Clover
Nếu ai hỏi tôi thích nhất loài cây nào, tôi sẽ không ngần ngại trả lời đó chính là cỏ.
Cỏ có một sức sống rất mãnh liệt, cỏ không cần trồng, không cần chăm sóc vẫn có thể phát triển khỏe mạnh. Cỏ cho dù bị dẫm đạp, bị cắt đi thì nó vẫn có thể đâm chồi và sinh sôi trở lại.
Qua một cơn bão tử thần, mọi thứ hầu như bị cuốn trôi, kể cả những cây to lớn cũng bị đổ rập. Và thứ chúng ta có thể thấy duy nhất trên một mảnh đất hoang tàn đó là "cỏ".
Tôi khát khao, tôi hy vọng và mong muốn mình có thể như một ngọn cỏ. Dù chịu bao nhiêu đau thương, bao giông bão của cuộc đời đầy ganh đua và thị phi này vẫn có thể kiên cường đứng lên.
Nhưng thật thất vọng, tôi đã thua,thua một ngọn cỏ. Tôi không còn đủ can đảm và mạnh mẽ để chống chọi với thử thách của cuộc sống.
Ngày ấy tôi có một tình bạn vô cùng đẹp, một tình bạn làm bao người ngưỡng mộ, một tình bạn làm bao người hiểu lầm đó là tính yêu. Đúng vậy bởi người bạn đó của tôi là nam.
Sau khi vừa thi tốt nghiệp cấp hai xong, hai chúng tôi hẹn nhau đi chơi. Chúng tôi cùng nhau đi đến công viên giải trí, chúng tôi chơi rất nhiều: đạp vịt, tàu lượn siêu tốc, câu cá sấu, thuỷ cung,...
Lúc về bỗng cậu ấy đã làm tôi rất bất ngờ, cậu ấy nói thích tôi. Làm tâm trạng tôi rối bời, hai bàn tay tôi đan vào nhau mồ hôi tuông ra ướt hết cả tay. Vì tôi không biết phải từ chối bằng cách nào để cậu ấy không bị tổn thương và vẫn giữ được tình bạn này.
Tôi rất sợ, sợ cảnh chia ly nếu chúng tôi là bạn bè thì sẽ không bao giờ chia ly, bạn bà có dỗi cũng chỉ được một hai ngày là bình thường lại. Nhưng khi hai người yêu nhau sẽ có chia ly, chia ly làm chúng tôi không có can đảm đối mặt với nhau và làm chúng tôi thành những người xa lạ.
Trong lòng tôi đã thầm có câu trả lời và tôi đã thẳng thắng nói câu từ chối vì tôi không muốn cậu ấy nuôi hy vọng. Tôi nói với cậu ấy rằng tôi muốn một tình bạn kim cương và tôi nghĩ cậu ấy đã hiểu.
Ngày hôm sau tôi sợ cậu ấy giận nên nhắn tin, nhưng cậu ấy không trả lời, gọi điện thoại thì không ai nghe máy. Tôi bắt đầu thấy sợ và lo lắng nên tôi đi đến nhà cậu ấy.
Khi đến hiện lên trước mắt tôi là tấm cáo phó dán trước nhà, ba mẹ cậu ấy nước mắt lưng tròng và tấm hình cậu ấy để trước gương.
Nội tâm tôi suy sụp hoàn toàn, lòng ngực đau buốt như có hàng ngàn mảnh thuỷ tinh đâm vào. Tình mảnh từng mảnh từng mảnh cứ thế cắm vào càng sâu càng sâu, dương như nó đã xuyên qua tim tôi. Nơi đem lại sức sống cho tôi mà giờ đây nó đã chảy máu. Chảy ra từ khóe mắt tôi, từng hạt từng hạt cứ thế tuông ra trên khuôn mặt không còn nụ cười ngày thường.
Từng kỉ niệm ùa về trong tâm trí tôi, những lần cậu ấy chọc tôi cười, những lần hai đứa cùng nhau ăn kem, những lần cùng nhau ôn bài. Mỗi kỉ niệm lại như thêm ngàn mảnh thuỷ tim cắm vào ngực tôi.
Lúc đó tôi chỉ ước rằng thời gian có thể quay trở lại để tôi trận trọng từng giây phút bên cậu ấy, tạo thêm nhiều kỉ niệm của hai chúng tôi.
Cậu ấy người bạn duy nhất cấp hai của tôi. Tôi cọc cằn, khó chịu chỉ có cậu ấy là có thể chịu đựng và làm bạn với tôi.
Cậu bạn à yên nghĩ nha. Mình sẽ giấu cậu trong góc của tim mình. Chỉ cần mỗi nhịp tim đập hình bóng cậu sẽ hiện ra trong mình.
Tôi đã thua một ngọn cỏ, sau cơn bão tử thần ngọn cỏ còn có thể tiếp tục sinh sôi nảy nở. Nhưng tôi sau khi mất đi cậu ấy đã không thể nở nụ cười từ đáy lòng, không thể xem ai là bạn thân như cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top