Sinh viên năm nhất

Cuối cùng xe cũng ngừng sau 7h  đồng hồ.Đặt chân xuống mảnh đất xa lạ khiến cô có chút bỡ ngỡ.Nó và quê cô quá khác. Con người nơi đây quá tấp nập và bận bịu để mưu sinh,đến nổi thời gian ngắn ngủi để dừng lại nhìn ai đó có lẽ cũng không có.
-"Con à mang ba lô lên cẩn thận"
-"Con à đưa đây mẹ xách kẻo nặng"
-"Đi nhanh để còn kịp con à,theo ba không lạc thì khổ"

Blalala

Cảm giác tủi thân đâu đó tận đáy lòng lại dậy sóng.Họ cũng bằng tuổi cô đấy,cũng phải đi học nơi xa đấy,nhưng s họ khác cô quá,họ có mẹ có ba bên cạnh ở nơi đất khách quê người còn cô thì....À cô cũng có ba mà *tự động viên*.Bỏ ngoài tai tất cả, cô xách hành lý đi tìm nhà trọ mà cô đã liên hệ đặt trước.
---------------------
-"Ưm..." -Cô mở mắt khi tiếp xúc với ánh sáng qua ô cửa sổ.Vẫn bầu trời ấy nhưng ở 1 nơi xa quá,'Con nhớ ba' đó là lời nói đầu tiên cho 1 ngày mới bắt đầu.
Lên trường nhận lớp,cũng khá hòa đồng nên chỉ mới ngày đầu cô đã quen 1 số bạn,bây giờ có lẽ đã đến lúc cô phải có bạn bè để còn hưởng thụ thanh xuân tươi đẹp nữa chứ.

Cô đã kiếm được việc làm thêm.Buổi trưa giao thức ăn,chìu phát tờ rơi (kiểu mặt bộ đồ con gấu á),tối phụ bán tại tiệm cà phê.Hầu như tất cả thời gian rãnh cô đều dành để kiếm tiền bởi cô đâu có ý định sài tiền của ba.
------------------
   -"Nhã, 30 phần cơm đến cty Phong Vực" - bà chủ quán cơm trưa
  -"Dạ,dì ghê nha,câu được cái mối lớn quá trời "
-"Chắc có anh nào trong cty đó để ý cô tiếp viên của dì rồi,hhha"
-"Dì suốt ngày,con chỉ là sinh viên năm nhất được 2 tháng thôi hihi,thôi con đi nha di"
-"Cẩn thận"

Đến nơi,cô còn nhớ lần đầu tiên khi bước vào nơi này cô mắt chữ O mồm chữ A, chỉ muốn biết mặt ông chủ là ai vì quá giàu,xây cái công ty  lớn đến thế này.

Bởi họ đi họp hết nên cô phải đành ngồi ở hàng ghế đối diện thang máy để đợi.

TING

Nghe tiếng tháng máy,cô ngước lên nhìn,chợt giật mình khi bắt gặp 1 khuôn mặt lạnh lẽo đến đáng sợ, nhưng chỉ thoáng qua khi tiếng xôn xao của thang máy kế bên truyền đến tai cô   'tại s phải chen chút trong khi bên đây chỉ có 1 ng? họ thật ngu ngốc'  khi đứng lên tiến về đám người kia cô vẫn còn kịp thắc mắc,mà không hay đã bỏ lại đằng sau ánh mắt như đang đốt cháy cô.
  -" Cô gái lúc nãy?????" -giọng nói lạnh lẽo phát ra từ căn phòng nào đó
  -"Dạ là tiếp viên của quán cơm trưa đến giao thức ăn" -  cung kính trả lời
-"1 phần!!! từ ngày mai "
-"Dạ" -vẻ mặt ngạc nhiên
-"Thông tin của cô gái đó" -
-"Dạ" -lại há hốc mồm vì đây là lần đầu cậu nhận được lệnh điều tra 1 cô gái
---------------------
Đã 2 tháng trôi qua cô dần bắt được nhịp sống của  thành phố này.Mỗi tối cô vẫn điện thoại hỏi thăm ba nhưng luôn từ chối mọi sự giúp đỡ từ ba. Cuộc sống cứ êm ả trôi qua khi không có sự hiện diện của 2 con người kia.Nói là không thì cũng không đúng bởi khoảng 1 tuần lại có 1 cú điện thoại kiểu như này 'đừng có mà gọi xin tiền,e gái m đi học cần đủ thứ' hay  'tiền cho bà hàng xóm mượn r,chỉ còn 1 ít để trong nhà đừng có mà kêu ba m gởi lên'.... Vô số cái lý do khiến cô phát ngán nhưng lại nực cười khi nội dung thì chỉ có 1.
--------------------
Thời gian thấm thoát trôi qua, đã tới kì thi cuối kì.Cô phải tạm ngừng 1 vài công việc để ôn bài.
-"Hôm nay quán vắng khách em cứ yên tâm ôn bài đi,đây ăn 1 chút bánh ngọt chị mới làm" - chị chủ quán cà phê nơi cô làm việc
-"Dạ cảm mơn chị" - cô nhìn theo bóng lưng chị, thiết nghĩ mình vẫn còn 1 phần nào đó gọi là may mắn khi gặp được những con người tốt ở nơi đất khách quê người .Bà chủ quán cơm thương cô như con,chị chủ quán lại xem cô như em gái mà bảo bọc che chở.Trong vỏn vẹn 5tháng mà trong lòng cô họ còn có vị trí quan trọng hơn người sống cùng mấy chục năm.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tuyet98