Kỉ vật lãng quên (1)
Về thăm nhà trước đêm giao thừa vỏn vẹn 12 tiếng đồng hồ, tôi chỉ kịp lau qua loa sàn nhà, xếp gọn lại xấp báo cũ rồi lục tìm 1 vài thứ linh tinh không dùng nữa trong nhà vứt đi hết cho sạch sẽ. Vì vắng dáng mẹ đã lâu, mỗi tháng tôi chỉ về nhà thăm bố được 1,2 ngày nên có vẻ ngôi nhà này từ lâu đã ít khi được chăm sóc cẩn thận. Tuy ngôi nhà chẳng còn ấm cúng như xưa, tiếng cười cũng nhạt dần theo năm tháng, đồ vật cũng đã sờn cũ nhưng đâu đó tôi vẫn cảm nhận được 1 cảm giác rất thân thuộc. Cảm giác mà chỉ khi về đến nhà người ta mới có thể cảm nhận được. Nó xuất phát từ những món ăn bình dị bố nấu, từ những góc nhỏ ngày xưa tôi vẫn hay ngồi học, ngồi chơi, từ những món đồ dùng hằng ngày của mẹ mà bố đã không nỡ vứt bỏ, lại còn cất giữ rất cẩn thận.
Người ta hay bảo, đồ vật của người đã khuất thì tốt nhất nên chôn cùng họ hoặc vứt hết đi, chứ đừng để trong nhà, 1 là sẽ gây xui xẻo, 2 là người đã khuất sẽ mãi luyến tiếc chuyện trần gian chẳng muốn đầu thai. Đó là tục lệ của người Việt nhưng mấy khi người thân trong nhà lại nỡ làm thế. Vứt thì chẳng khác nào đuổi người thân yêu ra đường ở. Để rồi những nỗi nhớ nhung khi đêm về biết phải vịn vào đâu, vào gì để cho đỡ nguôi ngoai.
Cũng chính vì lẽ đó, bố tôi hầu như cất giữ tất cả mọi thứ của mẹ. Từ những chiếc quần áo sờn cũ cho đến lọ nước hoa mà mẹ thích nhất. Mỗi lúc nhớ không chịu nổi, ông thường xịt vài giọt vào bàn thờ, từ ấy mùi hương của mẹ bay khắp ngôi nhà nhỏ bé. Ông bảo: Mỗi lần ngửi được mùi này, bố cứ nghĩ mẹ con còn ở đây! Thế đấy, có những cử chỉ tình yêu vô cùng giản dị mà đẹp đẽ biết bao.
Ngồi lục tìm những món đồ cũ kỹ nhằm bỏ đi cho trống bớt ngôi nhà, tôi có cảm tưởng từng mảnh kí ức ngày cũ bỗng chớt ùa về dồn dập như thể những cơn gió mát mùa thu. Những chiếc áo màu đen bạc màu của mẹ được xếp vuông vắn trong tủ với với chất liệu vải cotton mát rượi. Khi áp 1 chiếc áo vào mặt, tôi cảm giác như mẹ đang ôm tôi vào lòng. Ấm áp thật!
"Ba sẽ làm cánh chim đưa con đi thật xa...
Mẹ sẽ là cánh hoa, cho con cài lên ngực...
Ba mẹ là lá chắn, che chở suốt đời con... "
Từng lời từng chữ của bài hát Cho Con quen thuộc như văng vẳng đâu đây. Phải rồi, góc nhà này, chính chỗ này đấy, vào lúc tôi học tiểu học đã đứng ngay nơi ấy và hát nghêu ngao bài ca mà bố mẹ tôi rất thích. Mỗi lần hát xong, bố mẹ và các chú liền vỗ tay tán thưởng rồi khen rằng mai nầy chắc chắn tôi sẽ trở thành ca sĩ. Kí ức thật đẹp! Giờ tôi chỉ muốn trở về 1 lần thôi để có thể nhìn ngắm lại cảnh vật ngôi nhà xưa, dáng mẹ hiền ngồi xem 1 cuốn phim bộ say mê trong lúc tôi liên tục quay trả băng cho tập tiếp theo. Bỗng chốc cuốn băng video bị đứt vì quay quá nhanh, tôi bèn phải dùng tuốc-nơ-vít mở bung cuốn băng bằng nhựa ra rồi dán đoạn phim ấy lại bằng băng keo trong... Nghĩ đến rồi lại chợt cười 1 mình, cười thầm đấy rồi lại thấy buồn và luyến tiếc cho những khoảnh khắc đẹp ngày cũ. Dẫu sau này có giàu có đến mấy đi chăng nữa cũng chẳng thể nào mua lại được những tháng ngày xưa ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top