Chương 3: Băng qua đường
Phản ứng của Nhan Ký Vân còn nhanh hơn người phụ nữ, cậu nhảy từ ghế sofa bên trái xuống dưới đáy sofa bên phải.
Sức lực của người phụ nữ chung quy cũng có hạn, bà ta chỉ dời ghế sofa, cũng không thể bắt được Nhan Ký Vân.
Không thể tiếp tục để người phụ nữ tìm được cậu, cũng không thể cứ để cho bà ta tiếp tục đuổi mình cậu, chạy cả tối như vậy, thể lực của người phụ nữ có đủ, cậu thì không chịu nổi.
Nhan Ký Vân lợi dụng khoảng thời gian dưới ghế sofa để quan sát phòng khách, thấy được công tắc đèn phòng khách, lập tức có ý tưởng.
Nếu đèn tắt trong một khoảng thời gian ngắ, có thể tìm được một chỗ trốn.
Hiện tại người phụ nữ có thể luôn quan sát được hướng đi của cậu, nhưng nếu như tắt đèn rồi mở lại, trong nháy mắt bà ta sẽ không thể đoán được vị trí của cậu, cậu có thể thoát khỏi tay bà ta.
Nhan Ký Vân lần nữa chui ra khỏi ghế sofa, người phụ nữ còn muốn nâng sofa bên phải lên, trong nháy mắt bà ta nâng ghế sofa, cậu chạy thẳng tới công tắc đèn phòng khách, mượn hộp giấy rơi tán loạn dưới đất nhảy lên thật cao, móng trước đập vào công tắc đèn.
Tách một cái, đèn phòng khách tắt đi, lúc người phụ nữ muốn đuổi theo thì xung quanh tối sầm.
Nhan Ký Vân mượn bóng tối chui về lại gầm giường của Lý Mục Dương, người phụ nữ tạm thời sẽ không nghĩ ra cậu trốn ở đây.
Bà ta hùng hổ đi mở đèn, sau đó tiếp tục lục tung phòng khách tìm Nhan Ký Vân.
"Đồ súc sinh chết tiệt, đừng để tao tìm thấy mày, nếu không tao sẽ hầm nát mày!"
Lúc này, Lý Mục Dương lặng lẽ bò ra khỏi gầm giường đóng cửa lại, dũng cảm khóa cửa lại trong tiếng chửi rủa của mẹ, đây là chuyện mà từ trước tới giờ cậu bé chưa từng làm.
Cậu bé thì thầm với Nhan Ký Vân dưới gầm giường: "Bà ấy không vào được, cậu có thể đi ra rồi."
Mẹ Lý không tìm được Nhan Ký Vân, ban đầu là chửi mèo mun một trận, rồi lại chửi chồng bà, cuối cùng không làm được gì, liền quay lại phòng ngủ.
Rốt cuộc Nhan Ký Vân cũng thở phào nhẽ nhõm, nằm dài dưới gầm giường không muốn cử động, cậu dựng tai nghe động tĩnh một lúc, bên ngoài đúng là không còn tiếng bước chân và tiếng chửi rủa của mẹ Lý nữa, mới leo lên giường Lý Mục Dương nghỉ ngơi.
Cậu có được một chút bình yên, nhưng lại cảm thấy có chút đói bụng, vô cùng hối hận không ăn thức ăn cho mèo mà mình luôn ghét bỏ.
Đói quá đi...
Trong phòng livestream.
"Mèo con thông minh quá, tôi thích kiểu streamer mới thông minh!"
"IQ của streamer mèo khá cao nha."
"Mẹ Lý bị đùa giỡn xoay vòng vòng, sao tôi lại thấy hả dạ vậy chứ?"
"Đây là lần đầu tiên thấy giá trị sống sót của Lý Mục Dương trước khi ngủ còn ở mức 90%."
"Đừng nói gì nữa, tặng quà!"
"Làm tôi thất vọng quá, mẹ Lý lại không bắt được mèo con, mẹ Lý không được rồi!"
Lúc này những người chơi mới khác ở dưới lầu vừa bàn bạc xong kế hoạch chiến đấu một, hai, ba, một giây trước khi bọn họ bước đi, bọn họ phát hiện nhà 6002 không còn ầm ĩ nữa, đèn cũng tắt rồi, hơn nữa giá trị sống sót của nhân vật chính Lý Mục Dương vẫn còn giữ nguyên 90%, không hề thay đổi, nói cách khách trong hoàn cảnh mẹ cậu ta vừa mới tức giận như vừa rồi, cậu ta không bị tổn thương. Người chơi chờ chực ở các tầng lần cũng không hẹn mà cho rằng người chơi khác đã đi lên ngăn chặn người phụ nữ đánh đứa trẻ.
Ngay lúc bọn họ vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, hệ thống thông báo tiến độ phó bản.
[Người chơi Nhan Ký Vân đạt được thiện cảm của Lý Mục Dương +5]
Tất cả người chơi nghe thấy thông báo này đều hoang mang.
Có thể dũng cảm chọn loại khó khăn đều không phải là người mới bình thường, ít nhất đã tích lũy được kinh nghiệm chơi từ một tới ba phó bản, nhưng từ trước tới giờ họ chưa từng nghe qua chuyện người chơi có thể lấy được thiện cảm của NPC thế này!
Thanh niên mặc áo hoodie nói: "Còn có thể tăng độ thiện cảm của nhân vật chính hả?"
Ndo tóc đỏ: "Tôi cũng lần đầu thấy đó."
Cô gái tóc ngắn: "Làm sao để tăng độ thiện cảm của NPC? Là may mắn sao?"
Thanh niên mặc áo hoodie tiếp lời: "Nhan Ký Vân này là ai? Mấy người biết không?"
Những người chơi khác cũng có nghi ngờ giống vậy.
Tại sao lại có thiện cảm của NPC? Rốt cuộc là sao vậy?
Có điều, người chơi có kinh nghiệm nói: "Tôi nghe người cũ trong công hội của chúng tôi nói, đúng là NPC phó bản sẽ có thiện cảm với người chơi, nhưng tỉ lệ của cái này khá thấp, rất khó kiếm được."
"Độ thiện cảm này có lợi ích gì sao?"
"Đương nhiên là có rồi, kiếm độ thiên cảm có thể tăng tỉ lệ qua màn của cậu, nhưng mọi người đều tìm manh mối qua cửa trong phó bản, không có ai chỉ đi kiếm độ thiện cảm của NPC, cậu phải biết rằng NPC trong [Số Phận] kẻ này còn tàn nhẫn hơn kẻ khác, đứa ngu mới đi kiếm, hơn nữa, không phải có thể kiếm độ thiện cảm từ tất cả NPC, chỉ có NPC có liên kết lớn với nhiệm vụ mới có thể kiếm."
"Nhan Ký Vân này sẽ không cố gắng đi kiếm chứ?"
"Đoán chỉ là trùng hợp mà thôi, phó bản hai mươi bốn giờ, vừa mới qua chưa tới một tiếng, tôi không tin cậu ta chủ động đi kiếm độ thiện cảm, may mắn thôi."
So với những người chơi khác đang kinh ngạc, nghi ngờ, Nhan Ký Vân khá bình tĩnh, này cũng giống game cậu chơi lúc trước, tặng quà cho NPC, NPC sẽ căn cứ vào giá trị món quà mà tăng thiện cảm tương ứng, cậu vừa mới dắt mẹ Lý đi vòng vòng, chạy tới đói lả người, Lý Mục Dương cho cậu xíu độ thiện cảm đó cũng rất bình thường.
Một đêm yên tĩnh.
Sau nửa đêm Nhan Ký Vân nhảy lên giường Lý Mục Dương, nửa ngủ nửa tỉnh, lúc nào cũng cảnh giác mẹ Lý đột ngột tức giận, cũng may mẹ Lý cũng không làm chuyện gì nữa.
Buổi sáng ngày thứ hai, mẹ Lý lại cười híp mắt dậy sớm làm bữa sáng cho Lý Mục Dương và ba Lý, như thể mọi chuyện tối qua chưa từng xảy ra, ngay cả Nhan Ký Vân cũng có đồ ăn riêng, một bát sữa dê và một bát đồ ăn cho mèo.
Ban đầu cậu còn chần chừ không ăn, cuối cùng vẫn ăn, mùi vị cũng không tệ.
Mẹ Lý như thể không nhớ ra chuyện tối hôm qua.
Trong phòng livestream.
"Chuyện gì đang xảy ra? Dựa theo tiến triển bình thường, không phải mẹ Lý phải tức giận đá cửa kêu Lý Mục Dương dậy sao?"
"Có phải mẹ Lý được sửa rồi không? Nhìn bà ta dịu dàng hơn nhiều."
"Chẳng lẽ sau khi bị mèo con chăm dóc dạy dỗ, tính cách thay đổi hoàn toàn trong một đêm?"
"Đây là tình tiết mới à? Có phải ấm áp quá không?"
"Tiếp theo trên đường đi học thì có, ngay lập tức có thể nhìn thấy streamer mèo gặp phải nhiều chuyện ngoài ý muốn."
Sau khi ăn uống no nê Nhan Ký Vân kiểm tra thông tin phó bản.
[Phó bản "Tan học về nhà"]
[Tiến trình nhiệm vụ chính: 5%]
[Gía trị sống sót của Lý Mục Dương: 90%]
[Độ thiện cảm của Lý Mục Dương: 5/100]
[Thời gian còn lại của phó bản: 12 giờ]
[Số người chơi sống sót: 10/10]
Một buổi tối trôi qua, không có thay đổi gì lớn, số lượng người chơi vẫn như cũ.
Nhan Ký Vân muốn hoàn thành nhiệm vụ, cậu không thể bất động đợi chờ cả ngày trong phòng, tranh thủ lúc Lý Mục Dương chuẩn bị sách vở, cậu chui vừa vào khoảng trống của cặp.
Lúc Lý Mục Dương mang cặp lên mới phát hiện mèo đen nhỏ bên trong.
Bây giờ cậu bé đang học tiểu học, mỗi sáng phải đến trường lúc bảy giờ năm mươi phút mới tới kịp tiết học.
Cậu bé vừa ra khỏi khu dân cư, một đống người lạ đi theo sau.
Nhan Ký Vân nhìn một lượt qua khe hở, đám người đi theo sau đều là người chơi.
Lý Mục Dương tới trường khoảng chừng hai mươi phút, chắc là sẽ đi qua sáu con đường, đợi bốn lần đèn giao thông, có ít đường là không có đèn giao thông, những chỗ này phải đặc biệt chú ý xe cộ qua lại.
Học sinh tiểu học đi học một mình, không có ba mẹ bảo vệ, nếu như không để ý, sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề.
Nhan Ký Vân kéo khóa cặp từ bên trong, nhô đầu ra, chăm chú nhìn con đường phía trước.
Thoát khỏi phạm vi của người mẹ thích bạo lực ánh mắt của Lý Mục Dương có chút hoạt bát hơn.
Cậu bé thì thầm với Nhan Ký Vân: "Mình đặt tên cho cậu nha? Gọi là Hạt Mè."
Nhan Ký Vân: "..." Cậu cũng không quá muốn có thêm tên mới đâu.
Lý Mục Dương: "Mình nghe bà lão tầng dưới nói, đặt tên cho động vật nhỏ, sau này sẽ có cảm tình, không đi được."
Lý Mục Dương: "Nếu như cậu đi rồi, có quay lại gặp mình nữa không?"
Lý Mục Dương: "Hạt Mè, sao cậu không kêu nha, mấy con mèo khác sẽ kêu meo meo á.
Nhan Ký Vân không vì đối phương là đứa trẻ mà thay đổi nguyên tắc của mình, có thể xem cậu như mèo, nhưng sẽ không kêu loạn xạ, cậu có sự kiên định của mình, cậu là con người, chỉ là bất ngờ biến thành mèo thôi.
Cậu nhìn chằm chằm con đường trước mắt, chuẩn bị vượt qua chỗ đèn giao thông đầu tiên.
Cậu nghe Lý Mục Dương nói: "Có điều, nếu cậu đi học với mình, không thể kêu, bị những bạn học khác phát hiện là bị bắt đi, tất cả bạn học của mình đều thích bắt nạt động vật nhỏ."
Đang nói giữa chừng, ngã tư đầu tiên chuyển sang đèn đỏ, Lý Mục Dương đang nói chuyện cứ vậy đi thẳng ra ngoài, lúc này, một chiếc màu trắng nhỏ chưa giảm tốc từ bên trái quẹo tới.
Nhan Ký Vân gấp gáp muốn kéo Lý Mục Dương về lại vạch kẻ đường cho người đi bộ, lúc cậu chưa kịp vỗ vai Lý Mục Dương nhắc nhở, một thanh niên mặc áo hoodie đã nắm cặp Lý Mục Dương lôi ra sau, kéo cậu bé về chỗ chờ đèn.
Thế nhưng, chuyện tới đó cũng chưa dừng lại, người lái xe bị Lý Mục Dương đột ngột xuất hiện dọa sợ hết hồn, trên xe dán chữ "Tập lái", chỉ là một tài xế mới tập lái, người tài xế này tưởng chân ga là phanh mà đạp, vốn muốn đánh tay lái sang trái, lại lái thẳng tới hướng Lý Mục Dương và Nhan Ký Vân!
Bị xe tăng tốc tông trúng, nếu Lý Mục Dương bị tông thì không chết cũng bị thương!
Ngay cả thanh niên mặc áo hoodie cũng không nghĩ tới xe còn chuyển hướng qua bọn họ, liều mạng lôi Lý Mục Dương về sau, một ndo tóc đỏ cường tráng vọt tới, lấy tay không chặn chiếc xe đang xông về phía trước, hai bánh sau xe bị nhấc lên, không thể tiếp tục chạy thẳng, một cô gái tóc ngắn đập vỡ kính xe, đá tài xế một phát ngất tại chỗ, cô linh hoạt chui vào ghế lái, kịp thời đạp thắng xe lại!
Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại, tính mạng của Lý Mục Dương tạm thời không gặp nguy hiểm.
Cô gái tóc ngắn nhảy từ trong xe ra ngoài, nhìn thanh niên mặc áo hoodie đang đỡ Lý Mục Dương: "Không sao chứ?"
Thanh niên mặc áo hoodie lắc đầu: "Tôi không sao."
Cô gái tóc ngắn: "Ai hỏi cậu, tôi hỏi cậu bạn nhỏ này mà."
Thanh niên mặc áo hoodie lẩm bẩm: "Tôi đã không sao, sao cậu nhóc có thể có chuyện gì."
Ba người bọn họ phối hợp nhịp nhàng như nước đã làm Nhan Ký Vân tỉnh ngộ, họ chắc chắn là những người chơi, và họ là những người chơi có mức độ hợp tác nhất định. Người đàn ông tóc đỏ vừa rồi mạnh mẽ một cách đáng kinh ngạc, và cô gái tóc ngắn cũng khá linh hoạt.
Lúc cậu còn chưa quen với cái trò chơi này, không cần tiết lộ thân phận của mình, súng bắn đầu chim.
Cậu rụt đầu về lại trong cặp của Lý Mục Dương.
Sau khi chuyện xe tông người được giải quyết, Lý Mục Dương cảm ơn các anh các chị, tiếp tục đi tới trường.
Dòng người trên trường đông đúc, các người chơi tập trung theo sát Lý Mục Dương, rất sợ một chút sơ suất là NPC này liền GG*.
*GG:
Dọc theo con đường này, Nhan Ký Vân đều không ló đầu ra, cũng không biết vừa rồi có người chơi nào chú ý tới cậu không.
Lúc này, Nhan Ký Vân đang trốn trong cặp tối tăm, cảm thấy khá hồi hộp, Lý Mục Dương bị tông trúng, cậu cũng có thể bị ép thành bánh quy.
Dọc đường đi học của Lý Mục Dương không hề an toàn chút nào, đầu tiên là suýt bị xe tông, ngay sau đó suýt bị người ta đụng ngã vào xi măng vừa mới thi công, sau đó lại có một con chim đẻ trứng, từ trên cao rơi xuống suýt đập vào đầu cậu bé, lúc đi tới đèn giao thông gần trường học, suýt nữa bị dòng người đẩy ra dòng xe chạy, thật may cả đường đi đều có người chơi che chở, mạng nhỏ của cậu bé cũng xem như đã giữ được.
Trên đường này chuyện lạ xảy ra dồn dập, lúc Lý Mục Dương thuận lợi tới trường, chuông vào lớp reo lên.
Người chơi không có thân phận bị chặn ngoài cổng trường, chỉ có Nhan Ký Vân dễ dàng theo được vào trong.
Cậu nghe thấy Lý Mục Dương chạy thật nhanh vào lớp học, tuy nhiên, cậu có nhanh đi nữa cũng chỉ là một học sinh tiểu học, chân cũng ngắn, thành công tới lớp trễ.
Lúc Lý Mục Dương dừng lại, một âm thanh nghiêm nghị lọt vào tay Nhan Ký Vân: "Lý Mục Dương, đây là lần thứ ba trong tháng em đi học trễ, tiết đọc bài sáng nay đứng ngoài hành lang tỉnh táo lại cho tôi, nhiều lần tới trễ thế này, lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho mẹ em!"
Lý Mục Dương đỏ mặt đứng ở cửa lớp học, cậu nhỏ giọng nói: "Em xin lỗi, cô Triệu, em không có cố ý đi trễ, có thể đừng gọi phụ huynh không ạ." Trong mắt cậu bé lóe lên sự khủng hoảng.
Nhan Ký Vân lặng lẽ nhìn trộm bên ngoài qua khẽ hở của cặp, nhìn thấy chủ nhân của giọng nói nghiêm nghị.
Đó là một người phụ nữ trung niên mặt mũi nghiêm khắc, trong mắt không có phép xuất hiện nửa hạt cát, cô ta lạnh lùng không để ý tới Lý Mục Dương gần như cầu xin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top