Chương 4 - Đi... xa nhà!
Đêm đó, tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Tôi trốn ra mộ bố nằm khóc. Đất vẫn còn ẩm, lạnh lắm. Tôi nằm ôm mộ bố, chắc bố lạnh lắm, để con sưởi ấm cho bố nhé? Hôm đưa bố về nhà mới, trời mưa tầm tã thế mà, tôi còn phải ấm ức cầm từng nắm đất ném vào chiếc chiếu bố nằm bên trong. Chắc bố cô đơn lắm, bên cạnh là vữa và xà bần( vụn gạch, vụn bê tông,..) vì nhà tôi nghèo nên chẳng có cát và gạch xịn. Tôi hứa, sau này khi thành đạt, tôi sẽ xây lại cho bố 1 ngôi mộ thật khang trang, thờ cúng những loại hoa tươi nhất và xịn nhất. NHẤT ĐỊNH THẾ. Và rồi, tôi vừa khóc vừa thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, tôi trở về nhà và quyết định không đi học nữa. Thấy thằng Khải bảo là nó định lên hái cà phê thuê cho bà dì ở trên Tây Nguyên. Tôi bảo nó cho tôi đi theo, mẹ nó cũng bảo có gì 2 đứa đi giúp đỡ đùm bọc nhau. Mẹ tôi nghe xong thì hỏi khi nào tôi đi, tôi bảo ngày mốt, rồi bà gói cho tôi mấy bộ đồ, bà bảo ra ngoài phải nhẫn nhịn, đừng cố tranh chấp không sẽ bị mang hoạ vào thân, bị ganh ghét,... Mẹ nói nhiều lắm, nhưng trong đầu tôi lúc này chỉ toàn là tiền và háo hức.
Khi tôi đi, mẹ đưa tôi bọc đồ, giở ra thì thấy 3 bộ đồ (có 1 bộ mới), 1 cái mền mỏng, 2 củ khoai lang và 1 nắm xôi gói trong lá chuối. Tôi tròn mắt ngạc nhiên.
- Xôi ở đâu vậy mẹ?
Bà vội nhìn xung quanh rồi gấp 2 đầu tay nải lại, như kiểu sợ ai nhìn thấy, rồi nói thì thầm.
- Nay là cúng thất của bố con, sáng thầy Sơn có sang tặng mẹ nồi xôi, mẹ lén lút mãi mới lấy được chừng này đấy. - rồi mắt mẹ đỏ hoe, quay đi chỗ khác.
Mấy đứa nhóc đứng bên cạnh, tranh nhau hỏi:
- Anh đi khi nào anh mới về? Anh về nhớ mua đồ chơi cho em nha? Mua đồ đẹp nữa á? Mua đồ chơi nè. Cái gì đẹp là anh cứ mua hết nha. Mua cả cặp búp bê nữa. Anh đi nhớ nhanh về nhé!...
- Ừ.
- Anh móc nghoéo đi.
Rồi từng đứa giơ tay ra móc nghoéo với tôi. Bỗng chú Tài lái xe đò tới.
- Đi thôi, đi thôi, ai đi xe đò thì lên xe nhanh nè bà con ơi, chuyến đi chuyến về hết cả buổi sáng nè bà con ơi, lên nhanh, lên nhanh nào,....
Tôi vội vã ôm mẹ, ôm từng đứa nhỏ rồi cùng thằng Khải lên xe. Từng bước, từng bước quay đi cũng là từng bước đến gần với sóng gió, bước đến cái nơi khắc nghiệt mà người ta gọi là cuộc sống. Chiếc xe cứ lướt đi, như chở đi tất cả kỉ niệm của tôi ở nơi này. Cái con đường này, mọi khi tôi đã đi lại lắm lần, thế mà sao hôm nay tôi nhìn thấy nó khác lạ hơn thì phải. Gì nhỉ? có vẻ là nhỏ hơn, có vẻ là thân thương hơn, có vẻ như nó đang dần nhoè đi nữa, nhoè như kính xe bị mưa ướt, hoặc cũng có thể là mưa, nhưng mưa trong bọng mắt, mưa dần rớt xuống cằm, mưa hoà vào kí ức...
- Mày khóc đấy à? - Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi câu hỏi của thằng Khải.
- Không! Bụi bay vào mắt thôi. - Tôi vừa chùi mắt vừa cười với nó để chứng tỏ với nó rằng tôi không khóc.
- Tao nghe mẹ tao bảo xuống đấy làm cực lắm đấy, tao với mày cùng cố gắng. Ước mơ của mày là gì?
- Tao muốn trở nên thật giàu, để ai cũng phải kính nể, để con tao không phải ăn khoai, để không phải xem ké tivi nhà người khác.
- Còn của tao thì đơn giản lắm, tao chỉ cần vợ hơi hơi đẹp, con ngoan, không cần giàu có, chỉ cần hạnh phúc là đủ rồi. - Nó vừa nói vừa nhìn xa xăm như thể đang nhìn về tương lai vậy
Tôi bĩu môi, " thế thì có gì mà hạnh phúc chứ, đàn ông thì phải giàu sang, không thể an phận thủ thường đâu. " tôi nói thế chứ cũng chẳng nói ra, sợ nó buồn.
Chiếc xe bon bon được 2 tiếng thì đến nơi. Bọn tôi phải tự đi bộ qua rừng. Chú Tài thì dừng nghỉ 1 tiếng cho chuyến về. Chúng tôi dừng lại ăn trưa rồi bắt đầu đi. Chúng tôi cứ thế đi, đi mải miết đến xẩm tối, thì ra được khỏi khu rừng. Đến đầu 1 ngôi làng, Khải nó hỏi nhà chú Tuấn. Tới ngôi nhà thứ 6 trong làng thì thấy 1 chú có vẻ say xỉn ngồi trước cửa.
- Chú có phải là chú Tuấn không ạ? Cháu là cháu của dì Xuân...
- À, cháu bà Xuân đó hả, sao nghe nó bảo chỉ có 1 đứa
- Dạ, cháu có bạn cũng theo làm.
- Rồi, rồi, đi bộ xa không? Vào uống cốc nước rồi tao chở tụi bay đi.
Nhà ông khá là cũ kĩ, tối om, ông hỏi thăm 2 đứa vài câu rồi bắt đầu chở bọn tôi đi trên chiếc xe cup. Trời cũng đã 7 giờ. Đi đến gần 1 nửa đường thì xe bị nổ lốp, ông ấy cố đi thêm 1 chút thì bánh xe xẹp lép, sợ cong niềng nên chúng tôi dắt bộ, đi được 1 lát thì bụng chúng tôi đói cồn cào.
- Còn xa không chú?
- Xa.
- Thế dừng lại ăn chút gì đi chú.
- Tụi bay có mang đồ ăn không?
- Có ạ.
- Thế thì vào bìa rừng đây
Ở đây lạ thật bên phải thì có vẻ trước đây là cánh đồng, nhưng giờ hình như không ai trồng nữa, còn lại ít rơm vương vãi trên miếng đất khô cằn. Bên trái là rừng thưa. Tôi còn lại 1 ít xôi và 2 củ khoai sống, thằng Khải thì có ít canh măng. Chúng tôi kiếm ít lá khô và củi khô. May là ông chú bị nghiện thuốc nên trong túi lúc nào cũng có bao "Salem" và cái bật lửa, nên chúng tôi mới có thể nhóm lửa. Đêm đó, chúng tôi rải rơm để nằm, tôi và thằng khải đắp chung cái chăn mỏng. Còn chú Tuấn thì chỉ khoác cái áo khoác sơn cũ kĩ, ông xoa dầu vào mũi, khắp mặt, rồi khoanh tay ngủ.
Đêm ấy, thằng Khải bỗng nhiên rên hừ hừ, tôi vẫn đang lim dim vì muỗi nhiều quá. Tôi quay sang thấy mồ hôi nó vã liên hồi, liên tục than lạnh, rồi nó ngất đi mất.
Tôi gọi liên hồi nhưng nó chẳng trả lời...
Hết chương 4
#cún
#vẽbìatrungquân
#11s
#6
---oOo---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top