Không Tên Phần 1

Tôi không biết thời gian trôi qua bao lâu

Chỉ thấy trong không trung là một mảng bạc màu

Nhân gian cùng lắm chỉ là giấc mộng

Mà mộng, thì sẽ không đau

Cứ nghĩ là vậy, ta lại bắt đầu rơi vào bể lụy

Mặc cho tâm can dằn xé, lệ rơi đầy gò má

Tôi thương anh, không như nhất kiến chung tình

Thương từ tâm can ngộ những ngày ở cạnh

Ánh mắt anh, mái tóc anh, mùi hương anh

Bỗng chốc gần lại, nhưng ngộ mãi lại xa

Tôi không biết thời gian trôi qua bao lâu

Chỉ biết tim còn thương, và lòng thì rỉ máu

Trái tim là xương máu, không như đá sỏi

Đau lắm không?

Không đau, mà là tuyệt vọng.

Tựa vào bờ vai ấy, Lam cảm thấy như lòng mình bình yên tê dại. Cơ thể cô như tham lam hơn bám riết mùi hương gỗ mộc trên người anh ấy. Chỉ biết là, giây phút này, ngay cả sắp phải xa nhau, cô vẫn riết là người ngu dại, ngay cả câu từ biệt cũng chẳng thể mở miệng thành lời.

Nắng bên ngoài len vào đám hoa dã yến thảo. Bầu trời tháng Chín như trong cao không một gợn mây.

Người ta nói: Nắng đẹp nhất là vào mùa hạ, trời đẹp nhất lại ở mùa thu. Còn trái tim cô, quanh năm chỉ đang đợi chờ ngày tháng của yên bình. Mà không, vốn dĩ là nó yên bình, chỉ là bản thân cô khiến chính mình rơi vào bão táp...

Khép lại mi mắt. Hơi ấm từ bàn tay của anh ấy vẫn còn đang tràn vào từng ngóc ngách trong con người cô. Trái tim tham lam thập thình từng nhịp theo xúc cảm đang trào dâng ấy. Cô chỉ biết, giây phút này, tâm can toàn ý chỉ mong ích kỉ níu giữ.

Hình ảnh xung quanh chậm lại. Nhịp thở đều đặn của anh bỗng dưng cũng trở nên xao nhãng. Ánh nắng cũng trở nên dịu nhặt hơn. Lam cảm nhận được, bàn tay anh xiết chặt hơn tay mình, đôi vai rộng rãi ấy như đang run lên từng hồi bần bật. Cô hiểu được những gì sắp sửa xảy ra, cũng hiểu được bản thân hiện tại không còn mong muốn gì.


Chỉ là, bỏ một người ra đi. Tâm đang dậy sóng.

Chỉ là, nuối tiếc cuối cùng vẫn chưa chạm mặt. Lòng nỗi cơn đau.

Chỉ là, cuối cùng thì cô cũng biết, cả đời phồn hoa bình lặng của mình, lại kết thúc bằng nỗi thương đau.

Chỉ là, trái tim cuối cùng cũng hiểu chính nó. Nhưng là quá muộn.

Chỉ là, không biết có còn ai đứng giữa những nhớ thương...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top