Chap 1

Đầu năm 1999 , nhà họ Trương đã chào đón 1 cặp song sinh vô cùng đáng yêu.Người chị là Trương Diệu Nhi , người em là Trương Diệu Hân.Ai ở trong cái phố đấy mà không biết 2 chị em hiền lành này . Nhớ khi sinh ra , Diệu Nhi nằm ngủ ngon lành làm cả nhà hú hồn 1 phen , còn Diệu Hân thì ngược hẳn lại với cô chị , khóc um tùm lên . Sau khi bác sĩ xác nhận lại rằng Diệu Nhi không bị làm sao cả nhà mới thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ còn trêu rằng cô em khóc hộ cô chị nên mới khóc to và dai như thế.Cả nhà vui vẻ cười đùa cùng với bác sĩ.Cậu con trai lớn nhà họ Trương - Trương Đình Lâm ngay từ đầu nhìn thấy Diệu Nhi và Diệu Hân thì vô cùng thích . Đặc biệt là Diệu Nhi , không bao giờ ồn ào như Diệu Hân , chỉ im lặng ngủ ngoan làm cậu cảm thấy thích Diệu Nhi hơn . Cậu biết thế là không đúng nhưng ai bảo Nhi ngoan hơn và xinh hơn chứ. Đến khi xuất viện , cậu còn tranh cả bế Nhi từ tay mẹ.Bố cậu còn trêu rằng cậu ra dáng anh trai hẳn. Đến khi Nhi và Hân chuẩn bị vào mẫu giáo cũng là lúc Lâm tốt nghiệp mẫu giáo . Cậu thấy mình lớn hẳn lên . Từ giờ cậu sẽ không cần bố mẹ đút cơm cho nữa.Cậu có thể tự mặc quần áo , tự xúc cơm cho mình , thậm chí còn có thể cõng Nhi và Hân . Nhưng vai Lâm chỉ có 1, chỉ có thể cõng 1 người.Lâm thích cõng Nhi , bởi vì Nhi nhẹ hơn Hân . Nhưng Lâm không cõng Hân  thì Hân sẽ khóc nhè rồi vào méc mẹ .Kiểu gì Lâm cũng bị chửi .Vì thế càng ngày Lâm càng ghét Hân và càng ngày lại càng thích Nhi.Hôm nay bố có khách ,là hàng xóm mới chuyển đến, lại là bạn làm ăn của bố ,Lâm nghe trộm được thế . Vì thế cả nhà tất bật làm cơm tiếp đãi hàng xóm.
"Chào anh , mời 2 vợ chồng anh vào nhà chơi"
Được cái hàng xóm mới cũng con trai , lại bằng tuổi Lâm nên Lâm rất vui.Thế là từ nay Lâm có anh em đồng cam cộng khổ rồi.
Hân nhìn thấy Vũ thì tớn lên.Tốt quá, vậy là chị Nhi cũng có người cõng rồi.Tội chị Nhi quá à , anh Lâm chỉ thích Hân nên chỉ cõng 1 mình Hân thôi à , để lại chị Nhi lại 1 góc trông buồn thiu.
- Cháu chào 2 bác ạ !
Vũ lên tiếng chào hỏi.Và sau đó lần lượt là lời chào hỏi của Lâm, Nhi và Hân.Hân xởi lởi còn chào thêm cả anh Vũ.Hân biết mình là 1 cô bé ngoan.Chị Nhi không ngoan bằng Hân.Chị Nhi chỉ chào hai bác mà không chào anh Vũ.Vũ thấy Hân chào mình thì cười vui vẻ , nhưng đợi mãi mà chả thấy cái đứa còn lại chào.Vũ lấy làm bực lắm.Rõ ràng là sắp vào lớp 1 rồi mà cái đứa con nít 3 tủi không thèm chào.Nhưng Vũ lớn rồi , Vũ không thèm chấp cái con bé nữa.Nhưng Vũ thấy nó xinh xắn quá đi.Suốt buổi ăn cơm Vũ cứ nhìn nó suốt.Mà cái người gì đâu ăn ít quá vậy ? Ăn có 1 bát à . Bảo sao người gầy nhom.Chả bù cho Hân . Con bé ăn tỏm tẻm ngon từ đĩa này qua đĩa khác.
Nhi lên phòng của nó trước rồi.Dại gì mà ở lại đấy chứ.Có cái anh cứ nhìn nhìn nó ý. Nó ngượng.Thế là nó chạy cút lên phòng.
Vũ cũng mau chóng ăn xong rồi dò dẫm lên phòng nó.Vũ gõ đỏ cả tay mà nó mới chịu ra mở cửa .Vũ hơi bực nhưng vì nó xinh nên mọi tội lỗi được tha thứ.
- Có chuyện gì ạ ?
Đấy đấy , nó biết ngay mà . Ngoài cái anh cứ nhìn chằm chằm nó buổi tối thì còn ai vào đây được? Nó đã cố ý không ra mở cửa rồi mà anh dai quá, cứ gõ miết à .
- Cho e kẹo này.
Vũ chìa tay ra, bàn tay nhỏ nhỏ chỉ cầm được 3 thanh kẹo Kitkat.Nó không định lấy đâu nhưng do nó thích ăn chocolate quá à . Nó thò tay lấy 1 thanh của anh.Vũ thấy nó lấy thì thích lắm.Cầm tay của nó rồi bỏ nốt 2 thanh còn lại vào trong tay nó. Nó cười tươi bóc 1 thanh , tay nhỏ xíu gỡ vỏ ra , bẻ đôi cho nó và anh cùng ăn.Nó bỏ vào miệng , 1 bên má hơi phồng lên , cười híp mắt nhìn Vũ.Trong phút chốc Vũ đơ lại , trên má xuất hiện vài vệt hồng đỏ.
- Anh bị sao thế ?
Nhi lay lay người Vũ.Vũ chợt phát hiện Vũ mải ngắm nó mà quên cả ăn.Nghĩ thế mặt Vũ lại càng đỏ.
- Ơ  sao anh không ăn ạ ? Anh sợ không ngon à ? Hay sợ đắng ? Anh yên tâm đi , Nhi ăn rồi nè . Ngon lắm luôn á!
- Hay a bị sốt à ? Nhi thấy mặt anh đỏ quá trời luôn.
Nhi đưa cái tay nhỏ xíu của mình sờ soạng khắp mặt anh.Hmm , nóng nóng.Sờ chán sờ chê nó gật gù kết luận.
-Anh bị sốt rồi ý anh ạ . Anh phải về bảo mẹ anh cho uống thuốc . Không để lâu phải đi tiêm đấy ! Eo ơi bác sĩ lấy kim tiêm chọc vào tay , đau lắm luôn ý! Nhi bị rồi nên Nhi biết Nhi mới bảo anh đó.
Vũ ngẩn tò te ra không nói gì.Nhi thấy anh kì lạ quá đi , lại còn hư nữa.Ốm mà không chịu uống thuốc.Nhi tưởng anh không hiểu nên kiên nhẫn khuyên thêm 1 lần  nữa.
- Anh bảo mẹ đi . Hay anh sợ thuốc đắng ? Ừ thì thuốc đắng thật nhưng nó giúp chúng ta khỏi bệnh , lại còn không phải đi tiêm nữa.Anh ngoan ngoãn về uống thuốc nha!
Vũ không nói gì, chạy 1 mạch vào trong phòng khách.Chợt nhớ tay vẫn cầm kẹo nên Vũ đút thẳng vào miệng luôn. Ôi chao ơi , vị nó hôm nay khác quá , ngọt ngọt ngon ngon. Đã thế lại còn thoang thoang mùi sữa của Nhi. Kẹo gì mà ngon thế chứ lị ! Tim Vũ đập thình thịch.Đập mạnh quá đi thôi.Mạnh đến nỗi tưởng chừng nó có thể chui ra khỏi miệng.Nghĩ thế Vũ ngậm chặt miệng vào.Lỡ nó chui ra thì Vũ chết à ? Rồi sau này ai yêu Nhi , ai cưới Nhi ? Vũ chỉ muốn Nhi là của Vũ thôi ý . Ai bảo con bé xinh xắn , đáng yêu làm Vũ mê nào ? Bố Vũ cũng bảo rồi , thích thì nhích thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top