Bí Ẩn Những Giấc Mơ
Tập 1 - Bữa tiệc máu
Một tiều phu sớm hôm bếp cũi đốt than bẩy thú sống lây lất qua ngày. Ngày nào cũng vậy sáng sớm là đi tới chiều tối, một ngày cuối đông giá lạnh, gạo cũng sắp hết mà con mưa suốt, nhưng lúc này cũng đỡ nên bác tiều lấy rìu đi kiếm cũi, trong lúc đống cũi bác tiều phu còn bắt được một con thỏ rừng. Bác mừng rỡ về ngay bác nhanh chóng tìm đường xuống núi, càng đi càng lạc, những con đường mòn quen thuộc giờ cũng không thấy nữa. Trong lúc hoang mang mưa cũng càng lúc càng to may mắn bác gặp được một căn chồi nhỏ nên bác không nghĩ nhiều nên vô trú tạm qua cơn mưa.
Bác thầm nghĩ:" Quái lạ mình ở đây lâu lắm rồi căn chòi này mình cũng không thấy bao giờ hay là có chuyện chẳng lành rồi đây." lóng bất an nhưng bác cũng đành ở lại qua đêm vừa mệt vừa lạnh bác ngủ thiếp đi. Được hồi lâu xung quanh không gian u tối xuất những bóng dáng mờ nhạt, chúng thì thầm xôn sao, nên vô tình bác tiều phu ở hí mắt nhìn ra
Trước mặt bác là cảnh tượng thật kinh hoàng đập thẳng vô mắt hàng trăm, hàng tá linh hồn bao quanh căn chòi, Một cảnh tượng hải hùng ớn lạnh rõ trước mặt bác tiều phu nằm im, cứng đơ như tượng, chỉ dám thở nhẹ từng hơi một, những linh hồn ấy bắt chè chén như một tiệc tết niên xom tụ, hò hét với những món kinh dị bầy lên tiếp đãi nào là mắt dòi, nội tạng đỏ tươi và những ky rượu đỏ màu máu.
Một hồi sau một linh hồn nhận thấy sự bất thường, quay sang nhìn chằm chằm vào bác tiều phu, mĩm cười rồi quay lại bữa tiệc và rồi đám linh hồn còn lại cũng bắt đầu liếc bác, sau đó đột đứng lên quay lại, lướt nhanh lại chỗ bác, bóp họng đỗ ly nước đỏ màu máu vào họng bác và tiếp theo nhét những món kinh dị còn lai vào miệng bác.
Bác ú ớ ròng mình, nắm chặt hai tay và lắc đầu liên tục, sau khi xong những linh hồn thả bác xuống, cả bọn vây xung quanh và đồng thanh cất tiếng:
-Cảm ơn đã đến chung vui, hẹn gặp lại ông ở bữa tiệc tiếp theo
Bác tiều phu giật mình tỉnh giấc toàn thân ê ẩm, cổ họng cứng đơ lạc miệng, bác ôm đầu lắc liên tục, toàn thân lắm mồ hôi. Trời đã sáng đó chỉ ngở là một giấc mơ, nhưng mọi chuyện liệu có phải như vậy. Bác nhanh chóng chạy ra khỏi căn chòi ma quái đó, thật ngờ con đường mòn thân quen chỉ cách đó không xa vậy mà sao hôm qua bác lại không nhìn thấy. Hoảng hốt qua bác về nhà dọn đồ chuyển nhà và bắt đầu thoát khỏi ám ảnh đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top