1. lảm nhảm về cuộc sống thường nhật

Mình đến tuổi trưởng thành rồi, mình mới vào năm nhất đại học được vài tháng thôi.
Mình vẫn chưa biết gì về cuộc sống cả.

Mình có một nhóm bạn chơi rất thân từ hồi cấp 3
Vì tụi mình cùng học chung một trường ở thành phố, nên dù mỗi đứa học ở một trường khác nhau, tụi mình vẫn một cách thần kì nào đó gặp nhau và đi chơi cùng nhau mỗi tháng.
Như một giao kèo vậy, để đừng lạnh nhạt nhau, kiểu thế.

Mình kiếm được một việc làm thêm, chỉ là làm nhân viên phục vụ nước thôi, nhưng mấy anh chị đồng nghiệp dễ thương lắm.
Dù không kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng ngày mình nhận được những đồng lương đầu tiên thật sự rất hạnh phúc.
Vì đó là tiền mình đã làm việc rất chăm chỉ mà.

Đám bạn của mình cũng hay qua quán chơi lắm, vì suốt ngày mình cứ bắt chúng nó qua thôi.
Cảm giác đi làm mà có đám bạn qua ủng hộ, chúng nó phán xét từng hành động của mình, nó cứ buồn cười thế nào ấy...

Nhưng mà mình cũng không biết sao...
Dạo gần đây mình cảm thấy mình không còn vui như trước nữa.
Không phải tình bạn của tụi mình có vấn đề,
Chắc vấn đề là do mình.
Mình cũng không biết nữa.
Nhìn chúng nó nôn nao bàn bạc cho chuyến đi chơi của nhóm vào năm sau, lúc đầu mình cũng nôn nao lắm.
Mình muốn đi.
Nhưng giờ mình cảm thấy, liệu mình đi chuyến đi này, mình có vui không?
Mình sợ trở thành người bị lẻ ra, không còn hào hứng với những cuộc chơi nữa.

Mình cảm thấy lạc lõng
Mình sợ mỗi khi mình nhắn tin vào nhóm chat sẽ làm mất hứng
Mình cảm giác mình bị dư thừa.

Chúng nó bàn bạc về mọi buổi đi chơi, dù mình có lựa chọn đi hay không cũng không ảnh hưởng gì.
Nhưng mà dù có thiếu mình, chúng nó vẫn sẽ chơi rất vui như bình thường thôi.

Mình không muốn kể những câu chuyện của mình lên nhóm nữa.
Vì mình cảm giác, không có ai thật sự lắng nghe cả.
Cảm giác mình đặt hết cảm xúc, những bực tức, hào hứng của mình vào câu chuyện, nhưng rồi chỉ nhận lại những chiếc icon cảm xúc.
Hay chẳng có ai hồi âm đã chuyển sang chủ đề khác, nhiều người hưởng ứng hơn
Hụt hẫng chứ.
Mình nản rồi. Nên mình không muốn kể nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top