11. Sự chuẩn bị
Dùng một bữa ăn nhẹ với phần cơm nhỏ và vài món mặn điểm tâm như thịt gà kèm rau củ. Nghỉ ngơi một tiếng bằng việc vận động nhẹ cho tiêu hóa thuận lợi. Nối tiếp chuỗi hoạt động buổi tối qua quá trình tập gym chăm chỉ khi thực hiện bài tập đi từ dễ đến khó một cách trơn tru. Sau cùng, kết thúc bằng một dĩa trái cây nhiệt đới và ly sữa chocolate.
Đều đặn. Khoa học. Vô cùng kỉ luật.
Suốt nhiều năm chiếm trọn hơn một phần ba cuộc đời hiện tại của Crash, ả đều tiến hành buổi tối của mình như thế.
- Jem! Ngươi đã in hồ sơ hồi chiều ta bảo chưa?
- Đây ạ.
Trao tận tay tập tài liệu rồi cậu mới xoay người chạy xuống bếp, bên dưới lầu đang thoang thoảng hương thơm một loại bánh ngọt.
- Bà Marigold bảo bánh táo sắp nướng xong. Liệu ngài có muốn dùng thử một miếng không ạ?
- Một phần nhỏ. Còn lại thì cứ kêu bà ấy cất tủ.
- Vâng.
Rồi Jem mất hút ở góc cầu thang, ả cũng không nấn ná thêm mà quay vào phòng ngủ. Với sấp thông tin về thư ký của mình ở trong tay, ả dự định sẽ lật lướt qua vài trang rồi lại xuống bếp để thử món bánh táo. Miễn cưỡng cả thẩy, ban đầu việc ăn ngọt đâu nằm trong kế hoạch tối của ả.
Những kẻ có tư chất, dẫu việc lạc vào môi trường tầm thường thì chỉ cần một cơ hội để thể hiện bản thân, sự tỏa sáng ấy vẫn sẽ làm lóa mắt vạn vật xung quanh và, họ sẽ ưu tư chiếm lấy vai chính trong cuộc đời những kẻ khác. Như câu chuyện về nàng Lọ Lem, dù bao công sức chèn ép, đầy đọa nàng để làm đầy tớ, kẻ hầu người hạ trong nhà rất đáng kể công từ mụ dì ghẻ. Thì, chỉ cần sơ xảy lọt mất một cơ hội để nàng có thể đến vũ hội trong chiếc váy công chúa tạo từ phép của bà tiên, mọi ánh nhìn của đêm dạ vũ ấy lẫn cả sự mê đắm của chàng hoàng tử đều chỉ hướng về một mình Lọ Lem, một mình nàng mà thôi. Vì thế việc dì ghẻ ra sức chặn đường công danh của Lọ Lem cũng không đâu phải vô lý khi bà ta đã cảm nhận được cái tiềm tàng đấy.
Ả biết. Những người như vậy, như là Lọ Lem chẳng hạn, chỉ mang đến những cảm xúc bất ngờ và ghen ghét cho bất cứ ai xung quanh họ. Hiếm người may mắn chỉ dừng ở tình cảm ngưỡng mộ, còn lại, thật khó để nhìn ra được đâu là ngờ vực và đâu là ganh tị.
Memi ắt phải kiểu người như thế. Nhìn vào danh sách những trường mà cô đã học từ năm lên tiểu học đến khi cầm được tấm bằng cử nhân, ta sẽ cảm thấy thật như một cú nhảy vượt thác đầy ngoạn mục của loài cá hồi.
Tiểu học và trung học cơ sở đều là học tại những ngôi trường ' làng ', không danh tiếng hoặc thậm chí là việc không có mặt trong các cuộc thi chọn học sinh giỏi của tỉnh cũng là điều bình thường. Nói chung, hai ngôi trường này như là nơi dạy bổ túc chỉ nhằm phục vụ mỗi việc xóa nạn mù chữ cho học sinh ở đây. Ấy vậy mà vào năm lên cấp trung học phổ thông, cô lại trở thành học sinh của ngôi trường điểm với tỉ lệ chọi đầu vào cao nhất tỉnh. Điểm số tuy không nằm trong khối thủ khoa nhưng vẫn ở mức nhỉnh hơn phân nửa số học sinh trúng tuyển, và chỉ thiếu khoảng chừng bốn đến năm điểm nữa, Memi đã có thể lọt top 10% toàn tỉnh năm đó. Chắc hẳn, ngôi trường cấp hai kia phải mở tiệc ăn mừng và ghi nhận cái điều kì tích này như một huyền thoại bất hủ trong sử sách, bởi ả chắc mẩm rằng đấy là điều đầu tiên có trong lịch sử từ khi thành lập trường cho đến hiện tại, và cả tương lai.
Càng đọc dần về những dòng tiếp theo thì ả có thể cảm nhận được sự ngạc nhiên xen lẫn thắc mắc mà đại đa số giáo viên dành cho Memi ở trong những dòng đánh giá học sinh mỗi kỳ. Từng học kỳ trôi qua là điểm số của Memi ngày càng được cải thiện rõ rệt, từ lệch những môn tự nhiên ở năm lớp 10 thì chuyển sang mức điểm khá giỏi, những môn học ngoại ngữ thì có sự ổn định qua các năm với nền tảng kiến thức được đánh giá là vững chắc, riêng những môn xã hội thì đặc biệt nhận cơn mưa lời khen với hiểu biết sâu rộng, nắm chắc nền cơ bản của khối lớp dưới cộng kèm tư duy có phần sáng tạo, khác biệt. Nhờ những điểm số không cài số lùi của Memi, cuối học kỳ hai lớp 11, nhà trường đã chuyển cô lên lớp chọn cùng với vài học sinh khác.
Lướt qua mặt sau của tờ giấy, thông tin về điểm thi đại học cùng các thành tựu tại những năm tháng ở giảng đường là điều hoàn toàn hiển nhiên với một người đã mài kinh luyện sử miệt mài ở trường chuyên như Memi. Có lẽ nên ngừng ở đây thôi, ả nghĩ mình nên đọc qua báo cáo tháng trước khi mấy cái số liệu tự kiêu này lại cuốn ả vào đấy thêm một lần nữa.
" Chắc phải hỏi kĩ Sill về thư ký mới này vậy "
Từng cốc cà phê bắt đầu lan hương rộng khắp căn phòng, Memi đếm lại đủ số lượng rồi mới pha thêm một bình trà và xếp gọn mọi thứ vào như cũ. Ban nãy lúc cô vừa mới từ phòng giám đốc bước ra sau khi dọn dẹp thì Kay đã hỏi nhờ cô pha cà phê buổi sáng còn cậu và Deccer sẽ đi đổ rác. Với kinh nghiệm uống qua một lần cà phê do Kay pha, Memi liền nhận lời vì những gương mặt gượng cười của mọi người trong phòng sau khi nhấp thử một ngụm vẫn còn hằn sau trong trí nhớ của cô từ lần đó.
Vào những lúc chưa đến giờ làm thì Memi thường kiểm tra lại tiến độ công việc ngày hôm trước lẫn hòm thư trong gmail của mình. Một hàng chữ trắng được tô đậm hiện rõ hơn so với những mail cô đã đọc, người gửi chính là từ phòng sự kiện của công ty với tiêu đề " Bữa tiệc tối thứ bảy tại nhà riêng của chủ tịch hãng rượu Archangélique ".
Liệu đây có phải là đối tác tiếp theo sau sự kiện lần này không? Memi tự hỏi, tính đến hiện tại thì việc gặp mặt để trao đổi về việc hợp tác với hãng rượu này cô chưa nhận được thông báo chính thức từ bộ phận kế hoạch như thường lệ nên cứ tạm thời xếp email này vào danh mục tìm hiểu sau.
Cửa văn phòng mở và lần lượt từng nhân viên tiến về bàn in để lấy cà phê như thường lệ. Ai nấy đều căng thẳng trước khi uống thử một ngụm, nhưng sau khi uống, tất cả liền đồng loạt trân quý ly nước trên tay, mọi người và lẫn cả Kay trong phòng ( trừ Memi ra ) đều cảm thán rằng thật may khi ngày mới khởi đầu không phải bằng ly nước nhạt tuếch có màu nâu cà phê do cậu tên K giấu tên pha.
- Ban nãy anh thấy Kay đang đi đổ rác cùng Deccer mà lo sợ thằng bé cũng sẽ pha cà phê cho sáng nay.
Sill vừa nhấm nháp từng ngụm vừa nói. Ở văn phòng này, nếu Sill tự nhận bản thân là người yêu và sành cà phê thứ hai thì chẳng ai dám giơ tay đòi thứ nhất.
- Kay khóc rồi kìa anh Sill.
John kéo áo vị tiền bối lớn tuổi đứng bên cạnh và chỉ về hướng nhóc Kay đang mắt ngân ngấn nước ở góc phòng.
- Anh Sill nói đúng mà ạ. – Kay lấy tay quệt nước mắt, khuôn mặt cậu giống như một đứa trẻ cảm thấy hạnh phúc khi thưởng thức món ăn ngon. – Tối qua em đã tự pha thử cà phê để lên tay nghề rồi sau đó chiêu đãi mọi người. Nhưng thử được cỡ chục ly thì em thấy ớn lạnh cả đêm không ngủ được, giờ uống được ly cà phê vừa ngon vừa thơm do chính tay chị Memi pha mà em cảm động quá.
Tất cả mọi người đều cười lớn trước sự thú nhận hồn nhiên từ Kay, chỉ riêng Memi ngồi tại bàn mình đang giương đôi mắt ngơ ngác sau khi nghe lời khen đượm nước mắt này.
- Trời cái thằng bé này. – Ama ôm bụng sau tràng cười nức nẻ, cô vỗ vai hậu bối rồi nhoẻn miệng nói – Không ngủ được đêm qua là do em quất tận chục ly cà phê đấy, mà em còn nói nữa là Memi ngất mất.
- Mà cũng đừng kêu Deccer pha cà phê – Patthan chỉ tay về phía người đang rót thêm cà phê vào ly mình – Cũng một chín một mười với em đấy Kay.
- Sự thật.
Chính chủ bị nêu tên cũng gật đầu đồng ý, mặt không một chút phản đối.
- Em chắc chỉ pha được cà phê gói.
Hyu hít hà hương cà phê và tự bản thân cũng mon men đến cạnh chỗ Deccer để xin thêm tí ít.
- Đại hội tự thú về khả năng pha cà phê à?
John cười khi nhìn thấy anh Sill cũng đang định nói về bản thân ở lượt tiếp theo. Mọi người cùng ồ lên và rồi sau đó đồng loạt phá lên cười. Ánh nắng của ngày mới rọi vào căn phòng, chiếu lên ly cà phê của Memi khiến cô tự nhủ.
" Chắc mình pha ở mức bán quán "
Vì tiến độ của dự án đã đi được gần nửa nên nhân viên ở văn phòng 49 không còn phải đi đến công ty đối tác họp bàn như lúc mới lên ý tưởng. Cho nên giờ ăn trưa hôm nay lại quay về sự rộn ràng của ngày trước. Mặc dù mọi người không cùng nhau dùng bữa, việc kêu hò xuống ăn đúng giờ lại trở thành thói quen những khi văn phòng tụ họp đông đủ.
Tiếng cười, tiếng khay cơm, tiếng muỗng đũa đang làm rộn ràng cả một không gian lớn của gian bếp y như mấy tiếng nền trong các đoạn băng nghe tiếng anh trong sách giáo khoa khi mô phỏng cuộc hội thoại tại khu vực nhà hàng.
- Thịt xào măng và gà miếng chiên bột, hôm nay bếp ăn sộp thiệt đấy.
Lisson phấn khích nhìn vào khay cơm của bản thân. Hôm nay là thứ sáu và theo như lịch hàng tuần của canteen thì hai ngày cuối sẽ có những món ăn mới khác với menu mọi ngày.
- Mời chị dùng bữa.
Memi đưa cho người đối diện bộ đũa muỗng vừa được lau sạch, rồi sau đó bắt đầu ăn bữa trưa của mình.
- Cảm ơn em – Lisson nhận lấy và đôi mắt nhìn xuống màn hình điện thoại của mình để kiểm tra tin nhắn – Hửm?, em có nhận được mail từ công ty với tiêu đề Bữa tiệc tối thứ bảy tại nhà riêng của chủ tịch hãng rượu Archangélique không? Hình như gửi từ tối hôm qua mà chị để chế độ không làm phiền nên giờ mới thấy.
Memi ngẩng đầu lên và nhìn về hướng màn hình điện thoại của Lisson, hình ảnh bức mail đó lại gợi về những gì cô đọc qua hồi sáng.
- Có ạ – Quay lại với bữa trưa của mình, Memi vẫn tiếp tục vớt hành ra khỏi chén canh của mình – Chị có bao giờ đi những buổi tiệc như này bao giờ chưa ạ?
- Chưa bao giờ cả – Lisson vừa lướt đọc tin vừa trả lời cô – Bình thường chỉ có mỗi thư ký là sẽ đại diện đi cùng giám đốc thôi. Nhưng cái này chị cũng chưa thấy bao giờ, việc thư ký của giám đốc đi dự tiệc như vậy ấy.
- Vâng. Lát nữa em sẽ hỏi thử anh Sill sao ạ.
- Anh không có thấy mail nào được gửi cả.
Sill đưa trả điện thoại cho Lisson cùng với một cái lắc đầu. Sau bữa trưa, Lisson và Memi đã đến phòng nghỉ chung để tìm gặp Sill, trùng hợp là Ama cũng đang thong thả đọc sách tại đây.
- Lạ nhỉ. – Ama đánh dấu lại trang đang đọc – Trước đây là anh Sill cũng sẽ đi mấy cái tiệc giao lưu này.
- Nếu chỉ có hai đứa em đi thì sẽ có người lên hướng dẫn. Mà, một trong hai đứa biết tiếng Pháp hả? Đây là tiệc của một hãng rượu bên Pháp mà.
- Dạ? – Lisson ngạc nhiên. Cô vội vàng đọc kĩ lại tên của hãng rượu – Ừ nhỉ! Nhưng em không biết tiếng Pháp, Memi hả em?
- Dạ vâng – Việc đột nhiên bị gọi tên khiến Memi giật mình quay lại, từ nãy đến giờ cô đang chú ý đến tiêu đề sách của Ama – Em có biết.
- Wowwwww, chị Memi biết tiếng Pháp!
Hyu vừa từ bên ngoài bước vào liền nhanh nhảu chạy lại ngồi trên ghế với đôi mắt sáng rực nhìn về phía Memi.
- Chị Memi biết tiếng Pháp! Cấp độ nào vậy chị!
- Trời ơi cái con bé này – Ama nhích qua một bên để chừa chỗ cho Hyu – Sao mà em nhìn như vớ được vàng vậy.
- Là bằng C1... – Ánh mắt của cô lảng sang hướng khác để né đi cái nhìn đầy sao của Hyu. " Sao hôm nay mình bị nhìn chằm chằm hoài vậy.. "
- Vậy là em sẽ làm thông dịch viên cho ngày mai. – Sill gật gù nói – Bình thường giám đốc không đi cùng thông dịch viên nào trong buổi tiệc, cho nên thư ký thường đảm nhận vai trò này.
- Wow – Lần này thì đến lượt Lisson nhìn Memi với ánh mắt ngưỡng mộ – Em giỏi thật đó-
Ting!
Điện thoại của Lisson vừa nhận được email từ phòng sự kiện của công ty, lập tức ánh mắt của mọi người liền đổ dồn vào nó.
' Hai giờ rưỡi sẽ có người đến đón cô Lisson để chuẩn bị phục trang cho buổi tiệc rượu ngày mai. Xin hãy hoãn lại những kế hoạch có trong khoản thời gian này. Xin cảm ơn. '
Vừa đúng hai giờ rưỡi, cậu vệ sĩ thường đi cạnh giám đốc đã có mặt tại văn phòng để đón như lịch hẹn kịp lúc cuộc họp đầu buổi chiều mới kết thúc. Mặc dù đã thấy cậu vệ sĩ này nhiều lần trước đây nhưng cả văn phòng 49 vẫn đều đặn bị vẻ đẹp trẻ trung thanh lịch của cậu làm cho ngạc nhiên. Những dòng suy nghĩ xoẹt thoáng qua khi mọi người nhìn thấy cậu như " Đẹp quá " hay " Cao thật " cũng là điều thường tình.
- Ừm, chị hiểu rồi – Ama ghi chép lại những lời Memi vừa nói và sau đó vỗ vỗ vai Memi – Em cứ yên tâm đi đi, còn có anh Sill ở đây mà.
- Vâng.. – Memi chần chừ bước qua cánh cửa văn phòng, nếu không nhanh chân thì cô sẽ bị Lisson và cậu vệ sĩ bỏ lại mất – Chào mọi người ạ.
Cậu vệ sĩ dẫn Lisson và Memi đến trung tâm thương mại của thành phố. Sau khi chiếc xe đỗ vào chỗ đậu dành riêng cho khách VIP thì cả hai liền đi theo sau cậu vệ sĩ, với sải chân dài của mình, Jem nhiều lần cũng quên mất là mình đang dẫn đường cho người khác.
- Cậu .. cậu vệ sĩ ơi, cậu có thể đi chậm lại được không?
Lisson cố gắng dí theo sau trong tình trạng thở gấp vì không thể bắt kịp tốc độ kinh hoàng của người phía trước.
- Vâng. Tôi xin lỗi. Với cả chị có thể gọi tôi là Jem.
- Òa. Vậy phiền cậu Jem đi chầm chậm lại nhé.
- Vâng.
Memi vẫn chăm chỉ bám theo sau, so với Lisson, cô đã quen với việc đi bộ nên dù đi cuối cùng nhưng cô không hề lo lắng việc bị mất dấu.
- Đây ạ, mời cả hai tiến vào trong. Khu vực này đã được bao trọn nên hãy yên tâm lựa chọn trang phục. Giám đốc đang đợi cả hai ở phía bên trong.
Jem dừng lại trước một cửa tiệm phục trang dạ hội cao cấp, tên thương hiệu Aphrodite được viết nghiêng với mẫu nét chữ thanh đậm tinh tế đầy ngạo nghễ qua từng con chữ ở trên bảng điện tử. Ngay sau khi nhìn thấy cả ba, hai nhân viên của cửa hiệu liền ra niềm nở chào đón và dẫn Lisson lẫn Memi vào trong.
- Quý khách muốn chuyên viên bên chúng tôi tư vấn hay là quý khách muốn tự lựa chọn ạ?
- Kêu chuyên viên ra đi.
Crash đi tới và chỉ tay về phía hai con nai đang ngơ ngác nhìn xung quanh, ả đưa ra yêu cầu vô cùng thành thục như thể ả là quản lí ở đây chứ không phải là người đang đi đến từ đằng kia.
- Bảo với chuyên viên nhìn và lựa đồ cho hợp với hai người này. Sau đó lựa thử vài bộ mà màu nào đừng có quá nổi.
- Giám đốc không cần lựa trang phục cho tôi đâu – Lisson nhìn về phía Crash, cô xua tay bảo – tôi có thể tự chuẩn bị được.
- Vậy thì cho đứa còn lại.
- Vâng thưa quý khách – Vị quản lý quay sang Memi rồi nhẹ nhàng bảo – Em vào đây theo chị nhé.
- Vậy tôi đi dạo quanh cửa hàng được chứ ?
Lisson hỏi khi quản lý đang từ từ dẫn Memi vào một căn phòng nhỏ ở phía trong, bản thân cô không muốn bỏ phí cơ hội được ngắm nhìn trực tiếp những bộ cánh chỉ thường thấy ở trong các tờ tạp chí hay trên trang web của hãng.
- Vâng, quý khách cứ thoải mái tham quan. Elie, hãy giới thiệu những bộ sưu tập mới cho quý cô đi.
- Dạ! Mời quý khách đi hướng này. Đầu tiên chúng ta hãy cùng điểm qua những bộ sưu tập..
Tổng thời gian để đo số đo, gợi ý trang phục đảm bảo yêu cầu của Crash lẫn hợp dáng Memi và thử đồ đã gần hai tiếng, nhưng chưa có lấy một cái gật đầu nào từ phía Lisson để bảo với cô rằng bây giờ là giờ về nhà.
- Đúng là kiểu đầm bó sát và cổ cao rất hợp với em nhưng – Lisson giở từng trang catalog, đôi mày nhăn lại gần sát nhau theo từng số trang được lật mở – Chị có cảm giác mấy bộ này sẽ làm em trong như cái xác sống vậy. Chị nói thật đấy!
Và đấy là nguyên do mà tại sao Memi vẫn chưa lựa được bất kì bộ đầm dạ hội nào. Tuy việc dành hàng tiếng đồng hồ chỉ để lựa một đồ thì nghe thật phí thời gian, nhưng với một người mang chức vị giám đốc như Crash thì chịu mất mặt khi đi cùng một thư ký ăn mặc xuề xòa còn trả giá đắt hơn là ngồi lựa cho ra một bộ đồ phù hợp.
- Có lẽ những mẫu này đều có họa tiết nổi bật và cô Memi thì không hợp với kiểu vải như vậy – Chuyên viên từ tốn nói, trên tay đang cầm thêm một vài kiểu đầm vải trơn – Hãy thử những bộ trang phục đơn giản xem sao.
- Liệu có làm Memi nhìn đơn điệu quá không? – Lisson nhìn thử qua những bộ đồ vừa được đưa tới – Cái vị cựu chủ tịch này là một người đam mê thời trang dạ hội nên nếu như lựa những bộ quá đơn giản thì ta sẽ bị chìm bởi người khác mất.
Nhức đầu thật đấy. Memi cảm thấy việc không có kiến thức gì về thời trang đúng là một thiếu sót lớn, hoặc chỉ riêng việc ' thiếu kiến thức ' cũng dễ làm bản thân nếm mùi bứt rứt và khó chịu. Phải chi cô chăm tìm hiểu về thời trang, phải chi cô cập nhật xu hướng nhiều hơn, phải chi-
- Cầm bộ này và vào thử – Crash đột nhiên đứng bên cạnh cô với một tay cầm bộ đầm còn tay kia thì hướng về phòng thử đồ – Lẹ lên.
- Vâng..
Hơn cả mong đợi, hai cái lông mày của Lisson đã không còn tình chạm sắp hôn vào nhau, ngược lại, giờ đây chúng đang biểu lộ rõ sự ưng ý và kèm một nụ cười đầy tự hào.
- Em phải chốt liền bộ này Memi ạ! – Lisson chạy đến để ngắm rõ hơn – Thật sự là rất hợp luôn đấy.
Memi vừa quan sát biểu cảm của Lisson và những người đang đứng xung quanh lẫn nhìn bản thân rõ hơn trong gương. Nước da xanh xao của cô đã được màu be nâu nhạt mang lại sức sống, sự gầy gò của cô đã được che đi bằng chất vải nhung mịn dày, cuối cùng, sự chìm nghỉm của cô đã được những hàng ngọc đính kết tinh xảo bù đắp vào. Tổng thể trông cô mang đủ một dáng vẻ nghiêm chỉnh trong chiếc đầm dạ hội dài bó sát từ phần xương quai xanh đến xuống mắc cá chân nhưng vẫn sang trọng lẫn chút ấn tượng nho nhỏ khi bộ trang phục này rất phù hợp với dáng người ốm yếu giống cô.
- Vậy chốt bộ này chứ ạ?
Memi hỏi Lisson khi chị vẫn đang mải ngắm nghía bộ đầm cô đang mặc.
- Chị thấy được đấy. Nếu giám đốc thấy không vấn đề gì thì chọn bộ này đi ha.
- Tính tiền – Crash đi ra phía cửa, tay ra lệnh cho Jem chuẩn bị xe – Và sau đó thì đưa bộ đồ đó xuống tiệm giặt vàng vàng gì đó ở tầng một dưới tên Marigold.
- Hình như đó là tiệm giặt QueenK, hình như là vậy – Lisson đưa ngón trỏ xoa xoa thái dương nghiền ngẫm – Logo của tiệm đó là màu vàng, mà tiệm đó không hay nhận khách ngoài đâu, họ chỉ nhận đặt trước hoặc là khách quen thôi. Tiệm đó lấy công cũng cao lắm.
- Vậy ạ..
- À mà, bộ em chọn vừa rồi đẹp thật đấy, đúng là tự chọn vẫn ưng hơn ha.
- Dạ.. vâng.. Em cảm ơn..
Memi không thể tiết lộ với tiền bối rằng bộ đầm đấy do chính giám đốc lựa cho mình bởi vì câu nói ' Đừng bép xép ra ngoài ' nhắc cô nhớ lúc bản thân vừa cầm lấy bộ đầm đã phải nghe giọng nói ra lệnh đầy quyền uy như vậy, can đảm đâu để có thể làm trái lệnh đây?
" Cái đầm đó không ngờ lại hợp với mình như vậy "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top