Biết đủ để hạnh phúc (1)

    Hôm nay 8/3 - ngày Quốc tế Phụ nữ. Chẳng biết vào ngày này, người dân ở các quốc gia trên thế giới có ăn mừng rầm rộ không chứ ở Việt Nam thì 8/3 như 1 ngày lễ lớn trong năm. Tôi thích cái ý nghĩa và không khí của ngày này. Vì xem ra người phụ nữ Việt Nam rất được trân trọng so với mặt bằng chung phụ nữ sống ở các quốc gia khác. Họ có ngày 20/10 - ngày Phụ nữ Việt Nam, họ còn có ngày 14/2 - ngày lễ tình yêu, rồi cả ngày 8/3 - Quốc tế Phụ nữ nữa. Đó là chưa kể có vài ngày đặc biệt khác trong năm mà các chị em phụ nữ rất được cánh đàn ông nâng niu chiều chuộng. Vì thế, tôi thấy trong thời đại này, đất nước mình xem ra cũng đang rất bình đẳng về giới. Chỉ trừ 1 vài trường hợp các cụ ngày nay vẫn còn yêu thích bé trai hơn bé gái. Nhưng chỉ là trong suy nghĩ thôi, chứ chẳng phải cực đoan như Trung Quốc, Hàn Quốc hay các nước Hồi giáo khác.
    Tôi thì chẳng còn người phụ nữ quan trọng nào kế bên. Điều đó có nghĩa là ngày 8/3 đối với tôi chẳng qua chỉ là 1 ngày bình thường! Vài lời chúc giản đơn đến sếp nữ, những đồng nghiệp nữ, rồi những cô bạn thân. Ngoài ra tôi chẳng cần phải e ấp 1 bó hoa hồng cho người mẹ thân yêu hay người tình trong tưởng tượng của mình.
    Chỉ còn vỏn vẹn 5 tiếng nữa thôi thì cái ngày lễ lớn này kết thúc. Nhưng ngờ đâu, 1 cô bạn đồng nghiệp của tôi đang buồn quá thể vì 8/3 mà chẳng có ai hẹn cô ấy đi chơi nên 2 chúng tôi quyết định rủ nhau chạy vòng quanh Sài Gòn. Thôi kệ, có còn hơn không, tôi nghĩ vậy rồi cùng cô ấy du ngoạn bát phố! Nói là du ngoạn chứ thật ra cũng chỉ là đi vòng vòng những đường phố quen thuộc. Nhìn ngắm người đi đường kẻ kề vai bá cổ, kẻ bán người mua hoa hồng khắp ngã tư, thực sự mới thấy Sài Gòn cũng lãng mạn có khác gì Paris đâu! Có chăng là khác cái không khí oi bức chẳng lẫn vào đâu được của xứ sở đích thị nhiệt đới này. Mà cậu nệ làm chi Paris lạnh vậy người ta mới nắm tay nhau mong tìm chút hơi ấm, còn Sài Gòn nóng đổ lửa là thế nhưng tình yêu tuổi trẻ vẫn cháy bập bùng chẳng thua kém 1 nơi đâu!
    Có chút ghen tỵ đấy! Năm nữ khắp nơi có đôi có cặp cười nói vui vẻ. Nhìn lại xe tôi, 2 đứa oắt con cũng xem như là bạn thân nhau lắm, chỉ biết ngồi đó hết bàn về chuyện công việc, chuyện lương bổng xong lại hát bài ca quen thuộc về chuyện gia đình. Ta nói chán ơi là chán, chẳng liên quan gì đến cái ngày ý nghĩa như thế này. Chạy 1 lát cũng mệt mỏi vì đường xe đông đúc, 2 chúng tôi quyết định tấp vào 1 quán chè người Hoa bên đường ngồi nghỉ mệt.
    Cô bạn tôi gọi món chè sâm bổ lượng quen thuộc, còn tôi hứng chí gọi 1 món chè lạ, trông trên hình cũng khá hấp dẫn với thạch đủ màu sắc và nước cốt dừa. Đợi mòn mỏi hơn 15 phút, chúng tôi nhận được 2 ly chè từ anh phục vụ khá nhếch nhắc. Ta nói thật khổ với cái thói ham thích của lạ. Ly chè cô bạn tôi thì rõ là sâm bổ lượng  rồi không có gì phiền trách. Riêng tôi thì hưởng phải 1 món chè la kèm theo nước cốt dừa đã bị hư. Mà tính tôi cũng thuộc loại "mất nết" trong việc ăn uống, thấy ly chè nhiều màu đẹp đẽ chưa kịp nhấp môi thử là uống tù tù nửa ly. Đến khi nuốt vào bụng mới tá hỏa với cái mùi kinh khủng của nước cốt dừa đã lên men từ bao giờ. Hình như cô chủ quán đoán trước vụ việc nên chỉ chờ tôi nhăn mặt 1 chút xíu thôi đã vội phi lại giự lấy ly chè rồi bảo chị sẽ đổi cho em ly khác. Chưa hết, chị thông báo nước cốt dừa đã hết rồi nên chị ấy sáng tạo thay bằng sữa tươi. Tôi ậm ừ nói sao cũng được vì cũng quá chán chẳng muốn quan tâm nữa. Ly chè 1 lần nữa được dọn ra đẹp mắt quá chừng. Vì rút kinh nghiệm lần trước, tôi cẩn thận đưa ly chè lên miệng hớp 1 miếng nhỏ thử chất lượng. 1 lần và mãi mãi chẳng dám đưa lên thử lần 2. Sữa tươi chẳng liên quan đến cái món chè thạch đủ màu hóa học đó. Tôi nói nhỏ với cô bạn, quán này càng lúc càng ế cũng phải. Thôi thì xin chẳng nói ra tên quán chè ấy ở đây. Nói ra người ta không buôn bán được nữa thì mình mang tội nặng. Khách hàng sẽ tự động biết khi gặp phải những trường hợp như tôi thôi.
    Nhưng giờ nghĩ lại có khi chẳng phải lỗi chủ quán mà biết đâu bởi cách ăn nết ở của tôi không tốt nên hôm nay mới nhận phải ly chè khủng khiếp như thế này. Chứ cô bạn tôi vẫn ngồi ăn ngon lành ly sâm bổ lượng đấy thôi! Đêm nay Tào Tháo ghé thăm là chắc, tôi thầm nghĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #junphạm