Chap 29

Khi ngồi trên xe, thật sự Việt đã rất lo lắng và cứ không ngừng nhổm dậy để xem xét tình hình chỗ My. Lo ngại cho Linh chỉ là một phần thôi. Việt lo lắng không biết là My xoay sở ở đó có ổn không. My vốn chăm sóc cho bản thân và người khác không tốt. Không chịu được nữa, Việt nhắn tin cho My:

“ Có cần tôi giúp gì không?”

“ Không!”

Việt thở dài nhìn tin nhắn ngắn tũn My đáp lại.

Xe dừng bánh. Việt cùng bọn con trai mang hết đồ đạc xuống xe.

“ Mọi người cẩn thận khi mang đồ qua cầu nhé!” Lớp trưởng lên tiếng nhắc nhở.

Là cây cầu đó! My đã từng bị ngã rất đau. Việt đưa mắt tìm My. My đang đứng ở gần chiếc xe và nhìn ngó xung quanh.

“ Việt!”

Việt giật mình bởi cái vỗ vai của Ly.

“ Nhớ cẩn thận khi qua cầu nhé!” Ly ân cần nhắc nhở Việt.

“ Ừ! Ly đứng đây đợi Việt mang đồ qua rồi Việt sẽ quay lại đỡ Ly!”

“ Ly biết rồi!” Ly ngoan ngoãn gật đầu.

Việt nói rồi nhanh chóng mang đồ qua phía bên kia rồi quay trở lại đỡ Ly. Lúc đó, My cũng bước tới.

“ Đưa tay đây!”

Việt đưa bàn tay của mình ra, đôi mắt nhìn My chờ đợi. My đứng thừ người ra một lúc. Việt vẫn kiên nhẫn chờ My nắm lấy tay mình. Ngước mắt lên nhìn Việt, My nói:

“ Không cần đâu! Tôi vẫn luôn đi qua mà không cần ai đỡ mà.”

Việt hơi nhíu mày. Câu nói ấy thắt lấy trái tim Việt. Đôi mắt My nhìn Việt lạnh lùng đến kì lạ. Đây là lần đầu tiên Việt có cảm giác trái tim mình quặn thắt lại. Cảm giác giống như một điều gì đó rất quan trọng đang bỏ rơi mình, không cần tới mình nữa.

“ Không có gì đâu.”

“ Vậy qua bên kia uống nước nhé!” Ly mỉm cười kéo tay Việt.

“ Ừ.”

My bước đi rồi quay lưng lại. Việt đang đi cùng Ly. My khẽ thở dài. My còn đang hi vọng gì sao? Nói là sẽ quên mà sao My vẫn cứ đau như vậy? Vẫn cứ muốn khóc khi hai người đó ở bên nhau. Vẫn thấy rất đau khi phải cố bỏ đi cái tình cảm mà mình đang xây đắp bằng bao hi vọng.

My thích… à không My yêu Viêt đến vậy cơ à?

“ Đứng đực ra đây làm gì?” Nhỏ Linh chạy tới khoác tay lên vai My.

“ Gớm! Vừa nãy còn ói lên ói xuống mà giờ tỉnh thế!” My đùa.

“ Trên xe khác, tiếp đất phải khác chứ. Đi lấy đồ ăn đi!” Linh đẩy My đi.

Linh với lấy cái bánh mì và chai nước đưa cho My.

“ Ăn đi!”

“ Cảm ơn!” My cười tít mắt.

“ Mà này sao vừa nãy cái Ly nó tốt dữ vậy nhỉ?” Linh vừa cắn một miếng bánh vừa nói.

“ Không biết. Chắc thấy cậu khổ sở quá nên quan tâm thôi.”

“ Hứ! Đừng có nói như thế chứ! Nhưng tớ nghĩ nó chẳng tốt thế đâu.”

“ Thôi kệ đi!”

“ Dạo này tớ thấy cậu rất lạ nhé!” Linh nhìn gương mặt My dò xét.

“ Sao?”

“ Cậu hờ hững hơn với Việt thì phải. Có vụ gì? Khai mau!”

“ Tớ sẽ không thích Việt nữa!” My chắc nịnh tuyên bố.

“ Cái gì? Thế là cậu chấp nhận thua cái Ly hả? Này! Đừng có mà như thế chứ!”

“ Không phải thua mà là tự rút lui!”

“ Có khác gì nhau đâu! Nghĩ lại đi!”

Đứng nói chuyện với Linh, My không hay biết rằng có một ánh mắt luôn hướng về phía mình. Là Việt!

“ Việt!”

“ Hả?” Việt giật mình bởi tiếng gọi của Ly.

“ Sao hôm nay Việt cứ như người trên mây thế?”

“ Việt hơi mệt thôi.”

“ Sao thế?” Ly lo lắng.

“ Chắc tại tối qua ngủ không đủ giấc nên giờ Việt hơi đau đầu.”

“ Ờ… Việt uống nước đi này.” Ly dịu dàng đưa cho Việt chai nước.

“ Cảm ơn Ly!” Việt cười.

“ Vì điều gì…?”

“ Vì Ly luôn quan tâm đến Việt.” Việt mỉm cười.

“ Ly quan tâm đến Việt vì Ly luôn thích Việt mà! Quan tâm đến người mình thích là điều hạnh phúc nhất!” Ly nhìn Việt

“ Thật ra Việt…”

“ Thôi Việt nghỉ một chút đi. Việt đang mệt mà. Ly qua phía bên kia đây.” Ly cắt ngang lời Việt rồi bước đi thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hiendai