- Oneshot -
Cơ thể tôi tê cứng lại, dường như tôi đang bị bóng đè. Cả căn phòng ngủ của tôi đã bị bao trùm bởi một màn đêm dày đặc, âm u đến lạnh toát sống lưng chỉ còn ánh trăng heo hắt chiếu qua khung cửa sổ khiến căn phòng thêm phần huyền ảo, nó không quá sáng rõ nhưng cũng đủ để cho tôi thấy được "cái thứ" đang treo ở cuối căn phòng. Tic tac tic tac, tiếng kim đồng hồ phòng làm việc bố tôi cứ kêu lên thường xuyên, rồi đồng hồ điểm 2h sáng, con lắc đồng hồ kêu lên, cả cơ thế được thả lỏng cảm giác như hồn vừa nhập lậi cơ thể. Tôi nheo mắt, dưới căn phòng chính là một nửa thân người bị xé nát đóng chặt trên tường hình thập giá, máu đang chảy trên tường. Tôi hoảng sợ, đổ mồ hôi hột, cả cơ thể lạnh toát, chao đảo đầu óc rồi lịm đi:
- "Mẹ kiế..."
Tỉnh lại, tôi cảm thấy đau nhức khắp người, lần mò quanh người tìm chiếc điện thoại, đã 2h30 sáng. Cả người tôi nóng ran, tôi nửa mơ nửa tỉnh, giấc mơ vừa nãy thật điên rồ, thật chân thực đến đáng sợ, hơn hết cái xác được treo trên tường trong cơn ác mộng của tôi chính là mẹ tôi. Tôi vung chăn ngồi dậy, bật đèn soi khắp phòng, im ắng, không có gì, tôi thở phào nhẹ nhõm tự an ủi:
- "Chúa ơi! Tom, đó chỉ là một cơn ác mộng chết tiệt mà thôi không có gì phải sợ cả".
Tôi bước xuống giường, định xuống tầng 1 uống 1 li nước để tỉnh người. Chợt tôi vừa giẫm phải một thứ gì đó, lép nhép, dính dính, soi điện thoại xuống. Khốn nạn, cơn ác mộng nãy là thật, đó là một bàn tay đã bị chặt, máu còn đang rỉ ra, tôi lạnh tái người nhận ra đó là tay mẹ tôi, rút chân lên giường đắp kín chăn, cả người lúc nóng ran lúc lạnh ngắt, tôi bật camera flash rồi lấy hết dũng khí thò tay xuống giường chụp vài bức rồi rút tay lại kiểm tra ảnh. Tôi chết điếng:
- "Mẹ?"
Chúa ơi, đó là cái đầu của mẹ tôi, khuôn mặt của bà ấy trắng bệch, mắt trắng dã, mồm bị xé rách, dường như bà đã gặp phải một thứ gì đó khủng khiếp lắm. Tôi cố lấy lại bình tĩnh, chùm kín chăn, sau 15 phút, tôi ổn định tinh thần, chầm chậm với lấy công tắc đèn bàn, nhìn quanh căn phòng. Sau khi xác nhận đã an toàn, tôi gọi 911:
- "911 đây, xin hãy trình bày tình huống khẩn cấp"
- "Cứu tôi với, làm ơn, làm ơn mà"
- "Thưa anh, xin hãy bình tĩnh. Tôi cần anh nói cho tôi biết anh ở đâu"
- "591, phố .....Xin hãy đến nhanh đi bởi mẹ tôi...có ai đó đã đột nhập vào nhà tôi....hắn ta....hắn ta đã giết mẹ tôi"
- "Cảnh sát đang trên đường đến, anh có bị thơng không?"
- "Không nhưng hãy mau lên tôi cảm thấy mọi thử không còn trong tầm kiểm..."
Điện thoại tôi sập nguồn, có thứ gì đó đang di chuyển bên ngoài hành lang, tiếng kẽo kẹt trên sàn nhà gỗ cùng với tiếng tí tách nhỏ giọt trên sàn nhà vẫn phát ra rõ mồn một vang vọng trong cái không gian tối tăm đáng sợ ấy. Tiếng kẽo kẹt càng lúc càng tiến gần tới phòng tôi hơn, tôi hoảng sợ, tắt đèn bàn rồi vội trốn dưới gầm giường. Tiếng bước chân đã tiến tới sát tôi. Tim tôi gần như sắp nhảy khỏi lồng ngực, không gian im ắng đến nỗi tôi đang cảm nhận rõ từng nhịp đập của trái tim. Tiếng bản lề cửa phòng kèn kẹt rít lên:
- "Tom, mày không được hoảng sợ. Cứng rắn lên nào". - tôi thầm động viên chính mình.
Tôi nín thở, cơ thể co quắp lại, cố mở to mắt để quan sát rõ những thứ đang xảy ra ở phòng tôi. Chợt một cơn gió thổi vào phòng, vén bức rèm, chiếu vào phòng ánh trăng yếu ớt nhưng cũng đủ tỏ rõ hắn. Hắn mặc 1 cái quần âu đen, đang cầm cái tay đang đứt lìa rỉ máu của ai đó quết lê trên sàn nhà. "Phập", tôi giật mình, hắn đâm một thứ gì đó xuyên qua giường tôi, tôi bịt mồm nín thở, thầm cảm ơn Chúa vì thứ đó không đam trúng tôi. Hắn rút thứ đó ra, dần cúi người xuống, tim tôi đập loạn nhịp, thầm đọc kinh chúa, mắt mở to chừng ra. Bỗng bố tôi, ôi Chúa ơi, ông ấy đang dùng 1 tay lết trên sàn nhà đến cửa phòng tôi, ông hét to:
- "Mẹ kiếp! Cút đi đồ quái vật khốn kiếp".
- "Có giỏi mày giết tao đi"
Hắn quay người lại bước tới chỗ bố tôi, cầm cái tay đang đứt lìa dường như đó là tay bố tôi, đâm liên tục vào người ông ấy, máu phun ra khắp sàn nhà.
- "Ahhhhhhh" - Tiếng thét vang lên xót xa.
Tôi chết lặng, chết trong tâm, khóc không thành tiếng vì tôi mà bố đã ra đi. Hắn không dừng lại, đấm liên tục vào đầu bố tôi, rồi dùng cái tay đâm thật mạnh vào đầu ông ấy. Tôi nhắm chặt mắt lại. Tầm 1-2 phút sau tôi mở mắt. Căn phòng im ắng. Bố tôi cũng biến mất. Mọi thứ rơi vào trầm lặng. Tôi đảo mắt quanh căn phòng. Sau khi cảm thấy an toàn. Tôi nhẹ nhàng trườn ra khỏi giường đưa tay với cái sạc để cắm điện thoại. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi cảm tạ vị máy điện thoại của tôi đã lên nguồn. Ánh sáng điện thoại vừa sáng lên thì tôi nhận ra cái cửa phòng đang được mở toang và hắn đang đứng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top