Về nhà
Thành phố New Yort-Mỹ
Tại căn phòng nằm ở tầng cao nhất của 1 khách sạn 5 sao
"Tiểu Trần đặt vé máy bay ngày mai tôi về nước"
"Dạ thưa chủ tịch"
Phong Vực ngồi bắt chéo chân trên sô pha,chăm chú nhìn tấm ảnh trên tay.Hắn liếc ngang xấp văn kiện kèm theo đọc tỉ mỉ
" Trần Tuyết Nhã 20t,sinh viên năm nhất ngành marketing, công việc làm thêm:trưa giao thức ăn chiều phát tờ rơi tối nhân viên quán cà phê, quê ở Quế Lâm, ba là Trần Hoàng là 1 công chức nhà nước,mẹ do sinh khó nên đã mất,mẹ kế Vương Thụy,em gái cùng cha khác mẹ Trần Tuyết Nhạn 16t,gia đình khá giả"
Đọc tới đây hắn nhíu mày nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng 'gia đình khá giả tại sao cô ta lại làm việc cật lực như v ?'
Từ ngày gặp cô,hắn phải sang Mỹ giải quyết vấn đề của cty,thời gian ngủ có khi còn k có
"Cô gái nhỏ của tôi,5 tháng qua em chơi đủ rồi,đã đến lúc phải ở bên cạnh tôi" - Hắn nở nụ cười hiếm có
------------------------
Sau những căn thẳng và nổ lực cô đã vượt qua trót lọt tất cả các môn.Vì k muốn về nhà nên cô đăng kí học hè,cô rất nhớ ba nhiều, cực kì nhớ nhưng cô sợ cô về nhà sẽ khiến trong nhà không yên ổn lại làm ba buồn,ba cô h cũng lớn tuổi rồi chứ nhỏ gì nữa đâu
"Alo,ba à con qua môn hết rồi,ba thấy con gái ba giỏi không"- cô vui vẻ nói chuyện đt với ba
"Giỏi con gái ba rất giỏi,rồi khi nào thì con về,ba nhớ con lắm rồi con gái à"
"Con cũng nhớ ba lắm,nhưng...."
"Còn nhưng nhị gì nữa con cũng được nghỉ hè rồi còn gì"
"Nhưng con đăng kí học hè rồi"
"Không lẽ k có 1 ngày nghỉ hay sao" -giọng ba cô trầm xuống
Nhận thức được điều đó cô gấp gấp trả lời " Dạ v để mai con bắt xe về,ba đừng buồn ba nha"
"Ừ con về là được rồi"
Tắt đt cô nhìn xa xăm,cuối cùng cũng phải về,chỉ 3 ngày thôi coi ráng nhịn là được chứ gì,dù sao cô cũng nhớ ba quá r
------------
Ngồi xe 7h cuối cùng căn nhà cáu coi cũng hiện ra trước mắt.Cô nhớ năm cô từ khi cô bắt đầu biết nhận thức đến khi cô 3tuổi,tại đây luôn tràn ngập những tiếng cười khanh khách cảm 2 cha con dù k có mẹ,quãng thời gian sau đó thì.....
"Tuyết Nhã mới về hã con?"
Nghe tiếng hỏi cô bất giác quay đầu thì ra là cô hàng xóm sát vách
"Dạ con mới về"
" Nghe ba con nói con học giỏi lắm đúng k?"
"Dạ cũng bình thường à cô "
"Vậy là được rồi con.. Chả bù cho em gái"- cô hàng xóm thở dài
"S thế cô?"
"Thì n..."
"S Bà nhìu chuyện v hã bà kia,rãnh rỗi lắm đúng k hã"-em gái coi quát cô hàng xóm
Cô hàng xóm k nói dì chỉ lắc đầu bỏ đi
"Sao e nói chuyện vs người lớn v hã,em có đi học mà " -cô châm biếm
"Kệ tôi chị là cái thá gì mà nói "
"Có chuyện gì vậy con gái của mẹ" -bà mẹ kính yêu của em gái cô bước ra hỏi
"Mẹ chị ta nói con mất dạy "
"Cái gì hã?? Cô chửi nó như v chẳng khác nào chửi tôi,cô ỷ coi học cao r lên mặt hã,đừng có mơ" -bà ta quát
Cô nhíu mày k trả lời chỉ xách vali đi vào nhà.Thấy thế bà ta còn tức điên hơn,cùng con gái đi theo cô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top