Chương 2: Dời sự chú ý

Mặc dù Nhan Ký Vân mang xác mèo, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc cậu làm việc với hệ thống, không cần tay hay giọng nói, chỉ cần điều khiển trong đầu là được.

Như vậy có thể thấy, trò chơi mà cậu tham gia không phải sản phẩm từ thế giới của bọn họ bây giờ.

Căn cứ vào manh mối đã biết trước mắt, cậu biết nhân vật mục tiêu của mình là cậu bé Lý Mục Dương.

Thời gian giới hạn của trò chơi là hai mươi bốn giờ, lúc cậu vào trò chơi là khoảng tám giờ, vào giờ này tối mai trò chơi sẽ kết thúc.

Dựa theo tên phó bản nhắc nhở "Tan học về nhà", có nghĩa là tối nay cậu phải ở đây một đêm, mai Lý Mục Dương sẽ đi tới trường học.

Dựa theo quy định của cấp tiểu học, tám giờ hai mươi phút sáng học, chiều bốn giờ ba mươi phút tan học.

Nếu cậu đoán không lầm, chỉ cần trước tám giờ tối mai giữ được giá trị sống sót của Lý Mục Dương là có thể vượt qua phó bản trò chơi.

Nếu trò chơi cho cậu vào phó bản trước thời hạn, cũng sẽ không chỉ có bảo vệ Lý Mục Dương tan học mà thôi, trong thời gian này có thể sẽ có chuyện xảy ra.

Bây giờ là lúc Lý Mục Dương đang ngủ, Nhan Ký Vân được cậu bé ôm vào phòng ngủ, cậu quan sát đứa trẻ đang lặng lẽ đắp chăn ngủ, vết sưng đỏ trên mặt cũng chưa được bôi thuốc.

Nhan Ký Vân có thể đối mặt với sống chết, nhưng không thể nhìn nổi cảnh mẹ ruột ra tay ác độc với con mình, hình ảnh bạo lực quá tàn bạo, trong giây phút đó cậu rất muốn báo cảnh sát.

Cậu chờ ở trong phòng ngủ của Lý Mục Dương lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài, sau khi đôi vợ chồng máu lạnh bạo lực tắt TV vào phòng ngủ, Nhan Ký Vân mới lặng lẽ chạy ra ngoài phòng khách, cậu lục tung đồ lên tìm hộp thuốc, không quá khó khăn, cậu đã tìm được một tuýp thuốc mỡ tan bầm.

Nhan Ký Vân ngậm thuốc nhảy lên giường, ném thuốc bên gối Lý Mục Dương, thấy đứa nhỏ không chút phản ứng cậu lại lấy chân trước đạp lên vai thằng bé.

Lý Mục Dương tất nhiên là chưa ngủ, chẳng qua cậu bé chỉ đang nhịn cơn đau nhức trên mặt, cũng biết hành động của mèo mun.

Cậu bé thấy mèo mun ngậm thuốc tới, trong mắt thoáng chút kinh ngạc: "Đây là... cho mình hả?"

Mèo mun lạnh lùng nằm cạnh gối cậu bé, đôi mắt xanh nhạt bên trong căn phòng tối như phát ra ánh sáng.

Lý Mục Dương mở tuýp thuốc tự bôi cho mình, cậu bé muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng, giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng Nhan Ký Vân, sau khi cậu bé thỏa mãn mới bắt đầu thiếp đi.

Nhân vật chính của phó bản có thể ngủ bình yên, nhưng Nhan Ký Vân không quên đây là trò chơi, hơn nữa dựa vào lưu ý của hệ thống, đây là trò chơi mức độ khó khăn, lát nữa cũng không thể thả lỏng, cậu duy trì sự cảnh giác cao độ. Hơi thở của Lý Mục Dương dần trở nên ổn định. Nhan Ký Vân nhảy lên trên giá sách nằm bò ra, vểnh tai lắng nghe âm thanh xung quanh, nhằm đối phó với tất cả tình huống kế tiếp.

Trong lúc đó, ba người chơi khác cùng vào phó bản với Nhan Ký Vân đang ở khu dân cư dưới lầu, không ngừng nghĩ đủ mọi cách trốn khỏi nhân viên an ninh tuần tra ban đêm.

Ngay cả áo hoodie thanh niên trông có vẻ rất lo âu: "Chẳng lẽ chúng ta phải chờ tới sáng mai Lý Mục Dương dậy đi học?"

Cô gái tóc ngắn: "Không phải nhắc nhở là chúng ta bảo vệ Lý Mục Dương an toàn tan học về nhà ngày mai hả? Tất nhiên là chờ cậu bé đến trường học đó."

Người đàn ông tóc đỏ bình tĩnh nói ra vấn đề: "Lỡ như cậu bé đang đi học mà chết thì sao?"

Cô gái tóc ngắn xem thông tin phó bản: "Trước mắt giá trị sống sót của Lý Mục Dương chỉ còn 90%."

Thanh niên mặc áo hoodie hăng hái nói tiếp: "Cậu bé làm bài tập đã mất đi 10%, ai biết giá trị sống sót của nó tối nay có còn giảm xuống hay không? Chúng ta phải bảo vệ cậu bé."

Cô gái tóc ngắn: "Chỉ cần chúng ta bảo vệ cậu bé không chết sau khi về nhà là được."

Cả thanh niên mặc áo hoodie và người đàn ông tóc đỏ cũng cảm thấy hợp lý.

Đang nói, một cánh quạt rơi xuống bãi cỏ bên cạnh chỗ họ đang ngồi!

Ba người bị dọa sợ nhích người sát bên tường một chút.

Người đàn ông tóc đỏ chưa tỉnh hồn vỗ ngực: "Mẹ nó, ai thất đức tới nỗi chơi quăng đồ từ trên cao xuống, nếu đứng sang bên cạnh khoảng năm xăng-ti nữa cả người tôi cũng không còn!"

Thanh niên mặc áo hoodie ngẩng đầu nhìn lên, phòng ngủ của nhà số 6002 còn sáng đèn, sau đó tiếng phụ nữ mắng chửi vang lên.

Cậu ta nói: "Là ba mẹ của Lý Mục Dương cãi nhau."

Người đàn ông tóc đỏ: "Nếu bình thường mà nói thì ba mẹ cãi nhau hư vậy cũng sẽ ảnh hưởng tới đứa trẻ, không thì chúng ta giả dạng thành nhân viên bất động sản, đi lên xem tình hình?"

Cô gái tóc ngắn: "Nhưng giá trị sống sót của Lý Mục Dương đang ổn định."

Trong lúc nói chuyện, trên lầu lại truyền tới tiếng động lớn, một cái nồi sắt bay từ trên lầu xuống, tiếp đó là một cuộn giấy vệ sinh, tiếp nữa là một cái gối.

Cô gái tóc ngắn cảm thán: "Người phụ nữ này có nhiều năng lượng quá."

Mà lúc này trong phòng livestream Muốn Làm Người lại vô cùng náo nhiệt.

Dựa theo sự phát triển tình tiết, vì phát hiện ra tin nhắn mập mờ của chồng và đồng nghiệp nữ, mẹ Lý Mục Dương làm ầm lên một trận, ba Lý chạy tới phòng làm việc đóng cửa chơi game. Mẹ Lý không thể tiếp tục trút giận lên ba Lý, bà quá tức giận thì túm đầu con trai đang ngủ đánh một trận, trút hết mọi lửa giận lên người Lý Mục Dương. Nếu người chơi không kịp thời chạy tới cứu người, giá trị sống sót của Lý Mục Dương sẽ giảm xuống còn 70%.

Căn bản từ trước tới giờ tất cả người chơi đều đợi sai khi giá trị sống sót của Lý Mục Dương giảm xuống còn 70% mới có thể lấy được thân phận giải cứu Lý Mục Dương, có người chơi sẽ lấy thân phân người của hiệp hội bảo vệ phụ nữ mang cậu be đi, có người lấy thân phận nhân viên bất động sản tới nhà, ngồi trước cửa cả đêm, nếu như mẹ Lý còn đánh đứa nhỏ, bọn họ sẽ cùng nhau phá cửa một cách nhanh nhất để bảo vệ nhân vật chính.

Mà lần này những người chơi khác cũng chưa nhận được nhắc nhở giá trị sống sót của Lý Mục Dương giảm xuống 70%.

Thì ra là mới vừa rồi, từ lúc vợ chồng nhà Lý bắt đầu cãi nhau đập đồ, Nhan Ký Vân luôn đứng trên giá sách nhanh chóng hành động. Cậu nhảy lên giường Lý Mục Dương kêu cậu bé dậy, ra hiệu cho cậu bé trốn dưới gầm giường. Ban đầu Lý Mục Dương còn rất mơ hồ, cho tới khi Nhan Ký Vân chui ra chui vào dưới gầm giường hai lần, Lý Mục Dương mới hiểu được ý của cậu, theo cậu chui xuống gầm giường.

Theo suy đoán của Nhan Ký Vân, sau khi người phụ nữ hết cách giữ chồng, không thể trút giận được, nhất định sẽ tìm lý do làm phiền Lý Mục Dương, người hèn yếu chỉ biết bắt nạt người yếu đuối hơn mình.

Đúng như dự đoán, người phụ nữ tức giận đùng đùng vọt vào phòng Lý Mục Dương. Thật ra bà ta vẫn còn trẻ, mới hơn ba mươi, duy trì rất tốt, nhưng khuôn mặt xinh đẹp lại vì giận dữ và vặn vẹo, trở nên xấu xí không chịu được, giận cá chém thớt là biểu hiện hèn yếu nhất.

Nhan Ký Vân và Lý Mục Dương nằm dưới gầm giường, một tay Lý Mục Dương khoác lên lưng cậu.

Lý Mục Dương đã sớm quen với việc ba mẹ cãi nhau, cậu bé còn nhỏ không thể chống cự lại sức người lớn, mỗi lần như vậy cũng chỉ có thể chịu đòn, trước kia có tránh thoát, nhưng tránh cũng vô ích, chỉ bị đánh nhiều hơn, người phụ nữ sẽ càng tức giận hơn.

Lúc này, người phụ nữ giận dữ đã bắt đầu sỉ nhục Lý Mục Dương.

"Lý Mục Dương, mày trốn cái gì, đi ra cho tao! Ban đầu tao không nên sinh mày ra, vô dụng giống y chang ba mày, đi ra khỏi phòng ngủ cho tao, đừng tưởng tao không biết mày đang trốn!"

"Được lắm, mày không ra, đừng ép tao kéo mày ra."

Bà ta mở tủ quần áo, không tìm thấy người, chân đi tới phía đáy giường, bà ta lại gần, khom người xuống, một khuôn mặt to lớn bỗng nhiên xuất hiện trước mắt Nhan Ký Vân.

Má nó, thiệt là kinh khủng!

Nhan Ký Vân đã chuẩn bị kĩ lưỡng nhưng vẫn bị dọa sợ, cùng lúc đó, người phụ nữ cũng bị đôi mắt xanh nhạt trong bóng tối dọa hết hồn.

"Lý Mục Dương, mày đẻ ra giống ba mày vậy, cố tình đối nghịch với tao, mày dám để con súc sinh này cố này dọa tao!"

Bà ta với tay vào trong muốn kéo chân Lý Mục Dương ra, tay bà ta còn chưa kịp chạm vào Lý Mục Dương, đã bị Nhan Ký Vân cào một cái trên cổ tay, kéo ra ba vết máu.

Người phụ nữ bị cào chảy máu, càng giận dữ hơn nữa.

Tất nhiên, sự chú ý của bà trên Lý Mục Dương cũng bị Nhan Ký Vân dời đi!

"Đồ súc sinh này, cút ra cho tao! Coi tao đánh chết mày!"

Mục đích của Nhan Ký Vân là không để cho người phụ nữ đánh đứa nhỏ, cậu chui ra khỏi gầm giường chuồn ra ngoài, người phụ nữ đang tức giận từ bỏ ý định đánh Lý Mục Dương, xoay người đuổi theo mèo mun trốn ra khỏi gầm giường!

Đáng ghét, hôm nay bà ta nhất định phải bắt được con súc sinh này, trừng phạt nó!

Nhất định phải quăng nó xuống lầu, tốt nhất là để nó ngã chết.

Lúc này Nhan Ký Vân chạ tới phòng khách, trước đó cậu đã ước lượng qua không gian chật hẹn này.

Căn nhà rộng khoảng một trăm hai mươi mét vuông, trước mắt có thể thấy là ba phòng ngủ và hai phòng khách, một căn bếp và một phòng tắm.

Có chủ nhà quá nóng tính, phòng khách hỗn loạn không chịu được, khắp nơi đều là hộp giao hàng mở bung nắp, quần áo ném vương vãi khắp nơi, trên bàn còn để lại bữa tối chưa ăn xong, trong phòng còn cố một mùi hôi thối phát ra từ nhà bếp. Có thể thấy, chủ nhà này đã không dọn đẹp rác ở nhà bếp một thời gian, nói tóm lại, cái nhà này dơ bẩn không chịu được.

Có vài người bề ngoài nhìn rất gọn gàng mà nhà lại vô cùng bẩn thỉu.

Ở trong căn phòng bừa bộn kiểu này, dù mùi khó ngửi cực kì ảnh hưởng ảnh hưởng tới cái mũi nhạy cảm của Nhan Ký Vân, nhưng vẫn đủ để cậu ẩn nấp, cũng nhờ cậu bình thường hay chơi trò mèo trốn tìm với nhân viên xúc phân ở nhà, nếu không cậu cũng không thể nhanh chóng xác định chỗ trốn.

Nhan Ký Vân nhảy lên đống hộp giao hành bị chất thành núi, người phụ nữ xông tới, như thể bà ta vươn tay là có thể bắt được Nhan Ký Vân, bà ta đập tay về phía Nhan Ký Vân, cơ thể đứng không vững, tay vịn lên một vài hộp giao hàng khiến chúng rơi tán loạn trên sàn nhà. Nhan Ký Vân lại nhảy lên bàn ăn, người phụ nữ lại xoay người nhào tới bàn ăn, nửa người bà ta đập lên bàn, phát ra một tiếng vang lớn, mái tóc được buộc lại cũng bay tán loạn, như một mụ điên.

Người phụ nữ bùng nổ sự tức giận, đã sớm quên ý định ban đầu của mình.

Mà lúc này Nhan Ký Vân đã sớm chiếm đóng vị trí cao, cậu nhảy lên đồ trang trí bằng gỗ trên tường phòng khách nhô ra bên ngoài, đứng trên cao lạnh lùng nhìn chằm chằm người phụ nữ bên dưới.

Người phụ nữ hung ác khó đối phó, bà ta nhất định phải bắt được con mèo đang chơi đùa bà!

"Đồ súc sinh chết tiệt!"

Bên tay bà ta có gì liền ném về phía Nhan Ký Vân, có cái gì cũng lấy xuống!

Gối ôm, tách trà, trái cây!

Nhan Ký Vân né trái né phải, nhảy từ trên cao tới nóc tủ rượu, lại linh hoạt chui xuống dưới đáy ghế sofa.

Ghế sofa hình chữ L, là hai cái được nối lạ với nhau, người phụ nữ không biết nên xuống tay từ đâu, trong nháy mắt trở nên hoang mang: "..."

Trong phòng livestream.

"Hahahaha, phụt, lần đầu tiên tôi thấy phó bán phát triển theo hướng này!"

"Những streamer khác lúc này còn đang ở dưới lầu bàn bạc, mèo con đã chơi đùa quay bà chủ vòng vòng! Phụt, thích streamer mèo!"

"Không được nha mẹ Lý, tôi còn muốn nhìn cảnh tay bà xé xác con mèo, thất vọng quá."

"Hahaha, lúc streamer mèo chui vào ghế sofa, mẹ Lý trợn tròn mắt, không nghĩ tới ghế sofa lại là BUG."

"Tôi bỗng nhiên cảm thấy buồn cho mẹ Lý, tự thấy như bản thân với thú cưng vậy đó."

"Tặng quà, cho mèo con mua thêm đồ bồi bổ, mong chờ."

Bầu không khí náo nhiệt của phòng livestream cũng không thể ảnh hưởng tới Nhan Ký Vân, lúc này cậu thở một hơi, cuối cùng có thể giải lao một chút.

Cậu đứng dưới ghế sofa, mới nghĩ ngơi một lúc, vừa nghĩ đây là chỗ an toàn.

Đột nhiên, trong mắt cậu xuất hiện ánh sáng, cậu đã đánh giá thấp sự cố chấp bắt lấy cậu của người phụ nữ.

Bà ta lấy tay không nâng đoạn sofa bên trái lên, phát ra tiếng cười ghê rợn: "Đồ súc vật, xem mày chạy đi đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top