Chap 27
Tại lễ hội ẩm thực…
“ Việt thử cái này đi.” Ly đưa lên miệng Việt một miếng kẹo dẻo.
Việt mỉm cười rồi dùng tay mình lấy viên kẹo từ tay Ly đưa vào miệng.
Cả hai đi hết gian hàng này đến gian hàng khách. Ly cười thật tươi, kéo tay Việt. Rồi bất giác Việt nhớ đến My! Ừ! Đúng rồi mọi năm Việt với My cũng đến đây mà.
Kí ức của Việt…
“ Cậu thích ăn gì tớ mua cho.” Một người nói bạn của mình.
Và câu nói này đã lọt vào tai My và Việt.
“ Đấy! Nghe thấy chưa?” My đánh vào vai Việt.
“ Cái gì?” Việt giả ngu.
“ Bạn bè nhà người ta đấy!”
“ Thế tôi có cấm bà ăn đâu!” Việt cãi.
“ Tức là ông sẽ mua cho tôi à?” Mắt My sáng lên chờ đợi.
“ Tùy cái thôi.” Việt dửng dưng.
“ Tùy là sao?”
My hí hửng chạy khắp nơi. Chỗ nào cũng ghé. Làm Việt chạy theo đến thảm hại.
“ Tôi sẽ lấy mấy cái này!” My chỉ vào những chiếc kẹo mút đầy màu sắc.
“ Bà thích mấy cái này à?”
“ Ừ! Nhưng mà chỉ có ở lễ hội ẩm thực mới có thôi nên phải mua mấy cái ăn cho bõ.”
Hiện tại…
Việt đứng nhìn những cây kẹo mút đẹp mắt. Việt tiến đến, nhặt lấy một chiếc kẹo.
Ly đứng ở quầy ẩm thực Hàn Quốc rồi ngó nghiêng tìm Việt. Không thấy Việt đâu cả. Ly chạy đi tìm khắp nơi.
“ Việt đây rồi!” Ly thở mạnh bám lấy Việt.
Việt giật mình, cất cây kẹo vừa mua vào túi.
“ Việt mua gì ở đây thế?”
“ À… Không có gì đâu. Việt chỉ xem thôi.”
“ Ừ. Hay chúng mình đến chỗ bán đồ lưu niệm đi.” Ly mỉm cười.
“ Ok!”
Kết thúc buổi đi chơi, Việt và Ly đến một quán cafe ở gần đó.
“ Cảm ơn Việt nhé!”
“ Sao lại cảm ơn?”
“ Vì Việt đã mua cho Ly mấy cái này.” Ly giơ mấy món đồ mua ở cửa hàng lưu niệm.
“ Không có gì đâu.” Việt mỉm cười.
Ly nghĩ một chút rồi nói:
“ À… cái này…” Ly lấy trong túi ra một chiếc kẹo nhiều màu.
“ Ơ…” Việt ngạc nhiên.
“ Lúc nãy, Ly thấy Việt đứng ở trước chỗ bán kẹo này một lúc lâu không rời đi. Ly đoán là Việt… nên Ly mua.”
“ Thật ra thì Việt cũng đã mua rồi.” Việt lấy từ trong túi ra một chiếc kẹo giống hệt chiếc Ly đang cầm trên tay.
“ Sao vừa nãy Việt lại nói dối Ly?” Ly hơi buồn.
“ Xin lỗi Ly!”
“ Có chuyện gì sao? Nói với Ly được không?”
“ Cũng không có gì cả. Chỉ là không hiểu sao Việt nghĩ tới My và My rất thích kẹo này.” Việt nhìn xuống chiếc kẹo.
Ly hơi ngựng lại.
“ Không biết là lễ hội ẩm thực lần này My có đến đây không nữa. Nếu đến chắc là My sẽ mua nhiều lắm.” Việt cười tươi.
“ Ừ.” Ly đáp lại.
“ Năm trước, Việt với My cũng…”
“ Từ lâu rồi, Ly luôn có điều thắc mắc.” Ly cắt ngang Việt.
“ Điều gì?”
“ Đó là có bao giờ Việt thích My không?” Ly nén một tiếng thở nhẹ và chờ đợi.
Tại nhà My…
My đang ngồi trước màn hình laptop xem tin tức trên mạng thì bỗng nghe tiếng mẹ gọi. My lật đật chạy xuống.
“ Sao thế mẹ?”
“ Anh Phong gọi điện về muốn nói chuyện với con đây này.”
My chạy đến chiếc điện thoại bàn nghe máy.
“ Anh à?”
“ Ừ! Anh trai của cô đây!” Phong cười lớn.
“ Anh ở bên đấy thế nào rồi?”
“ Anh ổn! Mà tuần sau anh về đấy!”
“ Thật á?” My nói như hét lên.
“ Ờ mà đừng có hét vào tai anh thế chứ.”
“ Em nhớ anh lắm mà. Anh nhớ mua quà cho em nhé!”
“ Ặc! Thế nhớ anh hay nhớ quà!” Anh đùa.
“ Thì tất nhiên em phải… nhớ quà rồi!” My đùa lại.
“ Tôi biết mà!” Giả vờ dỗi.
“ Thế nhé! Cái gì đắt nhất, đẹp nhất thì anh khuân hết về đây cho em. Hehe.”
“ Có anh trai em đủ tiêu trí đó này. Khuân mình anh về là được rồi! Haha.”
…
Cuộc nói chuyện cứ diễn ra giống như sẽ chẳng có hồi kết nếu như mẹ không nhắc. Nếu như hôm nào cũng như thế này thì anh Phong chết tiền điện thoại rồi!
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top