Chương 9 - Về quê.
Sau khi tỉnh dậy, tôi chỉ thấy rất nhức đầu. Người thầy lang đã cứu chúng tôi là 1 ông lão trạc 60, ông bảo tôi phải cưới con gái ông thì mới được sống, không là sẽ giết cả 2. Tôi đồng ý và bảo:
- Đợi con về nhà lấy 1 ít đồ đạc chuẩn bị và sẽ tới đây cưới con gái ông.
Có lẽ vì ở 1 nơi hẻo lánh thế này, ít tiếp xúc với con người, nên ông rất cả tin, gật đầu đồng ý ngay. Tôi vội chào hỏi rồi 2 đứa chạy về nhanh hết sức. Sau đó, cảm giác rất yêu đời vì vừa thoát cửa tử về. Tôi quyết định trồng hoa để tặng Trang. Hoa Lan mỗi ngày tôi trồng, trở nên đẹp vô cùng.
Tôi trên đường tới tặng Trang thì thấy người ta bán trăn, thích thú nên mua. Mua xong, đến cửa quân đoàn tôi mới nhận ra là mình đang đi thăm Trang. Không còn cách nào, tôi đành giấu nó vào trong người, rồi kéo cao áo khoác.
- Chào em! Anh tặng em mấy chậu lan.
- A! Hoa đẹp thế anh nhỉ, anh ngồi uống nước rồi vào dùng bữa với gia đình em luôn nhé.
Trang có vẻ rất thích, làm tôi cũng vui lây. Đến bữa cơm, cả nhà đang ăn thì con trăn chui từ trong áo khoác ra, tặng cho cả nhà Trang 1 phen hú hồn. Trang thì vứt luôn bát cơm chạy mất. Mẹ em thì cứ mắng mỏ.
- Sao cháu lại chơi cái đấy hả cháu.
- Dạ cháu nuôi hộ bạn cháu.
- Nuôi con đấy có ngày nó cắn là chết dở đấy cháu ạ.
Nghe cô, đừng nuôi nữa cháu nhớ.
Tôi vâng vâng dạ dạ, rồi đi về, mấy ngày sau con trăn cũng bò đi mất. Sau những lần đó, Trang cũng đồng ý hẹn hò với tôi, tuy nhiên chúng tôi chưa dám công khai với ai. Rồi tôi đi ngang qua 1 quán cà phê, người ta đang bật bài " Xuân này con không về", không hiểu sao, như bản năng, nước mắt tôi khẽ chảy, hồi còn ở nhà bà Xuân, bà hay bật bài này, làm tôi nhớ mẹ, nhớ các em vô cùng. Rồi những mùa tết chỉ đi bán bong bóng, những đêm tết chỉ dám ngủ ngoài đường, những lần làm mệt mỏi đến run cả tay chân, nhưng vẫn phải cố gắng,...
Rồi tôi muốn về quê, thằng Khải cũng thế, nhưng muốn Trang cùng về, nên tôi nói dối em là đi chơi 1 chút. Rồi chúng tôi về đến quê, mẹ và các em mừng lắm. Trang nhìn tôi với ánh mắt thắc mắc 1 chút, rồi lại chào hỏi mẹ tôi. Các em đã rất lớn, những bộ đồ tôi mua và để dành, những bộ cũ thì chật, những bộ mới thì rộng.
Rồi Trang dạy các em nấu cơm phải vo gạo 2 lần, dạy các em phải bấm móng tay chứ không phải cắn, dạy trước khi ăn phải rửa tay, dạy rửa rau phải cho nhiều nước mới không bị nát, dạy luộc rau đậy nắp vung thì rau sẽ bị đen,....
Hôm sau, Trang dắt mẹ và các em đi lựa đồ, mua tặng rất nhiều. Rồi chúng tôi trở lại Gia Lai, bố mẹ em mắng rất nhiều, sau đó, tôi và em lại đi dạo cùng nhau, em hỏi tôi có muốn cưới em không? Tất nhiên tôi trả lời là "muốn".
Tôi đến nhà xin cưới Trang, bố mẹ em ấy không cho, tôi quỳ xuống van xin, họ cũng không cho, chúng tôi không còn cách nào khác, đành phải bảo rằng đã có thai, bố mẹ em bảo đi phá. Tôi không đồng ý và cứ thế hùng hổ dắt em đi, bố mẹ em bảo "nếu đi thì đừng gọi tao là bố, mẹ nữa"
Đám cưới chúng tôi được tổ chức mấy ngày sau đó, nói là đám cưới cho oai chứ cũng chẳng có gì ngoài mấy người đến chúc và vài đĩa rau xào. Lúc đó, tôi luôn ước mong sau này, 2 vợ chồng sẽ tổ chức đám cưới lần nữa, viên mãn hơn, hoành tráng hơn, cho em được mặc thử váy cưới 1 lần trên đời. Nếu đời này, em muốn cùng tôi chịu khổ. Thì được rồi, TÔI QUYẾT SẼ KHÔNG ĐỂ EM CHỊU KHỔ!!!
Hết chương 9
#cún
#vẽbìatrungquân
#1
#1
---oOo---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top