Bắt Giữ

#Có_anh_ở_đây_r

Chap5

Cánh cửa được mở,cô bước vào theo sau Tiểu Trần,5 tháng qua ngày nào cô cũng vào đây giao 1 phần cơm nhưng căn phòng luôn trống trải im lìm,lần này lại có người nên mọi sự tập trung của cô đều đặt trên anh ta,1 người đàn ông có vẻ ngoài phải nói là hoàn hảo khuôn mặt sắc sảo hiếm thấy da hơi rám nắng mạnh mẽ cả con người toát lên khí thế ngời ngời tuy nhiên đôi mắt lại lạnh lùng khiến người đối diện phải khiêm nhường....mà khoan sao cô thấy ánh mắt này quen quen

  "Đây là chủ tịch Phong của tập đoàn Phong Vực"

Tiểu Trần lên tiếng khiến cô giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ đánh giá con người kia

  "À,chào chủ tịch,tôi giao cơm trưa ạ" -cô nói rồi để phần cơm lên bàn,quay lưng ra ngoài

Chợt

"Á!! Anh hù chết tôi rồi,đứng đâu k đứng lại đứng ngay sau lưng" -cô hét lên
"Tôi xin lỗi!!cô có sao k " -Tiểu Trần

Khi cô quay lưng toan bước ra ngoài thì k biết Tiểu Trần đứng lù lù sau lưng từ khi nào.Giật mình nên cô lùi lại phía sau 1tay vỗ ngực 1 tay vịnh bàn

" Lần sau nhớ đứng xa ra biết chưa" - nói xong cô tiếp tục bước đi

"KHOAN" -mới bước được 2 bước giọng nói như đến từ bắt cực làm cô dừng lại,quay đầu nhìn chủ nhân giọng nói,đó là chủ tịch cao cao tại thượng

"Cứ vậy mà đi sao?" - vừa nói hắn vừa liếc ánh mắt về cái bàn kế bên chỗ cô

Thấy v cô cũng nhìn về phía cái bàn,1cái ly còn dính vài giọt nước đang nằm trên 1 xấp giấy ướt tem lem

"Có chuyện gì sao??" - cô ngơ ngác hỏi
  "Tiểu Trần"
  "Dạ. Lúc nãy cô đã làm đổ ly nước lên đó?"- Tiểu Trần hỏi cô
  " Hình như là vậy " - cô khó hiểu
  " Đó là hợp đồng chủ tịch đích thân sang Mỹ mất 5 tháng để ký được,có giá trị khoảng 5tỷ "

Nghe xong mắt cô mở to hết cỡ. 'OMG!! 5 TỶ,số tiền này mình làm cả đời có lẽ cũng k đủ,chuyện gì xảy ra với cô thế này,chắc họ k phải đang muốn mình đền chứ,không không thể nào'

  "Nhưng lúc nãy tại anh hù tôi nên tôi mới lỡ tay làm đổ chứ có phải cố tình đâu" -cô đang hết sức giữ bình tĩnh- "K phải các anh muốn tôi bồi thường đấy chứ,k có khả năng đó đúng không " cô dò xét

"Đúng vậy"- hắn lên tiếng làm cô mừng muốn khóc
"Chúng tôi đang muốn bắt đền cô" - hắn tiếp tục nhưng lần này trực tiếp đưa cô từ thiên đàng xuống thẳng địa ngục
"A cứ thích đùa,tôi làm gì có tiền đền cho a chứ, 5tỷ ,bán tôi cũng chưa được giá đó đâu " - cô cố gắng giải thích hồng thoát nạn nhưng coi đâu ngờ...
"Thật k " -hắn hơi nhếch lên nụ cười hỏi
"Thật!! Có ai bị điên ấy" -cô k hề nghi ngờ gật đầu cái rụp
"Ý cô nói tôi điên"
" Tôi nào dám" -vẫn chưa hay đang bị sói gài
"Vậy tôi muốn mua cô với giá 5tỷ thì thế nào???"
"HÃAA! Anh...anh.. "
"Thế nào?"
"Không...tôi chỉ là lỡ miệng...tôi không bao h bán thân đâu " -cô ấm ức
"Tiền đó từ từ tôi sẽ trả,nhất định sẽ trả" -cô kiên quyết nói ,rồi quay lưng định chuồng
"Cô cứ việc đi,tiền đó tôi sẽ đi Quế Lâm mà đòi "
"Tùy anh,nhưng tôi k bao h bán thân đâu " -cô nói chắc nịch,mang khuôn mặt hầm hầm bước về phía cửa,tay nắm khóa cửa định mở nhưng bỗng dừng lại,như nhớ ra điều gì cô xoay lưng đối diện anh

   "Anh vừa nói đi đâu cơ??" -do lúc nãy đang tức giận nên cô k để ý, như muốn chắc chắn cô hỏi lại

  "Quế Lâm,đòi ông Trần Hoàng" -anh nhàn nhã trả lời

Quế Lâm k phải là quê cô sao? Trần Hoàng là ba cô mà? Không lẽ?
 
"KHÔNG ĐƯỢC!!!! A không được đến đó "
"Tại sao???"
"Nợ tôi tôi tự trả, đừng có kéo ba tôi vào...mà sao anh biết về tôi rành vậy "
"Tôi đã muốn thì không có gì là khó"
"Anh...anh...anh đúng là vô liêm sỉ mà "
"Bây h cô tính thế nào??" -vẫn cái thái độ nhàn nhã xen lẫn hứng thú
"Tôi.. Tôi sẽ cố gắng kiếm tiền trả anh,đưa số tài khoảng của anh đây tôi sẽ gửi vào đó "
"Không được, cô trốn thì sao?"
"Anh đã biết đến ba tôi rồi thì đừng lo tôi sẽ không bao giờ trốn" - cô cụp ánh mắt
"Bắt đầu từ ngày mai đến nhà tôi ở,bất cứ chuyện gì cũng phải báo cáo cho tôi,muốn đi đâu làm gì cũng phải báo với tôi,chưa được sự cho phép của tôi không được đi đâu hay làm bất cứ chuyện gì,nếu cô ra khỏi sự kiểm soát của tôi thì ngay lúc đó tôi sẽ cho người về Quế Lâm gặp ba cô" - anh nói 1 lèo làm khuôn mặt ai đó biến sắc
"Thế chẳng khác nào tôi bị giam giữ"
"Không đồng ý?hửm?" - anh nhìn cô bằng ánh mắt đáng sợ
"Được rồi" -cô trả lời ỉu xìu,cô không thể để ba cô biết được,càng không cho 2 mẹ con kia có lý do để làm khó cô
"Cô cứ việc đi làm thêm,dùng tiền đó trả cho tôi, buổi sáng và buổi tối phải về nhà ăn cơm với tôi,ngày mai sẽ có người đến giúp cô dọn nhà.Nghe rõ chưa?" -thấy cô ỉu xìu anh có phần nào không đành lòng
"Rõ" -nghe được đi làm cô vui lên phần nào.

Bước ra khỏi phòng,cô oán than ông trời,khóc không ra nước mắt,lẩm bẩm mắng tên ác ma nào đó,hận không thể bóp chết hắn tại chỗ.

Còn bên trong căn phòng,bóng cô vừa khuất
  "Cậu giỏi lắm Tiểu Trần tháng này tôi sẽ thưởng cho câu hậu hĩnh"
"Dạ không có gì thưa chủ tịch,đây là bản gốc của hợp đồng " -vừa nói anh ta vừa đặt trước mặt anh 1xấp hồ sơ giống hết xấp hồ sơ tèm lem nước trên bàn
"Tôi xin phép ra ngoài" - Tiểu Trần quay lưng đi ra ngoài với khuôn mặt khá là khó coi 'tôi xin lỗi cô Tuyết Nhã,tôi không biết phải nên mừng hay nên lo cho cô đây '
Còn trên khuôn mặt hoàn mỹ của anh,2 làn môi cong lên tạo ra nụ cười tỏa sáng hiếm có ,trong đôi mắt đã không còn sự lạnh lùng thường trực mà chỉ còn lại 1 đôi mắt sáng biết cười
--------------
Tua về  30' trước

Lúc cô lo đặt hộp cơm lên bàn,Tiểu Trần nhận được ánh mắt ra lệnh của anh liền tiến lại đứng ngay phía sau cô. Về phần xấp hồ sơ đã được photo và đặt sẵn trên bàn cùng ly nước
Tuyết Nhã cô đã bị lừa 1 cách ngoạn mục bởi kịch bản quá hoàn hảo cảu ai kia
----------------

End chap


 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tuyet98