Chương 10 - Rồi tôi sẽ làm gì để nuôi con?

Sau khi cưới, chúng tôi vào rẫy trong huyện của bố mẹ để ở. Hằng ngày, tôi đi bắt rắn, em ở nhà dọn dẹp. Vì bố em biết chúng tôi không có chỗ nào để ở, và ông lần đến đây. Khi đó, ngày nào ông cũng lái xe máy lên để chửi.

- Họ không có con gái như mày. Cái thứ bất hiếu, bỏ cha bỏ mẹ, mày xem nó nuôi mày được thì mày ở luôn đi. Cái thứ chưa cưới đã có thai, con gái mà như thế à? Trước tao dạy mày như nào, mày quên hết rồi à,.....

Từng lời từng chữ như đâm thẳng vào tim Trang, đau lắm, buồn lắm, đám cưới chỉ duy nhất 1 lần trong đời, mà bố mẹ không có mặt, cũng chẳng cho gì, giờ lại còn ngày nào cũng mắng, mấy tuần nay, sao lúc Trang cảm thấy chóng mặt, buồn nôn, sợ mùi tanh, chẳng muốn ăn gì, lúc thì lại thèm đồ ngọt, thèm bánh kem, bánh quy, lúc thì lại thèm sung,... nhưng tiếc tiền chồng nên chẳng dám nói.

Tôi thì không có gì ăn nên hay đi bắt cá (vì tiền tích góp được, tôi đã mua 1 cái xe đạp, số tiền còn lại, tôi đưa cho mẹ để mẹ nuôi các em) mà Trang cứ ăn ít ít xong lại ra ngoài vườn sau. Sau vài lần, tôi tò mò nhẹ nhàng đi theo, thì thấy em nôn mửa dữ dội, nước mắt nước mũi tèm lem, sau 1 hồi thì em dừng lại, rồi bất ngờ liếc mắt thấy tôi, em vội vàng lấy tay áo lau mặt. Rồi nhìn tôi cười nhạt. Trong tình thế này, tôi biết mình không thể nói gì, tôi nhìn kĩ khuôn mặt em, đúng là đã xanh xao hơn trước, tay thì chi chít vết muỗi cắn, có phải là.... cưới tôi em khổ quá không?

- Em mệt à.
- Không phải, tự nhiên em đi ra thì con thiêu thân bay vào miệng, làm em nôn quá chừng. - Em vừa nói vừa gãi tóc. Mãi đến sau này tôi mới biết, mỗi khi nói dối em thường gãi đầu.

Tôi nửa tin nửa ngờ, nhưng không thể tránh được ánh mắt long lanh của em, ánh mắt như thể nói là "hãy tin em".

Hôm sau, sau bữa trưa, tôi phải cùng Khải đi bắt rắn. Tôi hôn vào trán em rồi vội vàng ngồi lên con xe phượng hoàng cũ kĩ. Đạp được 1 lúc, tôi cứ thấy tui quần cấn cấn, dừng lại xem thì thấy mấy quả xoài xanh hồi sáng tôi nhìn thấy và hái về cho em, nhưng quên đưa em, nghĩ 1 lúc, tôi quay đầu lại định tạo cho em bất ngờ. Nhưng tìm khắp căn nhà nhỏ bé chẳng thấy em đâu. Tôi hốt hoảng chạy ra vườn, lại thấy em đang ói.

- Anh không đi làm à?

Lần này thì tôi không nói gì nữa, tôi bế phốc em lên xe, rồi đưa em đi bác sĩ, bác sĩ nghe mạch xong cười mỉm. Rồi quay sang tôi.

- Chúc mừng anh nhé, được lên chức bố rồi đấy.
Cái gì! Tôi được lên chức bố rồi sao? Tôi nhảy cẫng lên vì mừng. Trên đường về, gặp ai tôi cũng khoe, người thì bảo chúc mừng, người thì nhíu mày xa lánh - chắc nghĩ đầu óc tôi có vấn đề, nhưng không, tôi hoàn toàn tỉnh táo. Hôm đó, tôi dẫn 2 mẹ con đi chơi khắp nơi, thăm thố đủ thứ. Chúng tôi còn đi mua truyện, để sau này đọc cho con, đi mua đồ sơ sinh, vì chưa biết gái hay trai nên chúng tôi mua cả 2 loại. Tuy nhiên, chẳng có nhiều tiền, nên chúng tôi phải trả lại khá nhiều, 2 đứa lại ỉu xìu. Rồi tối đó, chúng tôi nói chuyện rất nhiều, nói đến tận khi em thiếp đi. Rồi tôi nằm suy nghĩ háo hức, nếu là con gái, chúng tôi dạy nó may vá, nếu là con trai, tôi sẽ dạy nó học võ,... rồi đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng tôi lại thấy lòng trĩu nặng. "Tôi sẽ làm gì để nuôi con?" - câu hỏi ấy cứ vẩn vơ trong đầu tôi mãi. Rồi con tôi sẽ khổ như tôi hồi bé sao? Nó sẽ không có cơm ăn à? Ngàn vạn câu hỏi đan xen trong đầu tôi. Rồi tôi quyết định sẽ đi làm nhiều nghề khác nhau. Miễn sao là kiếm được nhiều tiền.
Hết chương 10.
#cún
#vẽbìatrungquân
---oOo---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top