Phần 13 : Đại tỷ xuất chiêu

Quay lại chỗ hai tên ngố kia, đang đợi cô mà khúm núm trong ngóng y như hai chú cún con tròn mắt ngồi đợi chủ nhân mình tìm lại mình vậy. Vừa thấy cô tới, hai tên ngốc đã lập tức bật dậy, liếng thoắng không thôi.

- Này, làm gì mà lâu thế?

- Này, này.....

- Người ta có tên chứ không phải "này"!!! Khánh Băng dằn giọng lại

- Ừ thì có tên nhưng vẫn thích gọi là này đấy!, Thiên Minh đẩy mủi, nâng cao giọng mình lên

Khánh Băng chỉ biết quay lại nhìn, biết nói sao với hai tên ngốc này bây giờ? Chửi thì không quý sờ tộc, mà quánh thì tội nghiệp hai tên khờ xấu số. Thôi thì, "cam chịu"....

Vào lớp, bao nhiêu là ánh mắt đang hướng về phía cô, gì đây, phẫn nộ tập thể sao? tính hội đồng đây. Không khí đột nhiên trầm lại,  bao nhiêu con người nhìn về phía cô, đôi mắt cô híp lại, quan sát thật kĩ những người này trong khi hai tên kia lang thang phía sau vô, còn va vào cô rồi la làng nữa

- Này, chân ngắn quá đi không nổi à. - Thiên Minh vò đầu nói

- Đã biết người ta chân ngắn thì từ đầu cõng nó đi cái thằng này. Thiên Phong cố đẩy cái thằng cao hơn mình chút xíu (thật ra là cả tất), nhưng đẩy thì nó vẫn lì ra đó, không chịu xê chuyển.

- À, ý mi là bảo ta cõng mi à? Thiên Minh quay lại nhìn Thiên Phong với ánh mắt đầy hàm ý.

Chợt cảm giác bất an không hề nhẹ ùa về, Thiên Phong lập tức cảnh giác, quất ngay cuốn sách cầm trên tay vào vai cái "thằng cà chớn" kia.

- Tao nói tao à, bị điếc hả? hay không hiểu tiếng người thế? Chân tao ngắn hử? tao nói bà chằn kia kìa thằng cà chớn.

Thiên Minh quay sang nhìn Khánh Băng, Khánh Băng lúc này mặt ưu tư khó hiểu, cái lớp này cũng vậy, chuyện gì xảy ra thế này, một không khí chẳng lành. Có cái gì thì bay ra làm một trận giải quyết liền chứ như vầy làm cậu khó chịu quá. Cảm thấy bản thân không làm được gì, Thiên Minh lại quay lại phía Thiên Phong

- Tao nói mày nghe cái này nè "Thằng khó ưa"!

- Gì? -Thiên Phong thờ ơ nói.

- Mày chịu thiệt chút dùm tao.

- Gì?

- Làm nữ chính cho tao một lúc thôi!

- Gì....

- Đ*t mẹ.......phiền phức..........

Thiên Minh lập tức khum xuống "bế" Thiên Phong trên vai (thực chất là vác như vác lợn), mặc cho thằng khó ưa có la đi chăng nữa, né qua bà đại sư tỷ, cậu vác lợn con về cái bàn cuối lớp quăng xuống không thương tiếc trước ánh mắt kinh ngạc bao người.

Khi hai tên nhí nhố kia đã an phận thủ thường thì bây giờ tới lúc chiến sự bắt đầu. Phía dưới lớp, 2 thằng nhóc , 1 nhượm trắng, 1 nhượm đen đi lên, trong chả khác j hắc bạch vô thường là mấy. Ưỡng ngực lên tính nói, chưa chi đã bị chặn ngang họng

-  Âm hồn bất tán thì làm ơn đi chổ khác dùm, không tiễn!!!.

Nói song câu đó, Khánh Băng xách cái cặp quăng lên, Thiên Phong chụp lấy, thải vào cái ghế phía trước mình, cô đi thẳng xuống dưới, nhìn cái ghế rồi tới cái bàn, thẳng chân cô hạ 1 cú karate vào nó. Bàn & ghế gãy, bao nhiêu gương mặt xanh tái của lớp hiện ra, tiếng xì xào bàn tán nổi lên

- Con đó là người hả?

- Bàn lâu năm hay sao 1 cú nát ròi?

- Có mánh gì không mậy?

................

Tiểu Băng xoay người lại, dựa vào cái bàn của 2 thằng "lính nhà".... Hiểu ý, Thiên Minh ngã người dựa vào ghế của mình ròi nói khá to lên.

- Bàn ghế lắm bụi thế này,  sao người ngồi được.

Thiên Phong đớp lời

- Ê, tao với mày đang ngồi luôn đấy.

Câu nói làm sắc mặt Thiên Minh biến sắc, lườm Thiên Phong một cách muốn ăn tươi nuốt sống

- Mày không nói không ai nói mày câm đâu. - rồi lập tức quay qua thằng mắt kiếng ngồi bàn sát bên cậu- Mọt sách, quể, nghe không?

Bàn kế bên là 1 tên con trai trông có vẻ khù khờ, mắt kiếng dày cui, to và tròn, loại mắt kiếng của những năm 75, trông tởm chết được. Tóc tai rối bù, quần áo nhăn nhúm lượm thượm, trên bàn thì đầy những quyển sách, viết.... Nhưng để ý kĩ, những phụ kiện nhìn cổ lố sĩ ấy là hàng hiệu đấy, công tử nhà giàu chứ chẳng chơi được. Cái đồng hồ màu vàng đồng dây da trên tay là chiếc Heures Universelles Model 2523,  cái mắt kính gọng của Cartier Panthere, một hàng hiệu thứ thiệt, vài cái nhỏ nhỏ này đã đủ hiểu giá trị của tên này như thế nào ròi. Mà không biết có ai nhận được giá trị của tên nhóc này mới gọi là hay. Mỏ vàng lớn đấy.

- Cậu... cậu... cậu,.... nói tớ sao??? nó ấp úng trả lời.

- Không lẻ tao nói phong long hả? Thiên Minh gắn giọng, làm thằng nhỏ run cầm cập

- Vậy...vậy...cậu có chiện gì..... muốn nói với.....với.... tui dậy?

- Mày với thằng kế bên mày đi lấy bàn mới ghế mới vào đây, nhanh coi.

Nói rồi thằng mắt kiếng tròn lập tức đứng lên, thằng kế bên cũng đứng lên theo, vừa mới đẩy ghế ra tính chạy đi thì nhân vật bặc vô âm tính không động tĩnh nảy giờ gục ngủ phía trước tên mắt kiếng này nắm tay nó lại, liếc sang Thiên Minh.

- Muốn thì tự đi mà làm, đây không phải trại khuyết tật, có tay có chân đàng hoàng, đừng để người ta nói. - Giọng đanh thép nói

- Ê cái thằng ôn con này, mày muốn gì đây?

- Tao mong mày đủ thông minh để hiểu!

Máu dồn lên não, Thiên Minh mặt đỏ đùng đùng xông tới

- Ngon thì bước ra solo 1 trận mày, đừng chỉ có cái miệng.

Tên nhóc kia cũng chả ngán, hùng hổ nói

- Trước giờ tao chưa ngán thằng nào

Nói rồi 2 đứa như  trâu điên vừa mới được tiêm thuốc tăng lực hay sao ấy, chân tay quơ lên quơ xuống, đẩy bàn đẩy ghế, tội là tội cho Thiên Phong với Mọt Sách lo can ngăn mà bị đập mấy cái. Cái lớp bắt đầu như cái chợ, 1 bên thì cổ vũ la rần rần, 1 bên thì đòi nhảy vô quánh chung.

" Rầm" dảy bàn thứ 2 từ phía tường đếm ra đổ rập. Lần này thì ai cũng biết là do cao nhân nào làm rồi. Không gian im lặng lại bao trùm, chả hiểu tại sao bây giờ ai cũng có cảm giác mình bị gò bó bỏi 1 cái thứ gì đó khó chịu đến cực kì, nhưng không thể kháng cự lại

- Chưa chết, làm ơn yên lặng. 

- Này.....

Thiên Minh lên tiếng, nhưng nhìn đôi mắt của Khánh Băng, cậu lập tức im ngay, tên nhóc bênh Mọt Sách quay sang nhìn cô gái bí ẩn này, cảm nhận cái không khí cô tạo nên. Tại sao cậu lại sợ, tại sao nhìn cô ta cậu cứ bị cuốn hút bởi 1 thế giới vô định hình nào đó thế.

- Thiên Minh Thiên Phong lấy bàn ghế khác .

- Tại sao lại là hai đứa tôi chứ.....

- Nói hơi bị nhiều rồi đấy.

Lẵng lặng mang cái mặt đưa đám, hai thằng nhóc hất cái tay thiệt mạnh, vùng vằng tỏ rõ thái độ bất bình, khó chịu nhưng bất lực

- Ý kiến!!!! -Khánh Băng nói một tiếng, hai tên kia liền râm rấp đáp trong ấm ức

- Không dám.

Thấy tình hình không ổn, Mọt Sách liền la lên ròi kéo bạn mình chạy đi mất

- Để tớ đi lấy bàn với ghế cho.... tớ rảnh mà, rất rảnh.....

- Cái này là do nó tự nguyện, đây không có ép.-Thiên Minh cười nhìn Tiểu Băng song rồi lại quay sang cười khinh vào mặt "Tên Lắm Chuyện" kia.

Qua cái nhìn của Thiên Minh, "Tên Lắm Chuyện" này coi bộ nhỉnh hơn cậu một "xí xí xí" về nhan sắc. Tóc hạt dẻ mướt rượt, mũi thẳng tấp, cơ bắp săn chắc- tốn không ít công sức đây-, da ngâm ngâm toát lên vẻ nam tính hút người.

Còn đối với "Tên Lắm Chuyện", cái thằng gây sự này y hệt 1 con khỉ đột mới sổng chuồng, xấu xí, sân si, ngang ngược.....( Nếu Thiên Minh mà biết được suy nghĩ của đối phương chắc thú vị lắm).

Khi hai tên nhóc kia vác cái bàn từ nhà kho lầu 1 lên tới nơi thở không ra hơi. Cái bàn được lau chùi cẩn thận, không một hạt bụi. Đặt ngay ngắn, Khánh Băng mới bước vào ngồi, hai chân gác lên bàn (chị ấy đang mặc váy ngắn đấy) đôi chân nhỏ, trắng nõn hiện ra, bao nhiêu con mắt hướng về phía cô. Phía xa xa có 1 giọng nói phát lên

- Dương Hoàng Khánh Băng!!! nghe danh đã lâu nhở, nay mới gặp.

Tiểu Băng ngước nhìn về hướng đó, một con bé nhuộm tóc đỏ, uốn xoăn đuôi, da sạm ngâm ngâm nhưng lại rất cuốn hút người nhìn, môi son màu hồng cam nhẹ nhàng mà thanh thoát. Nhìn khá là giống một người nhưng cô không thể nhớ nổi tên là ai. Trên tay mang băng rôn cỗ vũ, 1 phong trào mới nhỉ? Hiển nhiên cô đáp lời

- Miệng đời. Tùy hỉ!!!

- Hay đấy. Đặng Minh Tâm. Hân hạnh.

- Ờ.!

Câu chuyện của 2 đứa con gái chỉ ngắn ngọn như thế.

Lớp học bắt đầu, thầy đeo kính dạy toán khó tính bước vào, Tiểu Băng gục đầu xuống ngủ và......................................................... không có gì đặc biệt xảy ra.

Giờ ra chơi, cantin trường tuy nói quý tộc thì quý tộc chứ vẫn ồn như cái chợ, kẻ qua người lại ồn ào. Sự kiện đặc sắc nhất của ngày hôm nay chắc là Khánh Băng rồi, đi đâu cũng nghe nói, thật là, cô nàng nhà ta tạo nghiệp lớn quá.

- Cantin nay có chuyện để bàn rồi nhở?Giang Trấn Vũ vừa dựa vào cánh cửa gần cantin mà quay lại nói với đám người nữ chính.

- Vừa vào trường đã gây bão! du côn.-Ngô Thừa Hạo phớt lờ nói.

- Có thay đổi khá nhiều!Hoắc Kiến Minh mơ hồ nhớ về cô gái ban sáng mình gặp.

Còn Hàn Lãnh Thiên, anh ta từ ban sáng vẻ mặt đã trầm tư như vậy, không nói không rằng mà chỉ mơ hồ nghĩ xa xôi về một kỉ niệm nào đó trong quá khứ.

Từ phía xa, tiếng ồn đã bắt đầu ùa tới, thoáng thu hút sự chú ý của mọi người về phía cửa cantin. 

- Này, này, cho hỏi chút chuyện được không?
- Ui, kể nghe chút xíu hoi!!!
- ....


Còn ai ngoài bọn nhóc lớp E đang bu xung quanh Khánh Băng và Thiên Minh, Thiên Phong chứ. Sự tình là như thế này: Lớp học bắt đầu, Khánh Băng cứ ngủ và ngủ, lớp thì 1 kẻ lo đánh phấn, 1 đám nói chuyện ồn ào, một toán cầm điện thoại chơi game. Ông thầy khó tính cực kì khó chịu, quay  xuống lớp la làng lên thì không đứa nào nghe, còn đập bàn thì cái "chợ trời này" càng ồn hơn. Thế là tức quá, ổng hét lên

-  MẤY EM COI TÔI LÀ CÁI GÌ THẾ HẢ???

Đột nhiên, im lặng................................................................. và ...

- Kẻ phát biểu linh tinh nhất ở đây!!!

Hầu như 95% mọi người ở đây cùng một suy nghĩ và một ý kiến thì phải. Ông thầy nghe song liền muốn bật gọng, cố vịn cái bàn mà đứng vững

- Tôi phát biểu linh tinh?

- Đúng òi (đồng thanh)

-TÔI Á!!!

- Yes !!!(95%)

-............

Không gian hoàn toàn yên lặng, cho đến khi:

- Tôi nói cho mấy em biết nhá, ba má mấy em ở nhà còng lưng cho mấy em ăn học, suốt ngày yêu với chả đương, game với chả son... Mấy em thử suy nghĩ đi, mấy em đã làm được gì cho xã hội chưa mà mấy em lại như thế? có thấy mình tàn ác với ba mẹ lắm không? Rồi sao này ra đời mấy em làm cái gì mà ăn hả?

-  Ba em làm chủ tịch thầy ơi! em chắc cũng vậy đó thầy
- Làm Mafia có tiền nhất đó thầy.
-  Làm thần bài thầy ơi.
- Đua xe cũng ngon mà thầy
-.....

Ông thầy vỗ mạnh vào trán, lắc đầu, mím chặt môi, mặt tím tái và rồi ông ta phát biểu lên một cái mà không ai có thể ngờ

- Mấy em đấu thắng tôi ba trận game, tui sẽ cho các em rảnh từ giờ tới cuối năm, không phải học toán nữa.

Ánh mắt đầy hi vọng hướng về bục giảng, chưa bao giờ thầy giáo cảm thấy mình được nhiều sự chú tâm đến thế. Anh em nhà "Hắc Bạch Vô Thường" lên trước vì hầu như hai đứa đó là chơi hay nhất. Sau 1 pha căng não và đầy kịch tính, pha đối đầu giữa thầy và trò thì... Phần thắng nghiêng về phía ông thầy. Ông ta khoanh tay, hất cao mặt:


- Úi giời, ba cái đồ quỷ này... mấy em sao bằng tui!!!

Bầu không khí trùng xuống, không còn nụ cười hé lên nữa, những ngày thắng tăm tối tràn ngập công thức sắp ùa tới rồi sao. Nhưng đó cũng không bằng 1 phần thái độ của ông thầy lúc này:

- Mấy em nên về luyện đi, trình này làm ăn được gì, khà khà!!! Giờ chúng ta bắt đầu học đi nào, các học trò yêu quý của tôi ơi!!!

Bầu trời đen u ám và xám xịt bao trùm, giông bão kéo đến, phía xa xa ta còn có thể nghe thấy tiếng sét đánh bên tay.  Y như chìm tàu TiTaNic. Giờ phút cuối cùng của cuộc đời đang dần tắt lại, không một tia hi vọng nào vụt lên cứu lấy cái lớp đáng thương này

- Ba trận thôi chứ gì? Quất liền cho nóng.


Ai vừa phát biểu? đương nhiên mọi người cũng biết rồi nhỉ?

- Em là... Học sinh mới  à?

- Không phải, nhưng muốn đấu với thầy! 3 ván! được chứ.

- Rất sẵn lòng thưa quý cô

A MOMENT LATER!!!

- Ngài sẽ giữ lời hứa của mình phải không teacher ẹp zaiii !!!_ kèm với câu nói là nụ cười híp cả mắt trong sự sụp đổ hoàn toàn chủ nghĩa tư tưởng toán học của thầy giáo.

"Renggggggggg"_giờ ra chơi.

Đó là toàn bộ sự việc vừa được thuật lại sau hai tiết toán chỉ chơi và chơi của lớp E.

- Băng Băng, chà..o.....................!!!

Khánh Băng đi ngang qua đám người nữ chính mà không thèm liếc mắt lấy một lần, mặc cho nữ chính bạch liên hoa đang cố tỏ ra thân thiện với cô. Tìm được một cái bàn còn trống, cô ngồi xuống, đột nhiên đồng loạt học sinh lớp E kéo mấy cái bàn kế bên sát lại chổ bàn cô, thành một dãy dài mà ngồi, mặt ai nấy nghiêm túc hướng về phía cô. Thoáng chốc, làm cả cantin này cảm thấy lớp E đang bị bàn tay của cô gái nhỏ này điều khiển vậy.

-Khánh Băng! Nhà cậu ở đâu vậy?
- Băng Băng, kết bạn game với tớ được chứ?
-Tiểu Băng, chỉ tớ chơi với
-........

Khánh Băng vẫn im lặng, chẳng nói chẳng rằng, cứ nhìn cái màn hình điện thoại, trong đó là danh sách cuộc gọi một tháng nay của Nữ chủ. Toàn là những từ như " Thiên Ka" "Hoa Ka", một danh sách dài đằng đẵng các cuộc gọi không có hồi âm. Một nút bấm, tên những người không cần thiết trong suy nghĩ của cô đã biến mất. Nữ chủ không phản ứng thì hà cớ gì cô phải nhớ những cái tên này chi cho đau đầu.

- Một thanh xuân, một hành trình. Khánh Băng! Hành trình của cô đã kết thúc rồi, phần còn lại tôi sẽ lo thay cô.

Giọng thì thào nho nhỏ vang ra, khiến những người quanh bàn tò mò, không hiểu cô đang nói cái gì nữa.

- Aaaaa, đói quá!!!-- Gương mặt Tiểu Băng tươi cười trở lại, vơi đi một khoảng trống nào đó trong lòng, thật nhẹ nhõm. Cô có thể sống được hai lần, thì phải sống sao cho xứng đáng chứ (suy nghĩ hình thành trong cô).

Hộp sữa tươi cùng phần ăn dinh dưỡng được đặt ngay ngắn trước mặt cô. Thì ra là của hai tên ngốc Thiên Minh và Thiên Phong. Giữa bao người thế kia, hai tên này còn cố chen để mua cho cô mấy thứ này, cảm động chết mất. 

- Không phải tụi tui tốt với cô đâu, chỉ do nhiều tiền quá sài không hết nên mua thôi!
Thiên Phong mắt lảng đi nói


- Thấy cô lùn nên mua đó.
Thiên Minh đặt hộp sữa xuống, rồi cũng cầm hộp sữa của mình mà uống ngon lành.

Tiểu Băng nhìn hai tên ngố này, từ ngạc nhiên chuyển sang cười tươi vui vẻ, một lời cám ơn chân thành không quá đáng chứ nhở?

- Cám ơn nha! Bạn hiền!.

"Bạn" ?, Thiên Phong Thiên Minh nghe có chút gì đó bỡ ngỡ trong tâm. "Bạn", với cô, từ lâu đã không tồn tại, nhưng cuộc sống thứ hai này, sao không thử một lần chứ! Chỗ lớp E cười nói vui vẻ, xôm tụ, họ thu những ánh nhìn ghen tị của bao người trong cantin về phía mình. Lớp E đây sao? cái nơi không ra gì mà lại vui như thế?

Phía xa xa trong một khoảng cantin, dãy bàn nào đó, có 2 người con trai, muốn bước đi nhưng không thể, một sự ràng buộc vô hình nào đó trói chân họ lại. Tại sao? tại vì cớ gì lòng họ lại bức rức như thế? Không phải họ đã bên cạnh người họ thương hay sao? Không phải cái đuôi bị đứt thì càng tốt hay sao? 







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top