có chuyện
#Có_anh_ở_đây_r
(7)
Thấm thoát mà cô đã ở nhà anh ta 2 tháng.Bây giờ cô vẫn k thể hiểu nỗi có ai là con nợ mà như cô k? Chủ nợ nuôi cơm cô ngày 3 bữa,cho cô chỗ ở tiện nghi siêu tốt,k bắt cô làm việc nhà,k hề mở miệng đòi tiền,cho cô thời hạn trả bao lâu cũng được...chỉ có điều là cô phải làm gối ôm cho anh ta nhưng anh k hề có ý định vượt quá giới hạn nên cô cũng yên tâm phần nào.Đệch!!! Rốt cuộc cô nên khóc hay nên cười đây
-----------------
Trời bắt đầu vào đông,thời tiết lạnh dần,ai ra đường cũng phải mặc 2 3 lớp áo.Cô đứng đó,trên người 2 chiếc áo ấm dày,miệng thổi ra khói,chân chạy tới lui,tay cầm xấp tờ rơi để phát.Đột nhiên điện thoại reo lấy ra xem là ba gọi đến,cô điều chỉnh giọng nói cho bớt rung
"Alo,con nghe đây ba"
"Con gái à trời vào đông rồi nhớ giữ ấm,mặc áo nhìu vào,đừng ra đường quá nhiều,từ nhỏ con đã rất dễ bị cảm nặng khi ra lạnh quá lâu con nhớ k??" - ba cô giọng lo lắng
Đúng thế cô rất hay bị cảm nặng đến nổi k xuống nổi giường vào mùa đông,nhưng cô lại cực lại cự kì thích cái thời tiết lạnh cóng này.Trớ trêu mà
" Dạ con biết rồi ba,giờ con đang ở nhà học bài có sưởi ấm đầy đủ,ba đừng lo nha,ngược lại là ba kìa nhớ giữ ấm cho tốt ba cũng lớn tuổi rồi còn gì"
" Ừ ba biết rồi,vậy con học bài đi ba tắt đây,yêu con"
Cô nhìn chầm chầm cái điện thoại đã tắt "con xin lỗi ba đây là lần đầu tiên nói dối ba nhưng con đâu còn cách khác"
Nhưng cái điện thoại ấy lại reo lên lần nữa,lần này là bà mẹ quý hóa kia,cô thản nhiên bỏ vào túi áo,giả vờ như k nhìn thấy
*Ting*
Cô lại lần nữa lôi điện thoại ra,tin nhắn từ người nào đó khiến cô chợt cười khinh
"M lại đthoại xin tiền đúng k?Còn dám lơ t,dạo này m gan quá rồi phải không,t nói cho m biết đừng có mà xin tiền nhà này k dư tiền nuôi m đâu tự đi mà kiếm,Tuyết Nhạn còn phải học thêm đủ sống thứ,sắp sửa biết bao nhiêu,nên m tự biết thân biết phận đi.Ba m vs t cũng lớn r m không lo mà còn xin tiền đúng là đứa bất hiếu,t thật thấy mừng vì m chẳng phải con ruột t."
Cô lướt ngón tay trên bàn phím
"tôi chỉ nuôi ba,còn bà tôi k liên quan,bà hiểu chứ,đừng có mà làm phiền tôi"
Cô tắt luôn điện thoại để tránh phiền phức mà đâu hay ai kia đang nổ đom đóm mắt.
Phát tờ rơi xong cô nhanh chân đến quán cà phê,vừa vào tiệm đã thấy khuôn mặt khó coi cùng sợ hãi của chị chủ tiệm
"Chị e mới tới" - cô tươi tắn
"Ờ"
"E đi thây đồng phục đây"
"Ờ"
Cô bắt đầu cảm thấy có gì đó khác thường,đi vào phòng thay đồ.Khi bước ra thì chị chủ vẫn ngồi tại chỗ đó,vẫn tư thế đó,ánh mắt cũng như lúc cô bước vào,k hề có chút thay đổi.Cô chậm rãi đến ngồi đối diện chị
"Hôm nay chị s v?? Tâm hồn cứ ở đâu ấy"
" ....."
"Chị"
"..."
"CHỊ "
"Hã..s có chuyện dì " - chị chủ bị tiếng hét chói tay kéo về hiện thực
"Hôm nay chị bị gì v?? E thấy chị cứ ở đâu đâu ấy"
"À k có gì"
"Chúng ta là chị e vô cùng vô cùng tốt đúng k ??"-cô nhìn chị bằng ánh mắt khó chịu
"À...ừm..." - chị chủ bị ánh mắt của cô làm cho khó xử,nhưng ánh mắt đó quá kiên định
"Chuyện là vầy, mẹ chị cờ bạc thiếu bọn côn đồ 1khoảng lớn,bây giờ bà ấy đang trốn ở đâu chị cũng k biết chỉ để lại cho chị tin nhắn kêu chị cẩn thận bọn chúng rất dữ tợn,bây giờ chị k biết s nữa " -nói tới đây nỗi lo sợ của chị càng cao
"Nhưng chúng có biết chỗ chị ở k"
"Chị cũng k rành mà hình như là k"
"V được r chị đừng qá lo lắn...." -lời còn c dứt đã nghe thấy âm thanh chói tay
ẦM..XẺNG....
"Đứa nào là chủ quán ở đây???"
Cô và chị cùng hướng ánh mắt về giọng nói đó,là 1 tên đầu trọc,tay chân toàn hình xăm,to con gương mặt ẩn chứa khá nhiều vết sẹo.khách trong quán bỏ chạy đồ đạc cùng mãnh vỡ nằm ngổn ngàng trên sàn.Chị bất giác nắm chặt tay cô rung rẫy k thôi,miệng lấp bấp
"Là...tôi"
"Hừ! Chắc m đã biết t là ai r đúng không.V thì ngoan ngoan mà nói mẹ m ở đâu hay tự moi tiền ra cho t " - tên ấy vừa nói vừa đến gần 2 người
"Ông đang nói gì v,chúng tôi nào có biết... ông" - chị chủ cố gắng nói cho lưu loát hòng muốn thoát được lần này
"M cũng mạnh miệng lắm,t k muốn đánh phụ nữ nhưng nếu m muốn thì t chìu"
hắn ta nói xong liền giơ cây côn trên tay lên định đánh chị,nhưng nào ngờ cô nhanh tay hơn kéo chị chạy về phía cửa rồi nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập
"MẸ KIẾP 2 CON CHÓ "
Lúc này cô chỉ biết nắm chặt tay chị mà chạy,phía sau vẫn truyền đến tiếng la hét của bọn kia.2 người cứ cắm đầu chạy đến 1 con hẻm rẽ vào,chạy khoảng 1 lúc thì thấy 1 căn nhà bỏ hoang tối om.Cô quay đầu k thấy bọn kia nhưng đã nghe tiếng chửi rủa vội kéo tay chị vào căn nhà hoang
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top