CÓ MỘT TUÝP NGƯỜI

Có 1 tuýp người, họ thích 1 mình lắm, đi đâu cũng 1 mình , làm gì cũng 1 mình,

kể cả đi với đám đông thì vẫn cứ giữ khư khư cái điện thoại hay cố tách ra khỏi cái đám đông đấy cho bằng được. Ai hỏi gì trả lời nấy, chứ chả mấy khi cố bắt chuyện với người khác. Trừ khi găp người mà họ cho là hợp.

Có 1 tuýp người, ko phải mỗi giáng sinh, mà tất tần tật các ngày lễ với họ chả khác gì ngày thường. Đơn giản nhất là những ngày cuối tuần. Họ vẫn cứ 1 mình. 1 mình 1 phòng, 1 mình 1 cái tivi, 1 mình 1 cái điện thoại, 1 mình làm những thứ họ thích. Ngày lễ ư? Kệ. Chả thấy thú vị gì. Ở nhà quen rồi nên thấy ở nhà thú vị hơn.

Có 1 tuýp người. Mặc dù rảnh, lúc nào cũng rảnh. Trừ cái đứa bạn mà hiểu nó ra thì ai rủ đi chơi cũng kêu bận. Ai rủ làm gì cũng bận. Họ bận lắm, bận đến mức ngoài cái thời gian đi học vs đi làm thì chỉ ăn, ngủ, và nằm. Với người họ quý họ luôn rảnh. Còn với người khác thì họ luôn bận.

Có 1 tuýp người, họ lười lắm, làm gì cũng lười , đến việc gấp chăn màn lúc ngủ dậy với họ nó như là 1 cái gì đấy khó khăn lắm ấy, lười hoạt động. Lười đi chơi. Và cũng lười yêu nốt.

Có 1 tuýp người , cứ thích ai, cứ có cảm tình với ai, cũng chả chịu mở mồm ra nói. Cứ chần chừ, chần chừ, rồi im lặng. Và rồi lại 1 mình tiếp.

Có 1 tuýp người, mặt mũi ko đến nỗi, thậm chí là xinh xắn, đáng yêu, có khi có cả khối người theo đuổi. Nhưng họ mặc kệ, họ chả tin tưởng ai nữa, chả tin tưởng vào mối tình nào nữa. Nghĩ đến yêu, họ lại nghĩ đến cảnh hạnh phúc đang lưng chừng rồi đột ngột chia tay. Thế là họ lại 1 mình tiếp.

Có 1 tuýp người , cứ thấy người ta có cặp có đôi, cứ thấy đường phố đông vui nhộn nhịp vào ngày lễ, là họ lại thấy tủi thân, vì chả biết đi đâu, chả biết làm gì, và với ai. Nhưng rồi sau 1 bộ phim hay, 1 đống đồ ăn ngổn ngang , và 1 giấc ngủ dài. Thì sáng hôm sau họ chả nhớ hôm qua là ngày gì nữa.

Thế đấy, 1 mình quen rồi nên 1 mình thêm nữa cũng chả sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: