nhà ông chủ

"Ối dơ hết áo tôi r" -cô bất cẩn lf đổ cà phê lên người khách
"Tôi xin lỗi tôi xin lỗi"
"Xin lỗi quý khách tôi sẽ mang ly khác ạ"-chị chủ quán thấy v vội vã chạy lại lôi cô qua 1bên "hôm nay e s thế Nhã, nào giờ đâu như thế??"
"Haizzzz e k biết nói s nữa chị ơi,giờ em rối lắm" -cô rầu rỉ
"S kể chị nghe"
Cô kể lại từ đầu tới cuối cho chị chủ nghe,chị chủ cố gắng an ủi cô,cho cô thêm động lực.Cũng nhờ có chị cô tốt hơn phần nào 'à ở nhà a ta mình khỏi tốn tiền nhà trọ haha,cũng lợi được mớ tiền'
------------------
Sáng có người đến đón cô.Đến nơi cô ngỡ ngàng,trong suy nghĩ của cô đó không phải là biệt thự mà là cung điện.Người làm dãn cô lên phòng,không ngờ 1 con nợ như cô lại được ở căn phòng đẹp như thế này,chỉ phòng tắm thôi là bằng cả căn trọ của cô thuê,' cũng tốt đấy chứ '
"Thưa cô ông chủ kêu cô xuống dưới" - cô giật mình quay lại,đó là bà quản gia 'họ gọi là cô v có led họ k biết cô mắc nợ anh ta l'
"Tôi xuống liền ạ "

Khi xuống nhà cô gặp anh ta đang ngồi bắt chéo trên sô pha trong phòng khách,cố gắng đi thật nhẹ

"Sao? Vừa ý không?" -anh ta bất chợt lên tiếng
"Hả?" -cô giật mình
"Hửm??"
"À tốt lắm nhưng mà tôi sao được ở đó , đáng lẽ phải là ng làm chứ "
"Tôi chỉ kêu cô ở đây tôi s không phải là giúp việc,kiếm tiền trả là việc của cô,nhưng phải nhớ quy tắc vs tôi,v ổn r tôi đi đây." -anh liếc cô r đứng dậy bước đi
"Ơ nhưng mà..." -bóng ai kia đã khuất dạng

Quay trở lại phòng cô vẫn không thể hiểu được những gì đang xảy ra,rõ ràng cô là 1con nợ nhưng lại được ăn ở k trong chính căn nhà của chủ nợ,cô nên vui hay nên khóc bây giờ
Trưa
  "Tôi đi làm ở tiệm cơm" - cô nhắn tin cho cho anh

Tối
  "Tôi đi làm ở quán cà phê" - tiếp tục nhắn tin nhưng k hề có phản hồi.Đúng là tên khó ưa mà

Về tới nhà là 10h tối,trong nhà chỉ còn lác đác vài người giúp việc và những người gác cổng mang gương mặt đáng sợ . Vừa mở của phòng đã thấy dáng anh ngồi trên chiếc ghế xoay gần cửa kính nhìn ra khoảng không bên ngoài,trên tay còn cầm điếu thuốc cháy dở
"S anh lại ở đây ??"
"Đây là phòng tôi"
"À v tôi lộn xin lỗi " -cô khó hiểu hỏi,rõ ràng là căn phòng lúc sáng mà
"Không,cô k lộn,đây cũng là phòng của cô'" - anh ta cất phòng nhàn nhạt nhưng khuôn mặt cô néo xệch
"HÃ??ANH NÓI GÌ CHỨ, ANH ĐIÊN À,TÔI K BAO GIỜ BÁN THÂN ANH NGHE RÕ CHƯA" -cô quát
"Tôi có bảo cô bán thân à chỉ muốn cô làm ấm giường kiêm gối ôm của tôi thôi,tôi sẽ k bao giờ làm gì cô" -anh nói nhưng vẻ mặt chẳng hề thay đổi
"Lại đây" -anh ra lệnh nhưng cô vẫn đứng tại chỗ với cái đầu bốc khói
"K bao giờ"
"Đừng để tôi nói lại lần nữa"
Nghe v cô k còn cách nào đành đi lại gần anh ta,vừa bước tới khói thuốc xọc lên mũi khiến cô lùi lại,đó là thứ cô ghét nhất từ trước đến giờ cùng mùi rượu
"Sao hả?" -thấy hành động của cô anh nhíu mày hỏi
"Anh bỏ điếu thuốc đi tôi k chịu được khói thuốc"
"K ngờ cô lại dám ra lệnh cho tôi " -anh nhếch mép nhưng tay vẫn dụi đi điếu thuốc. Tay còn lại kéo cô vào phòng mình
"Á anh buông ra đồ bỉ ổi " - cô quảng hồn la lên
"Cô muốn thấy tôi bỉ ổi " -ánh mắt mang ý cười
Cô cứng họng không nói được lời nào,cũng không dám đọng đây sợ anh lại làm càng,dù s anh ta cũng đường đường là chủ tịch 1 tập đoàn mang tầm cỡ quốc tế chắc sẽ k đến nổi đê tiện đến thế
Anh bế cô nằm lên giường nhìn khuôn mặt sợ hãi đến không còn giọt máu của cô bất giác cười nhẹ(đủ làm ai đó mất hồn)
"Ngủ đi trễ r " - anh ôm cô vào lòng nhắm mắt ngủ.Còn cô ngẩng ngơ,mặt nhăn như đít khỉ khó chịu,nhìn mặt anh ta mà muốn đánh,lo suy nghĩ ngủ luôn từ khi nào
-------------------
Sáng anh thức dậy thì đã k còn thây cô,tay quơ cầm điện thoại thấy tin nhắn của cô "tôi đi học r đang ở trường ". 'Cô bé em cũng nghe lời quá đấy chứ '
----------------------
End chap






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tuyet98