Gặp lại

#Có_anh_ở_đây_r

Chap4

"TUYẾT NHÃ CÔ ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI..CÔ BỊ ĐIẾC À "

Mặc kệ 2 mẹ con bà ta la hét phía sau cô vào tới nhà thì gặp ba đang từ trên lầu xuống.Cô mừng rỡ chạy lại ôm ba
"Ba à con gái ba về rồi đây,con nhớ ba chết mất"
"Tôi cũng có hơn gì cô đâu hay cô,tôi nhớ cô sắp thành hòn vọng con rồi đây này hhhhha"-ba cô đùa
"Mới về lên mệt rồi phải k lên phòng cất đồ nghỉ ngơi rồi ăn cơm"
"Dạ con lên nha ba "

Cô chuẩn bị bước đi thì

"Tuyết Nhã cô bây giờ giỏi rồi chớ gì,chẳng coi ai ra gì,đến cả lời người mẹ như tôi cô còn không nghe cơ mà" xong quay sang ba cô "ông xem con gái ông đó,mang tiếng là học giỏi mà hành xử chẳng khác nào 1 con thất học"
  "Hừ! Nực cười bà nói chuyện có suy nghĩ k vậy,mẹ sao, bà xứng à" -cô nhếch mép
  "Nhã!!" ba cô nhỏ nhẹ nhắc nhở
  " Dạ con xin lỗi ba " -có lẽ cô quên mất ba cô đang ở đây
  " Ông thấy chưa,nó có coi tôi ra cái gì đâu,nuôi nấn nó từ hồi mới 3 tuổi đến giờ còn k nhận là mẹ,sao tôi khổ vậy nè trời" -Nghe ba cô la cô bà ta chộp ngay cơ hội ỷ ôi
  "Chị ta còn nói con mất dạy đó ba,đồ k có mẹ mà bày đặt lên mặt này nọ,tôi đủ ba đủ mẹ đấy còn chị...xì đừng có mà bảo tôi"
  "CÓ IM NGAY KHÔNG HÃ,2 mẹ con bà không kiếm chuyện không được à,còn Tuyết Nhạn cái từ mất dạy đó ba không chỉ nghe từ chị con đâu,làm sao coi được đó thì làm" nắm tay cô " đi ba lên lầu cùng con"
Cô bây giờ đang cuộn bàn tay đến bật máu,mắt nổi đom đóm lửa.Thấy ba nắm tay cô dịu xuống phần nào.2 cha con bỏ đi để lại 2 con người đang như nổi cơn điên

"Ba xin lỗi con nha con gái, lâu rồi con mới về nhà mà vậy,em con còn nhỏ bỏ qua cho nó" - ba cô buồn bã nói
"Con biết rồi ba,con sẽ cố gắng để không xảy ra chuyện như hôm nay" - vì ba cô sẽ làm tất cả
------------------------
Tập đoàn Phong Vực,phòng chủ tịch

"Cô bé đó????"
"Dạ thưa chủ tịch,cô ấy đã về quê từ hôm qua rồi ạ"
Anh ta nhíu mày
"Về quê? Được rồi "
Sau khi Tiểu Trần ra ngoài,Phong Vực lấy trong ngăn kéo 1 tấm ảnh có cô gái đang đem cà phê cho khách và đó không ai khác chính là cô Trần Tuyết Nhã
"E giỏi lắm cô bé của tôi,tôi tranh thủ về đây còn e lại lựa đúng lúc mà về quê,đang trốn à,không dễ đâu" - Hắn nhếch mép đầy ẩn ý
------------------------
Thế là 3 ngày cô ở quê cũng hết,3 ngày qua đến 1 câu cô còn k thèm nói với 2 con người kia. Còn họ đâu có như cô,tìm đủ mọi cách làm khó cô,muốn cô đi càng nhanh càng tốt.Nhưng giờ cô mới biết,em gái cô thường xuyên đi sớm về khuya,đổi bạn trai liên tục,dù sao nó cũng là e gái cô nên có đôi lần cô nhắc nhở nhưng nó nào có nghe lại còn bị nó mắng,thế thì chuyện ai nấy lo cô không thèm nói tới nữa

Cô ra bến xe vẫn ba cô đưa tiễn,vẫn có 2 mẹ con bà ta đi theo và vẫn ánh mắt vui vẻ với tò mò ba cho cô bao nhiêu tiền.Cô nhếch mép khinh bỉ rồi quay đầu bước đi
--------------------
Hôm nay cũng như thường lệ,xách tình tang 31 phần cơm đến công ty Phong Vực.Đến phòng chủ tịch cô mở cửa bước vào,chợt,cô đóng cửa lại với khuôn mặt khó hiểu,ngước nhìn bảng hiệu trên cánh cửa
"Ể,đúng phòng chủ tịch rồi mà,mình đâu có nhầm " -cô lẩm bẩm
"Đúng cô không nhầm"
Cô giật mình như người vừa đi ăn trộm,quay làn thì thấy anh trợ lý
"Cái anh này,hù chết tôi rồi"
"Cô ăn trộm à?"
"Không hề nha. Chỉ là tại bình thường tôi có thấy ai trong này đâu,tự nhiên nay có 1 người ngồi chính ình ở đó nên..."
" Đó là chủ tịch. Thôi cùng vào nào " -nói rồi Tiểu Trần bước đến mở cửa

End chap


 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tuyet98