CỎ

Hôm nay con gọi về. Con nói nhanh, trong tiếng con nói mẹ nghe cả tiếng gió lào xào của mùa đông nước ngoài, tiếng cỏ đang xao động hai bên đường và tiếng xe cứ rào rào chạy qua, kỳ lạ sao nghe con nói thứ tiếng mẹ đẻ mà mẹ cũng thấy xa lạ như một thứ tiếng tây, tiếng tàu hay một thứ tiếng ở vùng đất xa xôi con đang ở. Nghe con nói loáng thoáng chữ được chữ mất mẹ cũng không hiểu ngọn ngành để hỏi rõ hơn mà chỉ dám đặt niềm tin vào hai chữ:" Con ổn." cùng tiếng tút kết thúc cuộc hội thoại, đẩy hai mẹ con mình rời nhau. Mẹ vẫn ở đây, vẫn làm lụng. Còn con thì đã đi mưu sinh, lưu lạc tại một xứ sở xa xôi. Chắc chỉ có nỗi nhớ là nối liền tình mẹ con mình. Mẹ tự hỏi trong cuộc sống bận rộn ở nước ngoài kia, còn có chỗ nào để nỗi nhớ len lỏi vào con không?

Còn mẹ thì dư nỗi nhớ, dư luôn cả nước mắt. Cứ ngồi rãnh rang là mẹ lại nhớ về con. Nhớ da diết. Không lui cui làm bếp, không quét dọn nhà cửa, không săn sóc vườn tược là cứ lấy cái điện thoại lên tìm con ở thế giới ảo, nhưng dần thông tin con đăng lên cũng lưa thưa như những cơn mưa rào . Mẹ chỉ còn biết ngắm nụ cười con đứng ở sân bay ngày xuất ngoại cùng những bạn đồng hành, biết nhìn thấy bóng lưng con trong tranh sáng tranh tối ở hoàng hôn nhập nhoạng của chốn xa lạ, biết ngối lật lại những tấm hình con từ thời còn ở với mẹ, thời còn quần xà lỏn chạy rong đi chơi với bọn thằng thằng Tuấn, thằng Minh. Vậy mà giờ bọn chúng nó cũng lên thành phố học đại học rồi, lâu lâu chúng nó về quê gặp mẹ vẫn hỏi thăm vê con. Mẹ cũng ậm ừ bảo nó ra nước ngoài rồi, chúng nó hỏi nước nào, mẹ cười gượng bào qua loa là Úc hay Canada gì đó nhưng thực tâm mẹ biết mình cũng không rõ, mẹ biết mình và con giờ như ở hai thế giới xa xôi, con như một hình ảnh mơ hồ trong mẹ, chỉ có thể tương tượng và níu kéo bằng một nỗi nhớ nhung. Mà nỗi nhớ cũng là vô hình chứ ai nắm được đâu. Nhiều khi nhớ con mà mẹ khóc nhưng nước mắt rơi lã chã cũng trở nên không thực, nó không mặn mà nhạt nhòa, nó không ấm nóng mà lạnh lùng, rớt lộp độp xuống ngực áo như một cơn mưa giăng qua khiến lồng ngực mẹ lạnh ngắt. Như hình ảnh con chết dần trong mẹ.

Con ơi! Mẹ sợ, mẹ sợ hãi vô cùng nếu con chết đi, ngay cả chết trong tiềm thức của mẹ. Mẹ sợ nếu mẹ không nhắc về con, nhớ về con, con sẽ phai nhòa rồi một ngày nào đó con sẽ là một bóng hình xa lạ, sẽ không ai biết về con nữa. Mọi thứ về con sẽ trở nên xa lạ với thế giới của mẹ từ tên con, khuôn mặt con, giọng nói con đến tiếng con gọi mẹ ơi mẹ a thuở, tiếng chân con đạp xe loc cọc đi học, nụ cười của con khi chạy òa về nhà, cái dáng người con đi ra đi vô, cả bóng lưng con khi con bước ra khỏi thế giới của mẹ để đi tìm một thế giới mói cho mình. Mẹ sợ sẽ lạc mãi con, con đi xa quá tay mẹ không với đến được con và con biến mất. Không thuộc về mẹ nữa, không thuộc về mảnh đất mà con chôn nhao cắt rốn nữa, con sẽ thuộc về nước ngoài, ngã xuống đất xứ người, bỏ mẹ một mình nằm chơ vơ trên đất mình ngóng chờ ai. Con ơi! Mẹ sợ một ngày mộ mẹ đã xanh cỏ nhưng không ai cắt, bàn thờ mẹ bám bụi nhưng cũng không ai về dọn dẹp, trông coi và mẹ sẽ là một bóng ma ở đất mình bay đi bay lại mà chờ bóng người từ nước ngoài về thăm, trong đầu cứ day dứt một câu hỏi: Cuộc sống ở nước ngoài đủ chậm để người nhớ về ta ? Hay cuộc sống ở nước ngoài cứ cuốn con xoay vần, không có chỗ cho nỗi nhớ, không có chỗn cho nỗ buồn, không chỗ cho niềm vui và con dần cũng tự biến mình thành vô hình, thành một con đỉa đen kịt như hàng ngàn con đỉa khác đeo bám hút máu trên miếng thịt ngoại màu mỡ mà chưa biết khi nào sẽ vỡ tung và biến mất. Để rồi lúc đó mẹ lại tìm con. Mòn mỏi như cách con tìm mẹ trong những đêm mơ dài.

Trong những buổi chiều ngồi nhớ con, me hay nhìn qua mộ ba. Nhìn chơi thôi, nhìn thấy buồn man mác. Mộ ba con cứ im lìm nằm đợi ai, có phải ổng đợi mẹ về săn sóc cho ổng hay đợi con thắp cho ổng một nén hương. Trời lúc nào cũng xanh rờn, phủ một màu nắng vàng úa thấy nao lòng, có mấy ngọn cỏ vương cao lay nhẹ mình ttheo cơn gió man mác. Gió đưa mùi cỏ còn mới, chắc ai cắt cỏ làm chúng rỉ máu, máu cỏ ướt đẫm, lênh láng trng trong không khí nghe thanh, mát mà hăng hắc như mùi cồn, nhưng không có chết ch1pc. Ngửi thứ mùi ấy vẫn thấy sự sống nó bất diệt, nó cứ vươn lên mà không để ý đến cuộc đời, cứ trỗi dậy mặc ai kiềm hãm, tiêu diệt. Mẹ chợt nhớ ra con cũng như cọng cỏ vậy, khó ai làm con nản lòng dù mẹ có cản con ra nước ngoài nhưng con vẫn muốn đi. Ngay từ nhỏ con đã có mau phiêu lưu, con muốn làm Sinbad, muốn làm Robinsson. Con bảo mẹ lắm người đi, họ gửi về nhà cả triệu bạc, mẹ hỏi ai, con kể vanh vách thằng Tỷ, con Hương, rồi nhừng người bạn của con mà mẹ chưa bao giờ gặp mặt. Nhưng con ơi con Hương người ta mới chuyển xác nó về cho gia đình vì bị chồng bạo hành, trên mặt nó lúc về còn những dấu thâm tím, những vết bầm cứ giày vò thân xác nó như dấu tích của những trận chiến in trên cái chiến trường bằng xương, bằng thịt. Thằng Tỷ giờ nó vẫn đang lưu lạc mà bố mẹ nó vẫn không tài nào liên hê được, trừ những phong thư hàng tháng vẫn gửi về đều đặn gieo lên cho hai ông ba già hi vọng nó vẫn bình an. Còn con có phải con ngủ mơ không khi nửa đêm mẹ nhận được tin nhắn rằng: "Con mệt lắm rồi.." mà thấy màn hình điện thoại ướt đẫm. Đó là giọt mồ hôi của con hay nước mắt mẹ rơi lã chã. Mẹ nhìn màn hình rồi gọi con qua video, con không cười, khoe mắt đong đầy nước, nhưng miệng vẫn thở : "Con ổn mẹ ạ, đừng lo. "

Ngoài trời mẹ thấy tuyết trắng xóa, thừ mà đất mình chưa bao giờ có, nhìn con nói mà khói bay từ miệng mẹ tưởng tượng như linh hồn trong con cũng vơi ra ngòai một ít. Mẹ nhìn quanh quắt chỗ con ở, trống không một màu tan tát, không có cọng cỏ nào sống nổi mùa đông giá buốt ở xứ xa lạ kia. Con nhìn mẹ thấy hai hàng nước mắt lăn dài hốt hoảng cúp máy. Màn hình điện thoại tắt ngóm đen kịt như ở nước ngoài giờ này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top