Giải vây
2 người bọn cô nhanh chóng tìm chỗ núp,căn nhà cũ kĩ,đồ vật đều đóng 1 lớp bụi dày,chắc hẳn đã bị bỏ hoang trong thời gian khá dài.2 người đang chật vật trong cái tủ gỗ thì nghe tiếng ầm ĩ bên ngoài
"Cmn,2 con đàn bà khốn kiếp,tụi bây có giỏi thì trốn t suốt kiếp này nghe c"
"Đại ca vừa thấy tụi n chạy phía trước mà h đâu mất r,mẹ n 2 xin này cũng nhanh phết"
"Tụi bây ở đâu thì mau chui ra ông đây còn nương tay nghe rõ c"
"Có 1 căn nhà bỏ hoang kìa đại ca" - tên đàn em hô to
Sau tiếng hô tất cả bọn chúng kéo nhau đi vào căn nhà trọ.Còn bên trong trái tim 2 người kia đang đập liên hồi theo tiếng bước chân
"Khụ. Khụ..mẹ nó bụi đâu mà lắm thế. Soát đi tụi bây"
Từng tên chia nhai ra tìm,trong đó có 1 tên đang từ từ lại gần cái tủ gỗ.Nghe tiếng bước chân đang gần kề cô nắm chặt tay chị thủ thế xông ra ngoài,dù s cô cũng biết chút võ nghệ có lẽ đủ để thoát thân.Tên kia đặt tay lên nắm cửa tủ chuẩn bị kéo
*Phập*
Con dao bay cái vèo trong không trung rồi cắm vào cửa tủ cách bàn tay tên kia 1cm.Tên kia hoàng sợ cùng mười mấy cái đầu quay về phía cửa,ngay cả 2 người bên trong cũng tò mò.Đang đứng là 1 chàng trai tầm 28t,mặc bộ âu phục đen,dáng chẳng thua gì người mẫu có khi còn hơn,gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng đáng sợ tựa diêm vương khiến người khác có cảm giác chưa đánh đã bại.Bên cạnh là 1 người có lẽ là vệ sĩ
"M là thằng nào lại cả gan xen vào chuyện của ông" - tên đc gọi là đại ca sau khi hoàn hồn khi hất mặt
"..."
"Haha lại dám k coi lời nói ông k ra gì"
Tên đó nói xong giơ tay ra hiệu đàn em tấn công.Bọn kia nhận được mệnh lệnh liền nhấc chân,nhưng chỉ mới được 1 bước thì *phập* *phập* *phập*...mười mấy mũi dao sắt bén cắm kiên định xuống nền nhà cách mũi chân bọn chúng đúng 1cm.Tất cả đồng loạt dừng bước
" Dừng??"
[Hả sao giọng này nghe quen thế..chẳng lẽ...]
".." -k 1 tiếng đáp trả
"Các người còn muốn ở lại " -tên vệ sĩ đứng bên cạnh tay cầm dao găm lên tiếng
Giờ phút này tất cả dường như thoát ra khỏi địa ngục
"Đại ca bọn chúng...hay là chúng ta rút đi "
"Lần này coi như 2 con chó tụi bây gặp may,nhưng k gặp may suốt đời đâu 2 con đàn bà thúi" - tên đại ca kia lưỡng lự hồi lâu lên tiếng rồi cùng đàn em rời bước
"Ra ngoài " - lúc này vẻ mặt người nào đó đã thay đổi
"..." k hề có tiếng trả lời [xong lần này tiêu thật r,đúng thật là anh ta r,Phong Vực chết tiệt s anh k đi luôn đi ] cô ở trong còn đang sợ hơn lúc nãy gấp 100 lần
"TÔI BẢO E RA ĐÂY" - Phong tổng đã k còn bình tĩnh nữa rồi,điều này khiến Tiểu Trần đứng kế bên 1 phen hoảng sợ thầm cầu nguyện cho cô gái kia
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top