Bà chính khách điên (1).
Bà ấy rõ thật buồn cười, trưa trời trưa trật vẫn hết sức rảnh rỗi đứng trên lan can tầng 4 la hét inh ỏi. Chửi bọn buôn bán khắp khu phố là lũ trời đánh thánh đâm! Lũ vô học không có trình độ. Lũ buôn bán gian lận, chuyên bán bánh mì bỏ hàng the, bán phở có bỏ phoocmon, bán trái cây tiêm nhiễm các loại hóa chất làm tăng trưởng, bán thịt cá ươn thiu. Chưa dừng ở đó, bà chửi cả dòng họ khốn nạn của bà, chửi con chửi cái rồi lấy làm tức tối khi chẳng có ai thèm chửi lại, bà bèn đem hết chén dĩa từ trong nhà ném từ tầng 4 xuống lòng đường. Ai hên biết né thì chẳng có gì xảy ra, còn ai xui xẻo thì cùng lắm ăn 1 cái dĩa vào đầu thôi. Bà chả quan tâm! Bà chỉ biết chửi cho sướng mồm, ném đồ đạc khắp nơi cho sướng tay mà chẳng cần biết tối nay nhà bà có đủ chén dĩa không! Cả xóm ai cũng ghét bả, ghét ra mặt, có khi chửi lại. Nhưng cũng từ rất lâu rồi chẳng nhớ 10 hay 20 năm, người ta chẳng quan tâm đến những lời bà ấy nói nữa. Bà chửi gì cũng mặc, nghe cũng vui tai. Lâu lâu bà ném đồ trúng ai thì xem như ngày đó có hài kịch để xem, có việc cho cả hàng xóm tụm năm tụm bảy nhiều chuyện chơi! Bà tên gì thì chắc chẳng ai nhớ nổi ngoài con cái nhà bà. Cả xóm và người qua đường chỉ gọi bà bằng 1 cái tên cho dễ nhớ là:" Bà Điên".
Bà Điên hôm nay như thường lệ lấy chiếc ghế đẩu ra trước lan can tầng 4 nhà mình ngồi hóng mát. Bà dậy từ rất sớm, 6 giờ đã thấy ngồi đó nói chuyện với chim chóc, hoa cỏ. Có khi chẳng có con chim nào bay tới thì bà bầu bạn với ruồi muỗi cũng vui. Ấy thế mà hễ có ai qua đường là bà lại chửi. Hình như bà có lời nguyền không yêu con người. Bà chỉ yêu hoa cỏ thiên nhiên thôi. Hoặc có lẽ bà nghĩ mình là 1 bông hoa, hay 1 chú chim chứ không phải là con người! Những điều bà chửi mắng ra khỏi miệng chẳng qua chỉ là tiếng hót líu lo của 1 con chim. Bà nghĩ vậy cũng phải, vì phàm ai chửi ai, người kia lập tức phản biện ngay. Còn mỗi lúc bà mắng nhiếc, người qua đường và các tiểu thương chỉ cười để đó, hoặc thốt lên 1 câu: "Đến giờ bả rồi đấy! ". Điều này làm tôi liên tưởng đến việc mỗi buổi sáng, lúc con chim vành khuyên nhà thôi hót líu lo thì bố tôi cũng thường bảo: "Đến giờ của nó rồi đấy!". Có lẽ vì thế mà bà rất tự hào với giọng hót oanh vàng của mình. Chẳng cần phải trải qua 1 lớp luyện thanh nào mà giọng bà vẫn cứ thao thao bất tuyệt không khan 1 tiếng.
Lâu lâu bà gây nhiều phiền toái cho người đi đường và các tiểu thương khắp xóm. Bà bị giải lên công an phường ngồi viết tường trình. Ấy vậy mà bà cũng chẳng sợ gì cả, bà lên đó cứ hết lẩm nhẩm rồi lại líu lo trước tượng đài của Bác: "Ông Hồ xuống đây mà xem, tôi khổ thế này...". Nhìn tượng Bác mỉm cười hiền từ, bà lại càng cảm thấy mình vô cùng đúng đắn. Thôi thì phường bắt người nhà cho bà vào nhà thương điên. Thế là được ít tháng cả xóm bỗng trở nên vô cùng yên tĩnh vì vắng hẳn tiếng la hét của bà. Cả khu phố tưởng vừa thoát đi 1 gánh nặng, nhưng chẳng ngờ ở trong bệnh viện điên bà tỏ ra rất ngoan như thể mình vô cùng tỉnh táo. Bác sĩ đành cho bà về nhà vì ở lâu cũng tốn tiền viện phí mà con bà cũng chẳng giàu để trả những món tiền vô lí ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top