Chương 8: Công cụ hình người

Đây là lần thứ hai Nhan Ký Vân đến phòng y tế.

Phòng y tế có bố cục rất đơn giản, gồm hai khu vực: bên ngoài là khu khám bệnh, bên trong là khu nghỉ ngơi. Không gian không quá lớn.

Nếu là người chơi loài người thì việc tìm ra bí mật của bác sĩ Trì trong một không gian mà chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy hết mọi thứ sẽ khá là khó khăn.

Nhưng đối với Nhan Ký Vân mà nói thì không khó lắm. Hai lần cậu đi vào đều ngửi được một mùi gay mũi, lần đầu tiên thì vội vàng đối phó với bác sĩ Trì, không suy nghĩ kỹ càng. Bây giờ mới nghĩ ra mùi khó chịu có liên quan tới bác sĩ. Mùi bị các chất hóa học, thuốc men dưới đất che đậy, cậu lại cẩn thận phân biệt mùi bắt nguồn từ phía nào.

Bác sĩ Trì nhìn chằm chằm cậu đi từng bước trên tủ, bây giờ Nhan Ký Vân không có thể tập trung chú ý điều tra, mỗi lần hệ thống tuyên bố nhiệm vụ rất bất ngờ, không có thời gian phản ứng,

Nếu không phải cả người Nhan Ký Vân đều là lông đen, bây giờ có thể nhìn thấy mồ hôi toát ra trên trán cậu. Điều này ít nhiều gì cũng có liên quan đến hình tượng của bác sĩ trong phim và trò chơi, nhân vật bác sĩ kiểu này 99% là người xấu, không phải tội phạm biến thái giết người thì cũng là tội phạm có chỉ số thông minh cao, có đầu óc có thủ đoạn, giết người không cần đổ máu, cơ bản đều là boss cuối.

Nhân vật bác sĩ đã biến thái lại còn thông minh thì tuyệt đối khó đối phó!

Mùi gay mũi tràn lan khắp phòng y tế, bác sĩ Trì ngày càng lại gần Nhan Ký Vân.

Người xem ở góc nhìn thứ nhất bị bầu không khí căng thẳng làm cho hoảng sợ.

"Không được, không được, nhìn bác sĩ Trì ở góc này làm tôi muốn tắt thở tới nơi."

"Tôi cũng vậy, có cảm giác rất áp lực, mèo con chạy nhanh đi, nhất định đừng để cho bác sĩ Trì bắt được!"

"Ở góc nhìn thứ ba không thấy áp lực chỗ nào."

"Á á á, căng thẳng quá!"

"Thú vị quá, bác sĩ Trì, niềm vui hôm nay của tôi dựa vào anh hết đó"

"Nghe nói trò chơi có streamer loài khác nên cố tình đến xem."

Nhan Ký Vân vẫn ngồi trên ngăn tủ như trước, bác sĩ Trì cao khoảng 1m8, tay dài chân dài, chỉ cần vươn tay là đủ chạm đến cậu, cho dù cậu chạy hướng nào đi nữa cũng sẽ bị bắt. Lúc buổi sáng bị hắn ta bắt một lần còn có thể trốn thoát ra được là hoàn toàn dựa vào may mắn, với lại trước đó cũng không chọc giận bác sĩ Trì, bây giờ cậu đã hoàn toàn chọc giận đối phương, chưa chắc có thể thuận lợi thoát được.

Nếu đã tạm thời trốn không được thì chẳng thà tiếp tục tấn công bác sĩ Trì, Nhan Ký Vân nhanh chóng liếc nhìn các lọ lọ trên ngăn tủ.

Còn có không ít lọ lọ được sắp xếp trên ngăn tủ, Nhan Ký Vân có thể với tới chỗ cao nhất, cậu lại một lần nữa duỗi chân đẩy cái lọ trước mặt.

Đây là một cái lọ màu nâu, theo góc nhìn của mình thì cậu có thể thấy được nó khác với những cái lọ lúc trước đã đẩy ngã, vẫn còn thứ gì đó được ngâm bên trong. Móng vuốt nhọn của Nhan Ký Vân nhô ra khỏi đệm thịt vừa đủ đụng tới, thân lọ màu nâu khẽ lung lay, nhờ ánh sáng mà cậu thấy rõ bên trong có gì.

Cái chân đang chọc ghẹo của Nhan Ký Vân cũng khựng lại!

Má ơi! Trong lọ có ngâm một cặp mắt!

Quả nhiên bác sĩ Trì là đồ biến thái, ai lại để một cặp mắt người trong phòng làm việc của mình chứ!

Đồng thời, ánh mắt của bác sĩ Trì di chuyển theo cái nhìn của Nhan Ký Vân, bản thân hắn lại đứng im tại chỗ.

Nhan Ký Vân bình tĩnh lại. Cậu phát hiện bác sĩ Trì có phản ứng với cái lọ màu nâu này, cặp mắt này có khả năng uy hiếp hắn. Cậu cố ý duỗi móng vuốt về phía thân lọ, dáng vẻ như muốn đẩy xuống để thăm dò bác sĩ Trì.

Qủa nhiên đôi mắt này rất quan trọng đối với bác sĩ Trì, nếu không thì hắn sẽ không để ngay trên chỗ ngồi của mình, từ chỗ của bác sĩ Trì có thể quan sát được cái lọ bất cứ lúc nào, nghĩ thôi cũng muốn nổi hết da gà.

Bác sĩ Trì mím chặt môi, hai mắt âm u nhìn chằm chằm vào Nhan Ký Vân, thương lượng với cậu: "Mèo mun nhỏ mày thông minh lắm, còn biết chạy tới chỗ tao tìm băng keo cá nhân cho thằng nhóc kia xài. Bây giờ tao muốn thương lượng với mày, trước tiên tao sẽ thả thằng nhóc kia ra, mày đừng đụng tới cái lọ của tao."

Nhan Ký Vân tất nhiên không định thể hiện mình có thể hiểu được tiếng người trước mặt bác sĩ Trì. Con người luôn tò mò về những điều khác thường, lỡ đâu ông ta lại càng hứng thú với cậu hơn thì sao?

Mèo có thể hiểu được tiếng người rất được chào đón, bác sĩ Trì lại giữ cặp mắt biến thái này, cậu cũng không muốn rơi vào tay của kẻ biến thái.

Nhan Ký Vân chỉ tốn một giây để suy nghĩ, móng vuốt của cậu dùng thêm sức, cái lọ màu nâu bị nghiêng đổ ra ngoài, bác sĩ Trì cũng chú ý tới, hắn ta hoảng loạn đưa tay lên đỡ lấy cái lọ!

Cơ hội tốt!

Nhan Ký Vân thừa cơ nhảy xuống khỏi ngăn tủ rồi nhanh chóng vọt ra khỏi cửa sổ.

Bác sĩ Trì ôm chặt cái lọ nhìn về phía mèo đen biến mất, cắn răng nói: "Mèo con, mày xong đời rồi."

[Phòng livestream]

"Mèo con quá đáng ghê, nó còn dám đe dọa bác sĩ Trì nữa! Thu hút sự chú ý của bác sĩ là muốn chết rồi."

"Người chơi nào gặp bác sĩ Trì cũng sợ, hắn ta thường vờn người chơi xoay mòng mòng, lúc này coi như là gặp phải đối thủ, lại để cho một con mèo đùa giỡn, mẹ nó mong chờ quá!"

"Tôi cũng thấy thú vị, cục cưng của bác sĩ Trì xém nữa bị đẩy xuống đất, biểu cảm này của hắn chắc là trăm năm mới thấy một lần."

"Đúng vậy đúng vậy, có phải bác sĩ Trì đang sợ không?"

"Hahaha streamer mèo là đỉnh quá."

"Bác sĩ Trì làm tôi quá thất vọng, quần cũng cởi rồi mà anh cho tôi xem cái gì đây! Xông lên làm thịt kho tàu chân nó đi!"

Nhan Ký Vân chạy trốn, bây giờ cậu phải ưu tiên bảo vệ cái mạng nhỏ của mình đã.

Cậu còn thời gian nửa tiếng để tìm ra bí mật của bác sĩ Trì, giờ đã tìm được đầu mối rồi, chỉ cần tìm được nguồn gốc của mùi hương kia là được. Còn cặp mắt được ngâm trong fomalin có thể liên quan tới bí mật của hắn ta, hoặc không, nhưng có thể thấy rõ cái lọ này đúng là rất quan trọng đối với bác sĩ.

Cậu ồn ào trong phòng y tế như vậy cả Dương Tuyết và thanh niên mặc áo hoodie cũng vội vàng chạy tới.

Nhan Ký Vân trốn trong góc thò đầu ra.

Bọn họ không biết chuyện gì đang xảy ra, lại gần thì chỉ thấy một con mèo đen. Mèo đen đứng cách họ không xa, dẫn họ đi đến chỗ đỗ xe, tới chỗ xe đẩy nhỏ bên ngoài phòng y tế thì ngừng lại.

Cô gái tóc ngắn xem như nhạy bén nói với đồng đội: "Là mèo của Lý Mục Dương, nó cũng ở đây. Có vẻ là Vương Miên và Lý Mục Dương đã xảy ra chuyện rồi, đuổi theo nó đi."

Thanh niên mặc áo hoodie trước đó đã bỏ qua cơ hội nhìn thấy mèo đen, cũng không biết chuyện của cậu: "Không vào phòng y tế xem thử sao?"

Dương Tuyết nghiêng người ngồi xổm dưới cửa sổ, nói: "Bên trong là một mớ hỗn độn, nhất định Vương Miên đã đánh với bác sĩ một trận, bây giờ chúng ta vào chính là làm bại lộ thân phận của mình, cậu muốn tự chui đầu vào lưới sao? Nhưng mà, bác sĩ cũng không ở đây."

Thanh niên mặc áo hoodie: "Mèo đen đáng tin không?"

Dương Tuyết: "Nếu câu có cách tốt hơn để tìm thấy Vương Miên."

Thanh niên mặc áo hoodie: "Vậy đi thôi."

Nhan Ký Vân hất đầu đối với hai người chơi đang dây dưa lằng nhằng, thanh niên mặc áo hoodie đuổi kịp cậu trước, cậu ta thấy như bị mèo đen khinh bỉ.

Hai người đi theo sau Nhan Ký Vân thì thấy Vương Miên và Lý Mục Dương ở trên xe đẩy.

Dương Tuyết cảm thán: "Quanh đi quẩn lại Lý Mục Dương cũng về tay chúng ta."

Hai người đẩy xe tới chỗ vắng vẻ ở gần khu bếp sau nhà ăn.

Do lúc đi dạo ở nhà ăn nên ba người bọn họ tạm thời tìm được một chỗ nghỉ ngơi.

Trường tiểu học Quang Minh không phải trường nội trú, chỉ cung cấp cho học sinh bữa sáng và bữa trưa, lúc này nhà ăn đã nghỉ.

Thanh niên mặc áo hoodie nói: "Tôi nghĩ cho dù có mang Lý Mục Dương đi cũng vô dụng, cậu nhóc là nhân vật chính, bất kể là ở đâu thì nó cũng sẽ phải trải qua các loại nguy hiểm để chúng ta đi cứu. Trò chơi đã thay nó sắp xếp xong xuôi quá trình này, cứu nó mới là chuyện của chúng ta."

Dương Tuyết tìm một chén nước trong nhà ăn, giội lên mặt Vương Miên rồi nói: "Nhưng dù thế nào đi nữa cũng phải để cậu bé dưới mắt của chúng ta."

Vương Miên không hít nhiều chất gây mê lắm, tỉnh lại rất nhanh, nhìn thấy hai đồng đội nhất thời thở phào nhẹ nhõm.

Vương Miên lau nước nói: "Phải để ý tới tên bác sĩ kia, tôi vừa bước vào hắn ta đã đánh thuốc mê tôi."

Dương Tuyết: "Cậu bị bại lộ trước mặt hắn à?"

Vương Miên ngẫm nghĩ: "Không có, sao hai người tìm được tôi?

Thanh niên mặc áo hoodie chống cằm nói: "Ban đầu bọn tôi nghe thấy tiếng động ở trong phòng y tế, đúng lúc nhìn thấy anh đập phá phòng y tế có tiếng động rất lớn."

Vương Miên kinh ngạc: "Gì vậy? Bác sĩ đã đánh thuốc mê tôi rồi, phòng y tế ầm ĩ tưng bừng mà cậu nói chắc chắn không phải tôi làm."

Dương Tuyết: "Chẳng lẽ còn có người khác?"

Thanh niên mặc áo hoodie: "Có phải là Nhan Ký Vân luôn ẩn trong bóng tối đó không?"

Dương Tuyết: "Có thể."

Thanh niên mặc áo hoodie: "Mọi người có phát hiện không? Lần này bọn tôi đi vào cũng không nhận được nhiệm vụ nhánh nào, nhất định là do Nhan Ký Vân này đã đi trước chúng ta một bước, tìm thấy nhiệm vụ nhánh rồi."

Dương Tuyết gật đầu: "Cậu nói đúng, bác sĩ ở phòng y tế kia nhìn cũng chẳng phải loại lương thiện, trên người hắn ta chắc chắn có nhiệm vụ."

Nhan Ký Vân lặng lẽ đi theo bọn họ vào nhà ăn, bây giờ đang ngồi phía sau một tủ thịt đông lớn, nghe bọn họ nói chuyện thì kết luận được là nhìn ai tìm thấy nhiệm vụ nhánh thì chính là của người đó.

Mọi người đoán không sai, nhiệm vụ nhánh của bác sĩ Trì vẫn còn đang ở trên người cậu.

Cậu liếc mắt nhìn thời gian còn sót lại của nhiệm vụ nhánh ở góc trên bên phải, còn lại hai mươi phút.

Giờ phải làm sao để hoàn thành nhiệm vụ nhánh này đây?

Lần đầu tiên cậu tới phòng y tế chợ băng keo cá nhân đối với bác sĩ Trì mà nói thì không ảnh hưởng gì tới hắn ta, nhưng cậu vừa mới vào phòng người ta đập phá, giờ chỉ sợ bác sĩ Trì hận không thể nấu chín cậu.

Vừa mới tự hỏi, ba người kia lại muốn mạo hiểm tìm bác sĩ chè để kiếm thêm điểm thưởng.

Bây giờ Lý Mục Dương trông có vẻ còn chưa tỉnh, cũng không thể dùng cách của các người chơi đối với cậu bé, chỉ có thể đợi cậu tự tỉnh lại, ai mà biết được giội nước thì sẽ lại có vấn đề gì nữa?

Dương Tuyết can đảm đề nghị: "Nếu không thì chúng ta tới phòng y tế bắt bác sĩ Trì?"

Nhan Ký Vân lặng lẽ gật đầu đồng ý với ý kiến của cô, cậu cũng đang có ý này.

Vương Miên bị đánh thuốc mê còn đang hoảng: "Chắc là bác sĩ rất khó đối phó đúng không? Phòng y tế là sân nhà của hắn, ai mà biết được bên trong còn có vật nguy hiểm gì không."

Thanh niên mặc áo hoodie cũng đồng ý với ý kiến của Dương Tuyết: "Tôi nghĩ trò chơi sẽ không tự nhiên cho một con mèo chạy tán loạn trong phòng y tế, nhất định là có ý đồ, điểm nằm trong nguy hiểm, phải kiếm nhiều điểm thưởng để sớm rời khỏi trò chơi thôi."

Vương Miên: "Cũng được. Vậy chúng ta để một người ở lại coi chừng Lý Mục Dương, chờ cậu bé tỉnh rồi thì thay nó giải quyết nhiệm vụ nguy hiểm tiếp theo, bây giờ cách giờ tan học chỉ còn một tiếng.

Ba người oẳn tù tì, Vương Miên được làm người ở lại bảo vệ Lý Mục Dương

Dương Tuyết và thanh niên mặc áo hoodie kiểm tra đạo cụ rồi đi tới phòng y tế, Nhan Ký Vân lượn quang từng chỗ ẩn nấp lặng lẽ đi theo sau bọn họ.

Có người giúp đỡ thu hút sự chú ý của bác sĩ Trì thì cậu có thể thừa cơ tìm kiếm bí mật của hắn.

Có điều cả người Nhan Ký Vân màu tối, dưới ánh nắng mặt trời thì quá dễ phát hiện, vẫn bị hai người chơi nhạy bén kia nhìn thấy.

Dương Tuyết: "Không hiểu tại sao con mèo kia vẫn luôn đi theo chúng ta."

Thanh niên mặc áo hoodie: "Không phải cô nói Lý Mục Dương đưa nó tới trường sao? Chắc chắn là Lý Mục Dương nuôi, nó muốn cảm ơn chúng ta đã cứu được Lý Mục Dương."

Dương Tuyết: "Nghĩ hay ghê, nhưng vẫn có cảm giác có chỗ nào đó là lạ."

Dương Tuyết và thanh niên mặc áo hoodie đi vào trong phòng y tế, bên trong vẫn còn hỗn loạn, chưa ai kiểm tra qua và bác sĩ Trì cũng biến mất.

Hai người lục tung lên nhưng không kích hoạt được nhiệm vụ của hệ thống.

Nhan Ký Vân ngồi trên bệ cửa sổ, cặp mắt ở trên tủ thuốc đã biến mất, có thể bác sĩ Trì đã đem đi mất.

Trong vô số mùi lẫn lộn cậu lại một lần nữa nghe thấy mùi hương gay mũi kia, ngay cả thuốc cũng không để che giấu được cái mùi ghê tởm này.

Vừa rồi mùi trong phòng không nồng như vậy, cậu quay đầu ra ngoài cửa sổ hít một hơi không khí trong lành, nhưng mùi dường như càng nồng hơn.

Cửa sổ phòng y tế hướng về phía tây, nơi cậu đứng là chỗ đón nắng, mùi càng lúc càng nồng hơn.

Cậu nhảy xuống đất, dẫm trái dẫm phải, nhận ra rằng ở đây có dấu hiệu của việc đất đã bị đảo lộn, mùi cũng nồng hơn, rất khó chịu.

Cậu duỗi móng vuốt muốn đào một chút, nhưng nghĩ lại móng vuốt của cậu cũng không phải cái xẻng, đào cũng không được, dứt khoát nhảy vào phòng dạo quanh chân Dương Tuyết một vòng sau đó lại nhảy về bệ cửa sổ quay đầu nhìn về phía Dương Tuyết.

Dương Tuyết lập tức hiểu ý cậu, mèo đen nhỏ muốn dẫn họ đi tìm đồ.

Thanh niên mặc áo hoodie cũng hiểu được ý của Nhan Ký Vân.

"Có phải nó muốn dẫn đường cho chúng ta không?"

Dương Tuyết đi theo Nhan Ký Vân đến trước bệ cửa sổ: "Nhất định là vậy, nhanh đi xem thử."

Nhan Ký Vân thấy Dương Tuyết đến thì nhẹ nhàng chỉ vào bùn đất dưới chân. Dương Tuyết và thanh niên mặc áo hoodie nhanh chóng hiểu ý cậu.

Thanh niên mặc áo hoodie: "Chắc chắn dưới đất có chôn gì đó, cô có ngửi được mùi gì không?"

Dương Tuyết nhảy xuống bể cửa sổ, sờ vào bùn đất: "Có hôi chút, chỗ này đất rất tơi xốp, chúng ta đào lên xem thử.

Nhan Ký Vân tìm một chỗ sạch sẽ ngồi một bên nhìn hai người họ bắt đầu công cuộc đào đất.

Sau năm phút Dương Tuyết và thanh niên mặc áo hoodie cuối cùng cũng đào xong, dưới đất tất cả đều là xương cốt trắng toát!

Nhìn bằng mắt thường có thể thấy được những bộ xương này đều là xương trẻ con, bên cạnh còn có một bộ thi thể đang mục nát khiến người ta nhìn mà mắc ói.

Thanh niên mặc áo hoodie bịt mũi: "Mẹ tôi ơi, bác sĩ này quả thật là biến thái, hắn ta lại giết nhiều người như vậy!"

Dương Tuyết cũng nhíu mày: "Qúa ghê tởm, nếu không phải chúng ta kịp thời chạy đến, Lý Mục Dương cũng thành một trong số chúng."

Nhan Ký Vân lui về sau, cậu cũng không dám nhìn những thi thể bị chôn chung một cách tàn nhẫn như vậy.

Tất nhiên so với hai người Dương Tuyết thì cậu hiểu chỗ kinh khủng của bác sĩ Trì hơn, hắn không chỉ giết người mà còn thu gom tròng mắt."

Cùng lúc đó, cậu nhận được nhắc nhở của hệ thống.

[Hoàn thành nhiệm vụ "Bí mật của bác sĩ Trì", sau khi phó bản kết thúc sẽ nhận được phần thưởng.]

Dương Tuyết và thanh niên mặc áo hoodie cảm thấy phía sau lưng lành lạnh, hai người đồng thời quay đầu, phát hiện cách đó không xa là một người đàn ông mặc áo blouse trắng, trên tay là một cây rìu lớn, chính là bác sĩ Trìều đã biến mất nãy giờ!

[Phòng livestream]

"Hai người chơi này cũng quá thảm rồi."

"Công cụ hình người thảm quá, bọn họ làm việc nhưng thành quả là mèo hưởng."

"Ha ha mẹ nó tôi cười chết mất!"

"Chờ chút, bí mật của bác sĩ Trì đã bị phát hiện dễ dàng như vậy sao? Tôi thấy những người chơi khác vào phó bản này hoàn toàn không có nhiệm vụ nhánh này, đây là lần đầu tiên thấy hàng tích trữ của bác sĩ."

"Không hổ là streamer mèo con thông minh!"

"A a a, tôi thích nó quá đi mất!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top