Giao thừa
Giao thừa - thời khắc thiêng liêng nhất trong 365 ngày của 1 năm. Khắp nơi nghi ngút mùi hương quen thuộc của Tết - mùi hương của nhang khói phảng phất nồng nàn trong gió như đánh thức hàng vạn còn tim cùng chung nhịp đập. Nhà nhà người người đang quây quần sum họp bên nhau, chuẩn bị đèn hoa bánh mứt dâng lên Ngọc Hoàng Thượng Đế trong giây phút giao thời với nguyện vọng cầu mong gia đình và người thân có 1 năm thật Đủ và Bình An!
Đường Nguyễn Huệ, con đường đang diễn ra 1 hoạt động mà hằng năm dân chúng Sài Gòn vẫn thường lui tới dạo phố rất đông đúc, đó chẳng khác gì hơn là đường hoa. Đường hoa Nguyễn Huệ xuất hiện từ những năm đầu thế kỉ 21, vẫn tồn tại và phát triển cho đến ngày nay vào những dịp xuân về. Ban đầu chỉ là những cành cây hoa đơn lẻ nhằm tô điểm cho đường phố thêm sinh động, nhưng rồi theo thời gian đường hòa đã trở thành 1 truyền thống văn hóa của người Sài Gòn. Vì khi nhắc đến Tết thì ai cũng nghĩ đến đường hoa Nguyễn Huệ. Nó vô tình đã trở thành 1 món ăn tinh thần vô cùng quen thuộc và tất nhiên không thể thiếu trong những ngày Tết của người dân Sài Gòn.
Đường hoa năm nay cũng thật lộng lẫy và choáng ngợp bởi hoa và người đến tham quan như mọi năm. Đối với 1 số người Sài Gòn thì dường như những hình ảnh này không có gì mới mẻ, thậm chí còn phát ngán vì năm nào cũng như nhau. Ngán thế đấy mà cứ mỗi dịp Tết về, họ lại vẫn cứ rủ bạn bè và gia đình đến nơi ấy dạo chơi, chụp hình. Chẳng ngại thời tiết nắng nóng, chẳng ngại đám đông chén lấn khó thở, bằng 1 sức mạnh vô hình, Tết vẫn lên lỏi vào từng ngôi nhà, vào từng tâm thức của mỗi người con đất Việt 1 cách tình cờ và thiêng liêng nhất.
Nhìn chung quanh xem, dường như xuân đã về trên từng chiếc lá, trên từng nụ cười của mỗi người. Thật hạnh phúc biết bao khi nhìn thấy hình ảnh cả 1 gia đình 3 thế hệ cùng nắm tay nhau dạo bước bên những cành mai vàng rực rỡ. Hạnh phúc biết bao hình ảnh những đôi vợ chồng trẻ cùng đi bên các cơ thơ với những chiếc áo dài nhỏ xíu cứ luôn miệng vòi vĩnh bố mẹ chụp hình. Hạnh phúc biết bao hình ảnh những nhóm thanh thiếu niên cười nói tíu tít về những dự định trong kì nghỉ Tết. Những niềm hạnh phúc về 1 mùa xuân an lành, 1 cái Tết ấm no, 1 năm mới thật trọn vẹn ắt hẳn luôn hiện hữu trong trái tim của mỗi người.
Ngồi co ro ở góc cầu Khánh Hội, 1 cô bé, với hình hài nhỏ xíu và đáng thương. Cô bé vẫn đang ngồi chờ điều gì đó không thể đoán trước được. Thời tiết Sài Gòn đêm giao thừa năm nay lạnh hơn mọi năm rất nhiều, nhưng em chẳng quan tâm đến điều đó mặc dù chiếc áo mỏng manh của em đang mặc dường như chẳng đủ làm em ấm áp. Tay em nhỏ bé, đen nhẻm và xấu xí. Cũng phải thôi, bàn tay nhỏ bé ấy đâu được chiều chuộng và nâng niu trong bàn tay to lớn và ấm áp của những người được gọi là cha, là mẹ. Mà có lẽ, em cũng chưa bao giờ biết đến 2 danh từ thiêng liêng ấy. Bàn tay xấu xí đó hằng ngày phải tự nuôi sống bản thân bằng cách nhặt rác trên khắp các con đường trong thành phố. Đêm nay, sau giây phút giao thừa với màn pháo hoa tráng lệ, người thì lũ lượt ra về, kẻ thì lũ lượt viếng chùa thấp hương, để lại tàn cuộc là 1 con đường hoa đầy rác. Tôi có thể thấy những lọn nước ngọt, những hộp bánh bông lan, những bịch nilon bay tả tơi, những tờ giấy báo gói xôi, những lý giấy đựng coffee take away, v.v...
Con đường đẹp đẽ mới đó vài tiếng đồng hồ mà giờ đây chẳng khác nào 1 bình địa đến xấu hổ. Nhưng không sao, cô bé kia lại thấy nó thật tuyệt vời! Em cùng lũ bạn, với những độ tuổi khác nhau, chạy xuyên qua hàng chục cô chú lại công vệ sinh giành lấy những món đồ có thể bán ve chai được. Tôi thấy em cười với 1 bé trai bằng tuổi vì vừa chiếm được 1 chiến lợi phẩm là 1 chai Pepsi to bằng nhựa. Em bỏ chai nhựa ấy vào cái bịch to phía sau lưng. Vẫn giữ mãi nụ cười hồn nhiên vô tư, em tiếp tục tung hoành trên con đường hoa đầy rác ấy!
Thế đấy! Tết vẫn lên lỏi vào từng ngôi nhà, vào từng tâm thức của mỗi người con đất Việt 1 cách tình cờ và thiêng liêng nhất!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top