Ngày mai em đi

Cô gái bên cạnh tôi có một gương mặt thật đẹp, em tựa như một thiên sứ đang ngủ say sau những lần vượt qua cơn bệnh nan y. Ung thư như thứ vũ khí cướp mất sinh mạng của em, giày vò thể xác, đau đớn đến tận cùng về tinh thần nhưng em là một cô gái mạnh mẽ. Sự lạc quan hiện lên rõ mồn một trong ánh mắt sáng lấp lánh những tia hy vọng sống. Em có tôi, em có gia đình và bạn bè luôn chăm sóc quan tâm. Em hay nói nếu em có chết thì em sẽ không hối tiếc vì em đã sống một cuộc đời ý nghĩa của riêng em. Câu nói ấy làm tôi cảm động và ôm chầm em vào lòng, một cô gái như thế   làm sao tôi có thể làm ngơ ? Em hứa em nhất định sẽ sống với tôi, với mọi người.

Tối hôm đó tôi trông em ở bệnh viện, em mỉm cười nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến nhưng cũng chất chứa một chút tang thương. Em nắm chặt lấy bàn tay của tôi, đôi mắt em ngước nhìn lên trần nhà trắng toát vô hồn của bệnh viện :
- Anh nè, em yêu anh. Nếu kiếp sau được gặp lại, người em yêu vẫn là anh.
Mắt tôi cay xè, sống mũi đỏ ửng nhìn em :
- Em sẽ không chết. Anh vẫn luôn ở đây cầu nguyện cho em khỏi bệnh mà...
Em nhìn tôi mỉm cười, đôi mắt óng ánh nước:
- Bệnh ung thư sao khỏi được hả anh ? Anh nhớ phải sống tốt nha, vậy thì em mới yên tâm đi được đó.
Tôi ôm em khóc như một đứa trẻ, khóc lóc xin em đừng đi rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay... Sáng ra bầu trời chuyển màu u tối, những hạt mưa bắt đầu rơi một cách nặng nề báo hiệu một điềm gở. Em đi rồi... em bỏ tôi ở lại với những vết thương lòng dằn xé... người ta đưa em đi và đắp chiếc khăn màu trắng lên gương mặt nhợt nhạt ấy... ngày mai em đi.
    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top