Chap 6
My mở cổng, dắt xe ra ngoài thì thấy Ly vừa đi ra. Ly nhìn My mỉm cười khẽ cúi chào.
“ Good morning! Cậu không đi xe à? Lên đây tớ đưa đi!” My nói.
“ Cảm ơn cậu nhưng không cần đâu. Có người cho tớ đi nhờ rồi.”
“ Vậy à? Ai…”
My chưa kịp nói hết câu đã thấy Ly vẫy tay chào ai đó. My quay lại, đó là Việt.
“ Ơ… Tôi bảo là xe tôi sửa được rồi mà đến đây làm gì? Chẳng lẽ lại muốn đi học cùng tôi?”
“ Tôi không rảnh như vậy đâu! Tôi đến đón Ly.”
“ Hả?...”
Không để ý đến My nữa, Việt tiến đến chỗ Ly. Đợi Ly ngồi sau xe rồi Việt bắt đầu đạp đến trường. My chết đứng ở đó! Đôi mắt My nhìn theo họ. Hụt hẫng! Đau nhói! Từng giọt nước mặn đắng lăn dài…
My đến lớp. Vừa bước và lớp, đập vào mắt My là hình ảnh Việt đứng ở bàn My cười nói vui vẻ với Ly. My tiến về chỗ ngồi của mình.
“ Sao cậu đi chậm thế? Tớ ngoái lại nhìn mãi mà chẳng thấy bóng cậu đâu. Bảo Việt dừng lại đợi cậu thì Việt không chịu.” Ly quay ra nhìn My nói.
“ Rùa còn phải gọi nó bằng cụ. Ly đợi làm gì.” Việt đùa.
“ Đi chậm là vì không muốn thấy cái mặt ông đấy! Thấy ghét!” My gắt lên.
“ Thế bà tưởng tôi yêu bà chắc?”
“ Về chỗ ông đi! Đứng đây làm cái gì?”
“ Thôi nào! Hai người cãi nhau hoài thế. Thôi Việt về chỗ đi. Cô giáo vào rồi kìa.” Ly lên tiếng.
My khó chịu, lấy sách vở trong ba lô ra vứt lên mặt bàn. Cái gì mà Việt với chả Ly! Quen nhau được có một ngày mà nói chuyện như kiểu thân thiết lắm ấy. Mắc ói! Sến sủa. Thấy gớm! Những suy nghĩ đó làm My không thể tập trung vào bài học.
“ Cậu sao thế?” Ly quan tâm hỏi.
“ Tớ không sao.”
“ Cậu vẫn giận Việt à?”
“ Tớ không thèm!”
“ Việt chỉ đùa vậy thôi chứ Việt không có ý gì đâu My ơi!”
“ Cậu có vẻ hiểu nó hơn tớ rồi đấy!”
“ Đâu có! Chỉ là tớ thấy như vậy thôi mà.” Ly cúi mặt.
My im lặng. Vẫn là cái cảm giác khó chịu đó vây kín. Tiếng trống ra chơi vang lên, Linh kéo My đi mua đồ ăn. Nhỏ Linh này hôm nay không hiểu vui vẻ cái gì mà tươi tắn, hớn hở lạ thường. Nhỏ nói rất nhiều. Nhưng My chẳng nghe được chữ nào cả.
“ Này! Có nghe không thế?” Linh đẩy vai My.
“ Ê. Cậu có thấy ai vừa mới quen nhau đã thích nhau chưa?”
“ Sao lại hỏi thế? À… hay cậu bị anh nào hút hồn rồi đúng không?”
“ Không! Trả lời đi!”
“ Có chứ. Đầy! Cái đấy người ta gọi là tiếng sét ái tình.” Linh cười lớn.
My ngồi im. Có lẽ nào là như vậy? Rồi My giật mình bởi cái đẩy vai của Linh. Nhìn theo hướng mà Linh hất mặt, Việt và Ly đang đi trên sân trường cười nói.
“ Uầy uầy. My ê. Hình như chúng thích nhau hay sao ấy?”
“ Cậu thấy thế à?”
“ Ừ. Hiếm lắm mới thấy Việt như thế đấy. Chúng nó đẹp đôi nhở.”
My đứng dậy bỏ đi, để mặc đó đôi mắt khó hiểu của Linh. Chạy vào toilet, nhìn mình trong gương, My òa khóc nức nở. Đây là lần thứ hai trong ngày My khóc. Những giọt nước mắt không ngừng rơi. Chưa bao giờ My cảm thấy đau như vậy. My thích Việt! My yêu người bạn thân của mình! Nhưng mà cái tình cảm đó có lẽ chỉ là đơn phương bởi Việt đang quan tâm đến người khác, không còn chú ý đến My nữa. Không! Không đúng! My chưa bao giờ được Việt chú ý! Cũng chưa bao giờ Việt quan tâm đến My như vậy! Chỉ là My ảo tưởng!
Lớp trưởng báo My chưa vào lớp với cô giáo. Việt nhìn về phía chỗ ngồi trống rồi lẩm bẩm: “Không hiểu làm cái gì mà còn chưa lên lớp”.
“ À. Bạn My mệt nên nằm dưới phòng y tế. Chúng ta bắt đầu vào bài nhé! ” Cô giáo nói rồi quay lên bảng viết tiêu đề bài.
“ Thưa cô… Em xin phép ra ngoài.” Việt đứng dậy.
Được cô cho phép. Việt chạy thật nhanh xuống phòng y tế. Thấy My nằm ở đó, Việt lại gần thấy My đang ngủ.
“ Cô ơi! Bạn ấy bị sao thế ạ?” Việt lo lắng hỏi cô y tá.
“ Em ấy hơi sốt nhưng không sao đâu. Em ấy đã uống thuốc rồi. Nằm nghỉ một chút là ổn.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top