Chương 4: Phần thưởng của Vương Kỳ Kỳ
Cô Triệu khá nghiêm khắc, tác phong và vẻ ngoài của cô cứng nhắc vô vị, tiết đọc bài khăng khăng để Lý Mục Dương đứng bên ngoài, không có chút đồng cảm nào.
Các giáo viên đi ngang qua lớp 4-6 dường như không mấy ngạc nhiên khi thấy Lý Mục Dương đang đứng ngoài cửa, không một ai đưa tay giúp đỡ.
Sau khi hết tiết Lý Mục Dương mới có thể trở về lớp học.
Nhan Ký Vân không có ý định vẫn luôn ở trong cặp Lý Mục Dương, cậu thừa dịp lúc không có người chui đầu ra khỏi cặp.
Lý Mục Dương phát hiện cậu muốn đi ra, vội vàng nhét đầu cậu lại, nhỏ giọng nói: "Hạt Mè, đừng ra ngoài, giáo viên... không cho phép chúng mình mang động vật nhỏ tới trường đâu."
Nhan Ký Vân còn muốn cố gắng lách một chút, giáo viên chủ nhiệm vừa đi rồi, bây giờ là thời điểm tốt nhất để cậu rời đi, sức lực của đứa nhỏ không bằng cậu, muốn tránh né không phải việc khó, lúc này bên ngoài cặp lại có tiếng của những đứa trẻ khác.
Tầm mắt cậu đúng lúc thấy được một thằng nhóc to mập hơn những đứa trẻ cùng lứa, thằng nhóc chặn ngay trước chỗ ngồi của Lý Mục Dương.
Gương mặt mập mạt đầy ngang ngược, cướp lấy cặp của Lý Mục Dương: "Lý Mục Dương, trong cặp mày giấu cái gì đó, đưa đây tao nhìn chút nào coi!"
Nghe nhóc mập này nói chuyện nắm đấm của Nhan Ký Vân liền cứng lại, lúc còn nhỏ cậu ghét nhất là loại người bắt nạt bạn học này, gặp một đứa đánh một đứa!
Phó bản trò chơi thực sự có kẻ bắt nạt học đường.
Tuy nhiên, tên phó bản này thật ra cũng đã rất rỏ ràng, một học sinh tiểu học như Lý Mục Dương ở trường gặp phải nhiều nhất chắc chắn là kẻ bắt nạt, Lý Mục Dương lại có giá trị sống sót này, thể hiện rằng lần gặp mặt hôm nay đối với cậu bé sẽ khó khăn hơn, nếu như giá trị sống sót về 0, chẳng khác nào cuối cùng cậu bé cũng sẽ đi về phía cái chết, cậu bé vừa chết, phó bản sẽ kết thúc, mà những người chơi như bọn họ sẽ như thế nào cũng không rõ, hệ thống cũng không nói rõ.
Nhưng dựa theo chuyện gặp phải trưa nay, tiếp theo từng sự kiện tiêu hao tính mạng quý giá của Lý Mục Dương sẽ xảy ra.
Lý Mục Dương vươn tay cướp lại cặp của mình, Hạt Mè còn ở bên trong.
Mỗi lần bắt nạt thằng nhóc mập không thấy cậu bé phản kháng, mà lần này cặp bị cướp mất, nhóc còn chưa kịp phản ứng, cậu nhóc cảm thấy quyền lực của mình bị khiêu khích, vì vậy hung dữ giật lại cặp nặng của Lý Mục Dương một lần nữa, để cho hai đứa người hầu một ốm một lùn đè Lý Mục Dương lại.
"Xem ra trong cặp mày quả nhiên có thứ không muốn cho tụi tao biết." Thằng nhóc mập mạnh bạo kéo khóa cặp, lật ngược cặp lại, muốn đổ toàn bộ sách của Lý Mục Dương ra.
Nhưng ngay lúc nhóc một lòng cho rằng có thể bắt được bảo bối của Lý Mục Dương, một thứ màu đen lao ra từ trong cặp, hung dữ cào vào tay đang xách cặp của thằng nhóc, thứ màu đen đó lại mượn bàn học nhảy lên, móng vuốt trùng điệp trên mặt của thằng nhóc mập, bên trên có thêm mấy vết máu.
Nhan Ký Vân rất rõ ràng, cậu muốn thay Lý Mục Dương dạy dỗ thằng nhóc mập này.
Thằng nhóc mập bị đánh không biết làm gì: "Thứ gì đây!"
Có học sinh hô hào: "Là mèo, một con mèo mun!"
Đại khái là do cơ thể của thằng nhóc mập quá mập, cảm giác đau đớn ở chỗ bị mèo đen cào tới khá chậm, chờ tới lúc nó phản ứng lại, Nhan Ký Vân đã mượn bàn chạy đến cửa lớp.
Thằng nhóc mập gào khóc: "Á, đau chết tao, nhanh lên, mau chặn nó lại, bắt nó, ai bắt con mèo đen kia, tao sẽ thưởng 500 tệ, lập tức chuyển tiền!"
Nó lại quay đầu gào to với Lý Mục Dương: "Lý Mục Dương, chuyện mèo đen tao tính lên đầu mày, tan học đừng hòng về!"
Thằng nhóc mập mang theo người hầu của mình vọt ra khỏi lớp, bạn học nào để ý 500 tệ tiền thường cũng xông ra ngoài.
"Vương Kỳ Kỳ, lát nữa bọn này bắt được con mèo kia, mày nói được thì phải làm được nha."
Vương Kỳ Kỳ mập mạp che mặt nói: "Đương nhiên rồi, nhớ bắt sống cho tao, tức chết tao rồi!"
Sau khi Nhan Ký Vân chạy ra khỏi lớp, chạy tới chạy lui dưới chân đám học sinh tiêu học vừa mới học hết tiết, cậu nhanh chóng xuyên qua đám người , chui vào hành lang.
Bây giờ chính là thời gian nghỉ ngơi giữa tiết, học sinh đang đùa giỡn ở hành lang lúc này mới kịp phát hiện ra trên tầng có một con mèo mun, phía sau còn có đám người Vương Kỳ Kỳ đuổi theo, bắt đầu một hồi đuổi giết!
Cùng lúc đó, hệ thống yên tĩnh quá đáng từ tối qua tới sáng nay bỗng nhiên tuyển bố nhiệm vụ.
[Nch Nhan Ký Vân kích hoạt nhiệm vụ ẩn "Phần thưởng của Vương Kỳ Kỳ": Bắt Nhan Ký Vân.]
[Chi tiết nhiệm vụ: Các người chơi vui lòng bắt Nhan Ký Vân trong vòng 10 phút, đưa tới trước mặt Vương Kỳ Kỳ là có thể nhận được 500 điểm thưởng của Vương Kỳ Kỳ, nhiệm vụ thất bại không trừ điểm, nhưng cấm dùng thẻ đạo cụ một tiếng, bắt đầu tính giờ.]
Những người chơi khác chỉ vừa mới trèo tường vào trường, hoặc vừa mới ngụy trang nhân viên giáo viên, bị nhiệm vụ đột ngột kích hoạt làm cho bối rối.
Thanh niên mặc áo hoodie vừa mới thay đồ của chú đầu bếp: "Bắt Nhan Ký Vân, người này là người chơi à, sao còn có loại nhiệm vụ này nữa?"
Cô gái tóc ngắn đeo tạp dề ngụy trang thành cô rửa rau, trên tay còn cầm một cặp bao tay.
Cô vô cùng nghi ngờ: "Nhan Ký Vân, không phải là người chơi đạt được độ thiện cảm củA Lý Mục Dương sao? Sao mà bắt được, chúng ta chưa từng thấy bóng dánh Nhan Ký Vân ra sao."
Người đàn ông tóc đỏ: "Đi, chúng ta đi xem tình huống như thế nào, 500 điểm cũng không ít, chúng ta qua ba phó bản rồi mà chưa từng gặp kiểu nhiệm vụ ẩn!"
Thanh niên mặc áo hoodie chống cằm: "Người này đơn phương độc mã chắc hẳn rất tài giỏi, trên đường tới trường hầu như tất cả người chơi đều xông ra bảo vệ Lý Mục Dương, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của cậu ta, mới vừa rồi trong đám người chơi cùng nhau trèo tường cũng không có, trốn rất kĩ."
Cô gái tóc ngắn: "Có phải cậu ta đã đi tới trường, trước khi bắt đầu tiết học rồi, nên chúng ta vẫn luôn không phát hiện cậu ta."
Thanh niên mặc áo hoodie vỗ đùi: "Có lý, cậu ta biết những người chơi khác chắc chắn sẽ bảo vệ Lý Mục Dương tới trường, cậu ta có thể giả dạng thành giáo viên công nhân viên trước thời hạn, không chỉ có thể tách khỏi những người chơi khác, ngay cả NPC cũng có thể bỏ qua cậu ta."
Người đàn ông tóc đỏ: "Cậu nói đúng, chúng ta nhanh đi tìm Nhan Ký Vân đi, chỉ có 10 phút, nếu cậu ta trốn kĩ, chúng ta căn bản không tìm được."
Cô gái tóc ngắn: "Nhưng không biết ngoại hình của mục tiêu mà muốn bắt được cậu ta trong 10 phút thì hơi khó."
Thanh niên mặc áo hoodie bỗng hăng máu: "Nhưng 500 điểm tích lũy lận."
Người đàn ông tóc đỏ: "Xông lên đi."
Cô gái tóc ngắn: "Được, xông lên thôi."
Đám người chơi có cùng suy nghĩ với bọn họ đều đang rục rịch, có thể lấy được 500 điểm từ trong tay NPC thật sự là quá khó, trước kia cũng chỉ làm mấy nhiệm vụ liên quan tới NPC, bây giờ lại đối phó với người chơi, đơn giản hơn biết bao nhiêu?
Khác với những người chơi khác, Nhan Ký Vân nhận được nhiệm vụ khó gấp mấy lần từ hệ thống, trong lòng hung hăng chửi thề một câu, thật sự là cảm ơn cả nhà mày nha hệ thống!
[Cậu kích hoạt nhiệm vụ ẩn "Phần thưởng của Vương Kỳ Kỳ", xin hãy giấu mình thật kĩ, đồng thời đảm bảo trong vòng 10 phút không bị người chơi khác bắt được. Nếu bị người chơi bắt được, cấm dùng thẻ vật phẩm một tiếng. Nhiệm vụ thành công sẽ đạt được 500 điểm tích lũy.]
Nhan Ký Vân hiện tại trước có NPC, sau có người chơi.
Có điều, nhắc nhở của hệ thống lại nhắc nhở cậu, đây quả là một trò chơi nguy hiểm, thế mà còn có thẻ vật phẩm.
Bây giờ cậu lại thành công tránh khỏi NPC đuổi theo phía sau. Sau khi chạy tới tầng 1, cậu chui vào bồn hoa trong vườn hoa dưới lớp học, xung quanh không có chỗ nào để trốn, ngay cả cây cối cũng chẳng có.
Chỉ cần cậu sống qua 10 phút dài đằng đẵng này là được, trước hết đi tìm chỗ trốn đã.
Cậu trốn trong bồn hoa, nhóm NPC cũng có đầu óc, biết xem xét bồn hoa, Nhan Ký Vân mới ngồi ở bên trong được một lúc thì bị một ánh mắt sắc bén của trẻ con phát hiện.
"Nó trong này!"
Nhan Ký Vân bây giờ bị kẹp giữa hai bên, tuyệt đối không thể để NPC bắt được cậu.
Có điều, thu hút sự chú ý của Vương Kỳ Kỳ, cũng giúp Lý Mục Dương tránh bị Vương Kỳ Kỳ làm hại hôm nay, giờ ngược lại cậu mới là người bị hại, cậu thay Lý Mục Dương nhận đống áp lực này, trong bụi cỏ vốn dĩ không an toàn, vội vàng đổi chỗ trốn nhanh!
Cậu nhìn thấy đường chạy, xông ra khỏi bồn hoa, chạy thẳng tới tòa tên Sùng Thực đối diện.
Tốc độ của Nhan Ký Vân rất nhanh, biến mất khỏi tầm nhìn của những đứa trẻ đang đuổi theo mình trong vài giây.
Cậu chạy một hơi lên tầng 3, ở góc cua nhìn thấy một căn phòng đang hé cửa, thấy không có ai thì âm thầm trốn vào trong, nhanh chóng chui xuống một cái bàn. Ở đây có mấy cái túi hàng hiệu, đúng lúc vây thành một vòng, cậu ngồi trong đó không dễ bị người khác phát hiện
Cậu vừa mới vào, sau lưng liền nghe thấy tiếng người , nghe bọn họ nói chuyện thì ra là hai người chơi nam.
Cậu trai trẻ: "Anh Mạnh, anh chắc là Nhan Ký Vân có thể tìm tới phòng quan sát sao?"
Anh Mạnh: "Sao lại không? Camera an ninh đã tồn tại, tất nhiên đã thể hiện nó hợp lý, đừng tưởng là trò chơi, có chức năng nào mà không giống thật đâu?"
Cậu trai trẻ: "Anh nói đúng, nhưng sao tìm được? Nhiều màn hình như vậy, với lại chúng ta không biết ai là Nhan Ký Vân."
Anh Mạnh: "Cậu ta không ở chỗ bảo vệ Lý Mục Dương tới trường cùng nhóm mình, vậy nhất định là tới sớm hơn chúng ta, chắc chắn là không phải người có thể quang minh chính đại bước vào trường."
Cậu trai trẻ: "Nhưng từ tên có thể đoán cậu ta nữ, hoặc cũng có thể là nam."
Anh Mạnh: Xem camera an ninh ngay chỗ chúng ta trèo tương một chút, lại điều tra một chút trong trường có ai lén lút buổi tối không, chỉ có 10 phút, thời gian gấp gáp."
Mọi người kiểm tra camera an ninh, sau đó thấy một lũ học sinh chạy lên tầng này.
Cậu trai trẻ có chút căng thẳng: "Tụi nó chạy tới tòa nhà này làm gì? Nhìn thật sự không giống học sinh một hai lớp."
Anh Mạnh: "Chắc là đang tìm gì đó."
Cậu trai trẻ: "Có khi nào liên quan tới nhiệm vụ tìm Nhan Ký Vân không?"
Anh Mạnh: "Anh giả làm lãnh đạo trường học, ra ngoài hỏi chút."
Cậu trai trẻ: "Anh Mạnh, đừng để bảo vệ phát hiện."
Chỉ chốc lát sau, anh Mạnh quay về.
Anh Mạnh: "Không có Nhan Ký Vân, tụi nó tìm một con mèo đen ở đây."
Mà lúc này Nhan Ký Vân đang trốn dưới gầm bàn tiếp tục im lặng chờ đợi, mọi người không thể nghĩ tới, Nhan Ký Vân chính là con mèo đen bị bắt kia. Chẳng qua nếu để bị phát hiện thì cũng không phải chuyện gì tốt.
Nếu mọi người nghĩ tới bản thân có chút liên quan tới Vương Kỳ Kỳ như vậy, có thể có người chơi bất ngờ đoán được cậu với Nhan Ký Vân có liên quan với nhau.
Bây giờ cách cách tốt nhất là trốn, cậu đưa mắt nhìn thời gian còn lại ở góc trên bên phải.
Còn lại 7 phút 18 giây.
Nhan Ký Vân vừa mới nghỉ ngơi hai phút còn chưa kịp thả lỏng, bên ngoài phòng quan sát có tiếng động, trưởng đội bảo vệ bên ngoài nói thầm cửa phòng rõ ràng chưa khóa, bây giờ lại bị khóa, ông ta tìm chìa khóa đinh đinh keng keng, hai người chơi cũng nghe thấy, vội vàng tìm chỗ trốn.
Cậu trai trẻ: "Không phải tới giờ bảo vệ luyện tập của ông ta sao? Sao lại về lúc này!"
Anh Mạnh: "Không biết, trốn trước rồi nói."
Thân hình anh Mạnh khá to lớn trốn vào sau tủ điện, mà cậu trai trẻ kia thì chui vào chỗ Nhan Ký Vân dưới gầm bàn, cậu ta di chuyển túi giấy bên dưới để co người lại, bất chợt, cậu ta nhanh chóng chưa kịp chuẩn bị gì đối mặt với một đôi mắt xanh nhạt.
Cậu trai trẻ bị dọa tới nổi vội vàng che miệng lại: "..." Má ơi má! Đây là cái quần què gì vậy trời!
Lúc này, cánh cửa cùm cụp mở ra, đội trưởng đội bảo vệ từ bên ngoài mở cửa đi vào.
Nhan Ký Vân nhanh trí đẩy cái túi trước mặt chui ra ngoài.
Cậu trai trẻ không bắt được cậu.
Đội trưởng đội bảo vệ bị mèo đen nhảy ra từ dưới gầm bàn làm cho giật mình, sau đó nhìn thấy cậu trai trẻ trốn bên dưới.
"Cậu là ai! Cậu làm gì trong đây?"
"Mẹ nó!" Bị phát hiện, cậu trai trẻ chui ra khỏi bàn, cậu cảm thấy mình bị con mèo đen kia lừa.
Đội trưởng đội bảo vệ trực tiếp bỏ qua mèo đen mà để ý tới người chơi nam.
[Phòng livestream]
"Hô, mèo nhỏ trốn được rồi, nguy hiểm quá, kích thích quá!"
"Cười chết tôi, mèo con đúng là thông mình, bây giờ mọi người chỉ chú ý tới người chơi mà bỏ qua chuyện bắt mèo."
"Ai nghĩ ra mèo cũng có thể là người chơi được? Tôi cược 100 xu vận mệnh mọi người không bắt được mèo con."
"Mục tiêu ngay dưới mắt cũng không phải hiện ra, đây là phòng livestream vui nhất tôi xem rồi, mấy phòng khác quá nhàm chán."
"Mèo con thật thông minh, yêu quá, hi vọng mèo con có thể vượt qua vài phó bản, thưởng quà!"
"Những người chơi này không thể bỏ thêm chút sức sao? Nhanh bắt lấy nó đi!"
"Đã xem phó bản này nhiều lần, lần đầu tiên phát hiện còn có nhiệm vụ ẩn."
"Á, sao mèo con lại không tiếp tục lên tầng trên?"
Tất nhiên Nhan Ký Vân không thể tiếp tục lên lầu được, vì bây giờ còn đang ở trong thời gian trốn của cậu, hệ thống chợt hiện ra nhắc nhở.
[Giá trị sống sót của Lý Mục Dương hạ xuống còn 88%.]
[Giá trị sống sót của Lý Mục Dương hạ xuống còn 86%.]
[Giá trị sống sót của Lý Mục Dương hạ xuống còn 84%.]
...
Không biết vì sao, giá trị sống sót của Lý Mục Dương liên tục hạ xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top