Bà chính khách điên (2)
Thế là lại trở về với khu phố văn hóa thân quen, bà cảm thấy vui làm sao khi mỗi buổi sáng vẫn được ngôi trên lan can tầng 4 và nói về những chuyện thị phi mà ba nghe được hay đọc từ đâu đó! Hôm nay ba chửi về cái thói ăn hối lộ trong các công trình xây dựng làm cho cầu đường càng lúc càng xuống cấp trầm trọng. Nghe có vẻ như bà là 1 người hùng biện rất có tài. Lời nói có căn cứ, câu cú rõ ràng, hơn nữa tiếng noi dõng dạc đanh thép như thể thay lòng dân trong xóm noi lên ý kiến của họ. Rồi sau đó tự bà đưa ra hình phạt cho lũ ô hợp ấy, phải thiêu sống lũ ăn hối lộ thì nhà nước mới phát triển như lời Cụ Hồ mong muốn được. Cả xóm phì cười vì trong khu phố văn hóa này hóa ra lại có 1 nữ chính khách vô cùng tài ba và đức độ. Chỉ tiếc rằng bà ấy khùng chứ không thì có thể tham gia vào việc lãnh đạo nhà nước cũng nên.
Thỉnh thoảng, bà chính khách điên ấy cũng Đi lòng vòng trong xóm xem xét tình hình nhà dân thế nào. Lâu lâu không thể chấp nhận được việc để xe lung tung khắp phố, bà bèn lấy 1 tờ bìa cứng cuốn tròn lại thành hình cái loa, rồi cứ thế, bà dõng dạc hô to khẩu hiệu của mình.
"Loa loa loa! Toàn khu phố 4 chiều nay họp gấp tại nhà số 371 để bàn về an ninh trật tự trong khu phố! Loa loa loa! Bàn về an ninh trật tự trong khu phố, toàn khu phố 4 chiều nay họp gấp tại nhà số 371! Loa loa loa!" .
Bà đinh ninh rằng ai cũng nghe rồi và chắc mẩm rằng cả khu phố sẽ đến nghe ba thuyết giảng mà thôi. Thế là bà chính khách khùng tự đi lại căn cứ nhà nào đó có vẻ to lớn nhưng bỏ hoang, đứng đó bà tưởng rằng người cả khu phố đã đến đông đủ và ngồi vô cùng trật tự. Cũng may có vài ba đứa con nít đến ngồi chơi trò chính khách với bà. Thế là bà bắt đầu nói lên luận điểm, luận chứng về việc phải ăn ở như thế nào cho ra 1 nếp sống khu phố văn hóa. Cách để xe trật tự, cách vệ sinh lề đường, cách giáo dục con cái, v.v... Sau khi nói hả hê bà ghé ngang 1 tiệm bánh mì quen thuộc gần đó mua 1 ổ. Rồi ba cứ chê ỏng chê eo. Rằng ngày xưa có 2 ngàn 1 ổ mà đầy thịt cả rau, giờ bán đến 15 ngàn mà chỉ có pate và ốp la là thế nào! Buôn bán bán bánh mì hay ăn cướp vậy! Nói rồi bà liếc xéo bỏ đi. Còn cô bán bánh mì chỉ cười vu vơ rồi bán cho người tiếp theo như chẳng mấy quan tâm đến lời nói của bà chính khách khùng ra cái gì cả!
Cả xóm chỉ mong đợi 1 lúc nào đó, bà bị đẩy ra đảo người điên, đi luôn không về nữa thì cả khu phố sẽ yên tĩnh biết mấy!
...
Thế rồi 3 mùa thu đi qua! Hình như cũng đã lâu rồi không nghe tiếng bà chính khách ấy chửi nữa. Bà chẳng còn ngồi đâu đó trên lan can tầng 4 bao đồng nói Lên những suy nghĩ của dân về chuyện này chuyện kia. Bà chẳng còn quan tâm đến những ngôi nhà trong xóm nay xả rác dơ bẩn như thế nào. Bà cũng chẳng buồn chạy lại mắng lũ trẻ khi thấy chúng chợt văng tục chửi thề. Người dưng vô tình qua khu phố ấy chẳng hề biết trước đây có 1 bà chính khách vĩ đại như thế từng tồn tại! Khu phố 4 rốt cuộc cũng chỉ chán òm như bao khu phố khác. Vẫn yên tĩnh, vẫn văn hóa có mức độ, vẫn an bình và hằng ngày con người ta vẫn sinh sống như bao con người khác.
...
Cô bán bánh mì thỉnh thoảng đốt vài nén nhang ngay cột điện gần xe bánh mì của cô. Ai hỏi thì cô bảo cúng thần tài thổ địa cho làm ăn phát đạt. Nhưng cả khu phố ai cũng biết rõ, ngày đó bà chính khách ngồi đợi mãi nơi cột điện này. Nơi bà thông báo cho cả khu phố phải đến đúng giờ để triển khai kế hoạch làm sao nâng tầm văn hóa của khu phố chúng ta lên cao hơn 1 bậc, nhà nào cũng là nhà văn hóa, trẻ em nghèo trong xóm phải được phường hỗ trợ tiền ăn học. Vậy đó mà chẳng ai thèm đến nghe! Lũ trẻ chơi chán cũng bỏ bà về nhà ăn cơm tối! Con cái thấy bà đi ngoài đường cũng xem là chuyện bình thường, thế nào lát nữa cũng về nên cũng chẳng quan tâm. Nhưng bà vẫn kiên trì đứng đó chờ đợi, rồi ngồi đó chờ đợi, rồi nằm đó chờ đợi. Để rồi, 1 cơn gió ác tính bay qua cuốn luôn linh hồn bà về nơi thiên đàng.
Chắc hẳn nơi đó không phải đảo người điên! Chắc hẳn đó là nơi mà linh hồn của những vị chính khách vĩ đại nhất từng bay đến!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top