu xù lên như ổ quạ rồi này.

- Cái tay của cậu coi chừng bị tôi chặt mất bây giờ đấy Thiên Minh

- Trước cửa bệnh viện mà, sợ gì, có gì tôi bảo chú cậu gắn tay lại cho tôi, làm không xong thì chú cậu mang tiếng mà cậu cũng không tránh khỏi phải không nào...kakaka....- Thiên Minh coi bộ rất khoái chí về vụ này.

- Tôi sẽ bảo chú tôi chích thuốc cho cậu chết ngay trên bàn mổ luôn.

- Kakaka, tôi cũng muốn biết mùi vị nó lắm đó. Đúng hông Khánh Băng.

- Tùy hai người....- Cô biết dù cô nói gì đi nữa thì hai tên này nhây vẫn hoàn nhây với nhau thôi, mặc họ là tốt nhất.

Phía xa xa có một chiếc chiếc xe siêu sang cỡ lớn Rolls-Royce Sweptail đang tiến tới, đỗ ngay trước cổng bệnh viện, chỗ ba người họ đang đứng. Kính xe kéo xuống, một cậu thanh niên chững chạc, áo sơ mi trắng lịch lãm, với đôi mắt kiếng đen cực ngầu xuất hiện-mà Tiểu Băng chả biết trời tối như vầy anh hai cô lại đeo kính đen làm gì? làm màu chăng?

- Good Everning Everybody! Này bé ơi, lên xe anh chở về nào.

- Ờ....( cả 3 đồng loạt)- người trong xe không khỏi ngã ngữa, không lẽ tụi nhóc này không ấn tượng gì với hình tượng cực cool của anh sao?

- Tớ phải về rồi. tạm biệt!

- Về an toàn.

Gật đầu với hai người bạn mới, Khánh Băng bước lên xe với anh hai mình. Chiếc xe vù đi trong đêm, rồi biến mất sau ánh đèn. Hai cậu trai nhìn theo chiếc xe rồi lại nhìn nhau

- Dòng Rolls-Royce Sweptail chứ chẳng chơi nhở!- Thiên Minh đá mắt với Thiên Phong.

- Đúng là đừng đánh giá bất kì ai chỉ qua lời nói mà phải không! Nhưng cái người lái xe ấy quen lắm....  thấy ở đâu rồi thì phải!

- Thôi đi Phong, cả tá người biết ai là ai. Dìa nhà đánh một giấc đi nào, mệt lả người rồi này.

- Trước khi cậu nói vậy thì cậu nên bỏ cái tay bẩn của mình ra khỏi vai tôi đi. Tôi đang cảm thấy rất bực đấy.

- Đụng có tí xíu gì mà căng vậy ta?

- Im đi, tôi phải dìa.

- Ờ...

- Sau cậu không dìa đi?

- Tôi đợi chú.... bye, không tiễn nha!

Maybach Exelero, một chiếc xe đen tuyền sáng loáng chạy tới đón cậu thanh niên ấy đi. Thoáng chốc chỉ còn 1 người ở lại, Cậu tiếp tục nhìn lên bầu trời đêm đô thị này

- Một ngôi sao mới xuất hiện, sáng hơn, lấp lánh hơn bao giờ hết.

Mỉm cười nhẹ, hóng chút gió trời rồi cậu quay đầu lại đi vào bệnh viện.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top