Chương 1: Ai là người chơi?

Tháng sáu tới, bầu trời xanh âm u bị ánh chiều tà nhuộm thành màu đỏ.

Trên cây ở trung tâm sinh hoạt người già khu dân cư Phong Lệ có một con mèo mun đang nằm cuộn tròn, nó đang lười nhác nhìn lướt qua đám chim sẻ hót ríu rít liên tục trên một cành cây, sau đó lại vùi đầu vào cánh tay trái phía trước, tiếp tục chợp mắt.

Bỗng nhiên, nó dựng lỗ tai lên.

Dưới cây đa bên cạnh có mấy ông cụ đang ngồi chơi cờ, bên cạnh cụ mặc áo sơ mi có một cái radio, bên trong đang phát tin tức xã hội.

"Gần đây, thành phố chúng ta xảy ra liên tiếp nhiều vụ tự sát, ba học sinh trung học cơ sở hẹn nhau tự sát ở quán rượu, trước mắt cảnh sát chưa công bố chi tiết vụ án."

"Vụ thứ hai lúc hai giờ chiều hôm qua, một người phụ nữ nhảy lầu không lý do. Theo phóng viên điều tra, cô chủ nhà hòa hợp với con gái, đằm thắm với chồng, tức quan hệ tốt đẹp, lại đột ngột quyết định nhảy lầu tự sát."

"Vụ thứ ba xảy ra ở rạng sáng tối hôm qua, tại trung tâm thương mại trung tâm thành phố, một khách hàng bỗng nhiên bốc cháy toàn thân, lúc cảnh sát và nhân viên cấp cứu đến, cô gái đã mất mạng."

Meo đen bỗng mở đôi mắt màu xanh nhạt, hăng hái đứng dậy, duỗi người thật căng trên cành cây to khỏe, nó cúi thấp nửa người, nhanh nhẹn nhảy từ đầu cành tới cuối cành, cây phát ra tiếng rào rạc, một đám chim sẻ ríu rít bay khỏi đống lá dày đặc.

Mấy ông cụ dưới tàng cây đã sớm quen, con mèo mun này có chủ, bình thường hiếm khi thấy nó, mèo mun rất lạnh lùng, chưa bao giờ lại gần người, nhưng cũng không làm đau người ai.

Mèo đen ung dung nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên cây, nhờ đệm chân giảm xóc đáp xuống, bốn chân đáp lên mặt cỏ mềm.

Cậu tên Nhan Ký Vân, đã từng là một con người, bây giờ là một con mèo, tên là Caramel.

Một năm trước, cậu bất ngờ ra đi, sau khi tỉnh lại biến thành một con mèo mun nhỏ, cũng được một người nhận nuôi.

Nhan Ký Vân đi xuyên qua khu dân cư cao tầng đi tới đường mòn nhỏ khu biệt thự, càng đi tới khu biệt thự, xung quanh càng yên tĩnh. Thính giác của cậu rất tốt, cách hai mươi mét cũng có thể phân biệt được hai âm thanh khác nhau cách nhau một mét, cậu dừng lại trước biệt thự thứ chín, chui qua khe hở ở hàng rào sắt tinh xảo, lại từ một lỗ nhỏ bên cửa mở chui vào nhà.

Lúc này trong phòng trống rỗng, không có ai gọi tên cậu.

Cậu đi tới trước máy tự động cho mèo ăn, đập vào công tắc, thức ăn hỗn hợp khô dành cho mèo rơi ào ào trên chén thức ăn.

Là một con người, mỗi ngày bị bắt ăn đồ ăn cho mèo, thật sự rất khó chịu.

Không phải tên nhân viên xúc phân đó nghiêm khắc với chế độ ăn của cậu đâu, mà là kết quả sau khi trải qua nhiều lần vào bệnh viện thú cưng chứng minh, cậu đúng thật là không ăn được đồ ăn quá dầu quá ngấy của loài người.

Bây giờ được ăn thức ăn cho mèo là linh hồn ngứa ngáy.

Nhan Ký Vân đưa móng trước bên phải lên, ghét bỏ chén ăn bằng gốm, nhìn đồ ăn cho mèo rơi ra ngoài, hay lắm, cậu sắp cạn đồ ăn.

Cậu quyết định từ bỏ ăn cơm, xoay người chạy lên lầu hai, dừng lại trước cửa phòng làm việc, nhẹ nhàng nhảy lên xoay chốt cửa, rắc một tiếng, cửa mở ra.

Bên trong phòng làm việc không có ai.

Lần này người đàn ông kia đi lâu hơn từ trước tới giờ, đã mấy ngày trôi qua còn chưa thấy bóng anh.

Cậu rất tò mò nhân viên xúc phân làm nghề gì, thường xuyên không thấy bóng dáng, rồi không lâu sau sẽ xuất hiện ở chỗ anh ta biến mất, từ lúc anh biến mất tới lúc xuất hiện bình thường mất khoảng ba đến năm ngày, dài nhất kéo dài bảy ngày.

Mà lần này đã hơn bảy ngày, hôm nay là ngày thứ tám, nhân viên xúc phân chưa trở về, đến lượt cậu ra đầu đường xin ăn rồi.

Nhan Ký Vân lười biếng tìm một chỗ thoải mái trên ghế sofa màu vàng nhạt mà nằm xuống, cuộn mình thành một quả bóng.

Trước khi cậu tới đây, trong phòng toàn trang trí những đồ màu đen trắng u ám, từ khi cậu trở thành chủ nhân của cái nhà này, chủ của cậu vì thường không tìm thấy lông đen của cậu, sau khi dùng đồ hai tháng đã sửa thành màu sắc ấm áp như hiện tại, bất kể cậu ở đâu cũng có thể tìm được dễ dàng, trừ khi cậu cố tình trốn.

Sau giữa trưa, Nhan Ký Vân phơi nắng toàn thân ấm áp, cậu chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng không ngủ, dựng thẳng tai nghe tiếng động xung quanh.

Một tiếng sau, bên trong phòng làm việc im lặng tới mức có thể nghe được tiếng kim rơi đột ngột xuất hiện một người đàn ông chân dài cao gầy.

Vẻ mặt của người đàn ông tạm ngưng lại, cơ thể hơi rung lắc, anh thở ra một hơi thật dài, mặt vô cảm lấy tay ấn đầu, ngồi lên ghế sofa. Bảng tên bạc treo trên dây chuyền bạc tuột xuống ghế sofa.

nlv mở mắt ngay khoảnh khắc anh xuất hiện, bình tĩnh đánh giá anh.

Người đàn ông sau đó mới chậm rãi lên tiếng với Nhan Ký Vân, giọng anh trầm khàn, có chút nghiêm nghị: "Caramel, tới đây để anh ôm chút nào."

Nhan Ký Vân duỗi người nhảy xuống ghế sofa, nghe lời nhảy lên đùi người đàn ông, tìm một chỗ thoải mái nằm sấp xuống.

Cậu có thể cảm nhận được, mỗi lần bất ngờ xuất hiện, tâm trạng của nhân viên xúc phân cũng sẽ hơi sa sút.

Tầm mắt Nhan Ký Vân chú ý tới bảng tên anh để lại trên ghế sofa, màu có vẻ đậm hơn màu bạc một chút, mặt trước là một chuỗi số thứ tự.

Đối với nhân viên xúc phân mà nói, vuốt mèo quả thật có thể giúp anh giải tỏa áp lực trong lòng, giúp anh nhanh chóng tỉnh lại từ trạng thái cực đoan, trở lại bình thường.

Mười phút sau, anh buông Nhan Ký Vân ra, xoay người vào phòng tắm trong phòng làm việc.

Nhan Ký Vân tò mò đẩy đẩy bảng tên trên ghế sofa, tới chỗ này một năm rồi, thế mà nhân viên xúc phân chưa bao giờ tháo dây chuyền xuống dù chỉ một giây, cậu vẫn chưa có cơ hội để nghiên cứu dây chuyền báu vật của anh ta đáng giá chỗ nào, chẳng lẽ có ý nghĩa đặc biệt gì đó?

Bảng tên trên dây chuyền có màu trầm hơn màu bạc một chút, phía trên là một chuỗi số không rõ có ý nghĩa gì, cậu đẩy qua mặt sau, bên trên là đầu của một con gấu trúc nhỏ, mỏ nhọn má khỉ, không đẹp trai bằng mèo.

Cậu đẩy tới đẩy lui một hồi tới mức chán nản, móng muốn đúng lúc đặt lên đầu của gấu trúc nhỏ.

Ngay lúc này, trước mắt Nhan Ký Vân tối sầm, cơ thể bị một luồng năng lượng cuốn lên, cả người mất đi trọng lực!

Trong khoảnh khắc đó, Nhan Ký Vân trên ghế sofa mất tăm, chỉ để lại vài cọng lông mèo màu đen.

Nửa tiếng sau, người đàn ông tắm xong bước ra, anh cầm bảng tên dính lông mèo đen trên ghế sofa lên, nhưng không thấy Nhan Ký Vân đâu.

Người đàn ông đã hồi phục tinh thần vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng làm việc, tiện thể tìm tên nhóc mèo nghịch ngợm vừa mới tròn một tuổi: "Caramel?"

Nuôi một con mèo đen không thích kêu thật sự là một trải nghiệm đặc biệt, thường xuyên không tìm thấy mèo.

...

Mà lúc này, lúc Nhan Ký Vân "khó tìm" mở mắt lần nữa lại phát hiện bản thân đang ở trong một không gian hẹp, cơ thể đung đưa theo cái lồng bên ngoài, cảm giác này rất quen thuộc, cậu đang ở một cái hộp.

Không lẽ sau lúc nãy cậu vừa mới hôn mê, nhân viên xúc phân đang mang cậu tới bệnh viện?

Nhan Ký Vân không cảm thấy cơ thể mình có chỗ nào lạ, bây giờ nhân viên xúc phân mang cậu tới bệnh viên cũng không cần dùng hộp mà dùng túi đựng dành cho mèo.

Cậu nhìn thế giới bên ngoài xuyên qua cái hộp, nhưng tầm nhìn quá hẹp, không thể quan sát địa hình xung quanh.

Bỗng nhiên, một giọng nói xa lạ cắt ngang suy đoán của cậu, trong đầu cậu vang lên giọng của một chàng trai trẻ trung lanh lợi hoạt bát.

[Chào mừng người chơi tiến vào trò chơi "Vận Mệnh", qua màn có thể lấy được điểm số, đạt tới một số điểm nhất định có thể mua thẻ thời gian cơ thể con người trong khu mua bán của hệ thống.]

Nhan Ký Vân thầm nghĩ, còn có thể trở về làm người sao?

[Nguyện vọng gì cũng được à?]

[Tất nhiên là được, cậu là người chơi mới, sau khi cậu hoàn thành phó bản đầu tiên, có thể tặng cho cậu thêm năm phút trải nghiệm làm người.]

Nhan Ký Vân cảm nhận được ác ý của hệ thống ở chỗ này.

[Hệ thống kiểm tra thấy cậu thông qua tài khoản của người chơi khác tiến vào trò chơi, do cậu nên sẽ mở chức năng tài khoản phụ dưới tài khoản này.]

[Số liệu của người chơi Nhan Ký Vân đã tạo xong, có mở livestream không?]

Cậu là người đã chết một lần, lại nghĩ tới tình trạng của nhân viên xúc phân, không lẽ bảng tên của anh ta lại liên kết với một trò chơi như vậy?

Rốt cuộc đây là trò chơi gì mà lại hành hạ người thành như vậy?

Nhan Ký Vân nhanh chóng xem xét lại sự liên kết trong đó.

Cậu hỏi: Livestream có lợi ích gì?

[Hệ thống: Sau khi mở livestream, người xem có thể thưởng cho xu vận mệnh, xu vận mệnh và điểm số có tỉ lệ trao đổi 1:1, đây là một trong những cách kiếm điểm nhanh, chỉ có tiến vào phó bản mới được mở livestream, thời gian khác sẽ không được phép mở.]

Nhan Ký Vân: Mở

[Mời cậu đặt tên cho livestream.]

[Đặt tên livestream thành công, vậy thì, trò chơi sắp bắt đầu, sống chết cho mình, chúc người chơi vui vẻ!]

Ngay sau đó, trong đầu cậu vang lên một âm thanh máy móc không có cảm xúc.

[Mời người chơi hoàn thành phó bản "Tan học về nhà" trong 24 giờ.]

[Tên phó bản: Tan học về nhà.]

[Thời gian phó bản: 24 giờ.]

[Độ khó phó bản: Khó khăn.]

[Nhiệm vụ chính: Bảo vệ Lý Mục Dương tan học về nhà.]

[Gía trị sống sót của Lý Mục Dương hiện tại: 90%]

[Số lượng người chơi: 10/10]

Ngay sau đó, Nhan Ký Vân nghe được tiếng lầm bầm của một người đàn ông trung niên: "Hôm nay là sinh nhật của Dương Dương, mình tặng con một con mèo, chắc nó sẽ rất vui."

"Lý Mục Dương là ai?"

Nhiệm vụ của cậu là bảo vệ Lý Mục Dương tan học về nhà, làm một con mèo, sao cậu bảo vệ đối tượng được? Cậu cũng không phải cảnh sát trưởng Mèo Mun trong phim hoạt hình nha!

Cậu ở trong hộp bị lắc tới lắc lui điên đầu, lúc sắp ói ra thức ăn cho mèo, cuối cùng cũng được đặt xuống đất.

Nhìn xuyên qua một lớp cửa chỉ có thế quan sát được bây giờ là ban đêm, trong phòng mở đèn.

Mặc dù người đàn ông trung niên vừa mới thể hiện đầy yêu thương với con mình, bắt một con mèo mun làm quà sinh nhật cho nó, nhưng sau một lúc Nhan Ký Vân lại nghe được tiếng chửi mắng của người mẹ với đứa con.

"Lý Mục Dương, mày thật là ngu ngốc, đề đơn giản như vậy cũng không giải được, tao đã dạy mày mấy trăm lần rồi!" Âm thanh chua ngoa của người phụ nữ vang vọng toàn bộ phòng khách.

Xém nữa Nhan Ký Vân đã bị bà ta dọa đứng tim.

"Mày là heo à? Cái đề này vừa nói xong lại quên!"

"Thằng quỷ này, chỉ biết hành hạ tao là giỏi!"

Vậy mà nđo vừa về nhà kia lại không nói gì, ông ta giống như một tấm bình phong, che giấu hết những gì vợ mình làm với con trai.

Đứa nhỏ bị mẹ sỉ nhục nhưng vẫn không khóc tiếng nào.

Chuyện hành hạ tinh thần này kéo dài nửa tiếng, người đàn ông bên kia mở máy tính chơi game, lâu lâu còn chửi thề không ngừng.

Mẹ dừng đánh chửi, trên máy tính của người đàn ông xuất hiện hai chữ "Thất bại" màu đỏ to tướng, khá kích thích thị giác.

Tới chín giờ tối, người đàn ông trung niên dừng game, lúc này ông ta mới đứng lên nói với đứa trẻ có gò má sưng đỏ: "Dương Dương, ngày mai là sinh nhật con, không phải con thích mèo sao? Ba bắt cho con một con này."

Người đàn ông trung niên mở nắp hộp ra, ông ta thô lỗ đưa tay vào lôi Nhan Ký Vân ra, mạnh mẽ nhét vào lòng thằng bé.

Nhan Ký Vân được thằng bé ôm, cậu có thể cảm nhận được đứa nhỏ này đang run rẩy, chợt ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ và gò má sưng đỏ đang rướm máu, thứ làm cậu chú ý nhất là trên cổ cậu bé có một vết sẹo dài khoảng 6-7 cm.

Người mẹ vừa mới tức giận mắng chửi bạo lực không ngừng lại cười cứng đờ, đứng cùng bọn họ quan sát con mèo mun trưởng thành này.

Nếu là gia đình khác thì đây quả là hình ảnh khá ấm áp, nhưng ở đây lại vô cùng kinh khủng.

Lý Mục Dương nói với giọng khàn khàn: "Cảm...ơn...ba...ạ."

Nhan Ký Vân dựng lông lên: Con mẹ nó tôi thật đúng là phải cảm ơn cái trò chơi kì quái này!

Cùng lúc đó, trong phòng livestream [Muốn làm người].

"Tới xem streamer mới này, vừa vào đã có "Tan học về nhà" mức độ khó khăn, mong chờ mong chờ!"

"Góc nhìn thứ nhất sao lại kì lạ như vậy? Lần đầu tiên tôi nhìn mặt NPC gần tới vậy!"

"Tới bồi dưỡng mầm non đây, đổi sang góc nhìn thứ ba chút nào, xem người chơi như thế nào? Ủa??? Người chơi đâu?"

"Lần đầu tiên tôi thấy có người trong buổi chiều đã trực tiếp xông vào nhà của NPC nhiệm vụ."

"Xin hỏi một chút, ai là người chơi vậy?"

"Tôi đổi góc nhìn thứ ba sang góc nhìn thứ nhất, lại đổi từ góc nhìn thứ nhất sang góc nhìn thứ ba, sau đó nhìn tên của phòng livestream, đây là BUG của hệ thống à? Tại sao góc nhìn thứ nhất lại là của một con mèo?"

"Trò chơi điên rồi! Ngay cả mèo con đáng yêu cũng không buông tha à? Tôi lại cảm thấy rất hứng thú! Quyết tâm chú ý streamer mèo!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top