Hạnh phúc từ một câu nói

     Sáu giờ chiều, xe khách chạy bon bon trên đường quốc lộ từ Hà Nội đến Hải Phòng. Đoạn đường thật dài và gió thổi vi vu. Anh ngồi sau tay lái vừa nghe đài phát thanh chương trình "365 ngày hạnh phúc" của VOV Giao thông vừa nghĩ ngợi mông lung về 1 điều gì đó. Chương trình phát thành này rất được những bạn hữu đường xa yêu thích. Những ai có nỗi lòng không thể nói trực tiếp thường mượn "365 ngày hạnh phúc" giúp đỡ. Để rồi qua đó, đâu lại vào đấy, đối phương sẽ ít nhiều hiểu được mình hơn.
     Xe cứ chạy. Khách trong xe cứ nói chuyện. Anh không để tâm, tay nắm chặt vô lăng, mắt nhìn về phía đường quốc lộ dài thẳng tắp, tai thì không ngừng lắng nghe lời tâm sự chập chờn lúc có lúc không của một cô gái trên radio đang nói về tình yêu của mình. Vì ít khi tâm t với nhau nên cô gái chẳng thể nào hiểu được người yêu của mình đang nghĩ gì nên quyết định chia tay. Cô bảo: Con trai nói nhiều thì quả thật tệ hại, nhưng gặp phải người chẳng bao giờ hé môi nói 1 điều gì; ban đầu thì có vẻ rất cuốn hút nhưng càng về sau càng không hiểu người ấy có thực sự xem mình là 1 nửa còn lại hay không, bởi vì cô chẳng bao giờ cảm nhận được niềm tin của anh dành cho cô cả. Nghe vậy, anh tài xế liền bật cười thành tiếng rồi lại tiếp tục lái xe. Xe lại bon bon chạy. Tết sắp đến rồi. Đường quốc lộ thường ngày đầy khói bụi vậy mà hôm nay cũng rất náo nhiệt bởi màu sắc của những chiếc xe tải nhỏ chở đầy ắp những cây quất, cây đào. Anh cảm thấy thổn thức lạ thường bởi cái lạnh man mác của tiết trời mùa xuân thổi vào tim. Nãy đã là 23 âm lịch rồi đấy, anh chạy xe quên cả ngày tháng chẳng còn nhớ gì đến Tết nhất cả. Sáng nay, nếu vợ anh không đốt tiền vàng mã cúng ông Táo về trời chắc anh cũng không nghĩ Tết năm nay lại đến nhanh như vậy. Suy nghĩ chợt tan máu khi xe dừng ở trạm thu phí, 1 người phụ nữ, đã ngăm vì nắng gió và khuôn mặt phờ phạc thể hiện 1 ngày làm việc mệt nhọc, bước tới. Cô đưa anh vé về tay anh rồi nhận tiền mà chẳng buồn nhìn vào gương mặt người đối diện mình như thế nào.
     - Ăn cơm tối chưa? - Anh chợt hỏi.
     Người phụ nữ bất ngờ khi nghe lời hỏi thăm đến từ 1 người vô cùng xa lạ. Bỗng nhoẻn 1 nụ cười rồi bảo:
     - Vừa ăn lúc 4 giờ. Nhưng sẽ nhịn thế này đến sáng luôn!
     - Sao không ăn thêm bữa tối? Phải ăn chứ!
     - Thôi, ăn nhiều ngồi nhiều lại béo ra! Haha!
     Cả 2 cùng cười rồi xe anh lại chạy tiếp. Anh tự nói vu vơ 1 mình: "Ở nhà chắc gì chồng mình đã quan tâm thế...!" , Rồi âm thanh ấy nhỏ dần rồi tắt lịm theo tiếng radio đang văng vẳng 1 bài hát nào đấy.
     Anh chợt nghĩ về vợ mình. Cô đang ngồi chờ ở nhà. Công việc lái xe khách quả thật bôn ba vất vả, chẳng bao giờ có nhiều thì giờ dành cho gia đình. Ngày thường đã vậy, ngày lễ có khi còn bận rộn hơn vì khách về quê, khách du lịch nhiều hơn lúc bình thường. Chị ở nhà chỉ mở 1 tiệm tạp hóa nhỏ kinh doanh, đồng vô đồng ra chắt chiu không được bảo nhiêu, vì thế kinh tế gia đình chủ yếu phụ thuộc vào anh. Chạy đường dài dĩ nhiên là mệt và nguy hiểm nhưng anh lại thấy thương cho vợ mình nhiều hơn. Anh hiểu được việc cô chờ đợi anh hằng ngày ở nhà với sự nơm nớp lo sợ nhiều khi lại còn vất vả hơn anh gấp trâm ngàn lần nữa. Rồi những đêm anh không về vì lái xe khuya, có lúc đưa khách vào tận Huế, cả 1 tuần chẳng liên lạc gì với chị, 1 phần cũng vì anh chẳng quan tâm đến cảm xúc của chị cho mấy.
     Xe dừng tại 1 quán bar tại Hải Phòng. Anh liền bắt điện thoại gọi về nhà:
     - Em đấy à! Anh vừa về Hải Phòng... Ừ! Tối nay anh về khuya 3 giờ sáng đấy!... Ừ nay là chuyến cuối rồi nghỉ Tết luôn! Có khách cũng từ chối. Quyết tâm nghỉ đến mùng 5 mới chạy xe lại...
     Người vợ ở đầu dây bên kia nở 1 nụ cười rất hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #junphạm