Chap 25
Ngày 10/10 …
19 giờ…
Việt nhận điện thoại của Minh :
“ A lô. Minh à?”
“ Ra quán chị Liên đi! Có cái này hay lắm!” Minh nói.
“ Tối nay tao bận rồi.” Việt đứng trước gương chỉnh lại mái tóc của mình.
“ Không lằng nhằng! Nhanh!” Minh hối thúc.
“ Tao bảo là bảo bận mà!”
“ Thế mấy giờ mày bận?”
“ Một tiếng nữa.”
“ Ôi còn mướt! Ra đi! Thế nhé! Đừng để tao đến nhà lôi mày đi đấy!”
Việt lẩm bẩm gì đó rồi cùng ra chỗ Minh bảo. Qua đó một lúc rồi đến chỗ My cũng được.
Nhà My…
“ Mẹ ơi! Cái váy này được mẹ nhỉ?” My ướm thửa chiếc váy màu trắng khá đơn giản nhưng tôn lên được vẻ dễ thương vốn có của My.
“ Ừ. Mà con trang điểm đi chứ! Muộn rồi kìa!”
“ Vâng! Con biết rồi.”
My lấy mấy thứ đồ ở trong tủ ra. Bình thường My không makeup đi học, chỉ tô chút son thôi nhưng hôm nay thì phải ngoại lệ rồi. My chọn lối trang điểm nhẹ nhàng để phù hợp với chiếc váy. Máy tóc dài ngang lưng hơi xoăn ở đuôi được thả tự nhiên. Giờ đủ tự tin để đi gặp Việt rồi!
Tại chỗ của Minh…
Cả nhóm đã chuẩn bị xong xuôi hết cho sinh nhật của Việt. Tất nhiên người có công lớn nhất là Ly. Ly là người chuẩn bị chính.
Thấy Việt đang gửi xe bên ngoài, cả bọn vào sẵn vị trí để tạo cho Việt sự bất ngờ.
Việt bước vào và… bùng… hai quả pháo giấy từ tay Sơn và Long nổ lên.
“ Happy Brithday To You…” Cả đám lao ra hát bài chúc mừng sinh nhật Việt.
Việt giật mình rồi phì cười. Đây là lần đầu tiên Việt tổ chức sinh nhật với bạn bè cùng lớp. Bài hát kết thúc, tiếng hú hét, tiếng vỗ tay vang lên. Ly tiến đến, kéo tay Việt về phía chiếc bánh kem.
“ Việt ước và thổi nến đi!” Ly nói.
Việt mỉm cười gật đầu rồi nhắm mắt lại ước và thổi nến. Bữa tiệc bắt đầu!
“ Việt! Đưa điện thoại mày đây chụp kiểu ảnh trong máy mày để kỉ niệm.” Long đề nghị.
Việt đồng tình rồi đưa điện thoại cho Long. Mọi người nhìn vào máy và cười thật tươi. Nhận lại điện thoại từ Long. Việt và Ly xem lại kiểu ảnh vừa mới chụp.
“ Ra kia chơi đi Việt!” Ly kéo tay Việt.
Việt để điện thoại xuống bàn rồi đi theo Ly.
20 giờ 30…
My mỉm cười ngồi chỉnh lại đồ ăn trên bàn. Tên này lại đến muộn. My nhăn mặt rồi tiếp tục ngồi đợi. Lấy điện thoại ra gọi cho Việt. Từng hồi chuông dài vang lên nhưng không ai nghe máy. Sao vậy nhỉ? My bắt đầu lo lắng. My gọi đi gọi lại nhiều lần. Hay có chuyện gì? Không! Điên vừa thôi làm gì có gì chứ. Chắc Việt đang đi thôi. My kiên nhẫn ngồi đợi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên. My giật mình cầm nhanh chiếc điệnthoại. Là Linh. My thở dài.
“ Tớ nghe đây.” My bắt máy.
“ Cậu đang ở đâu thế?”
“ Đang ở chỗ để tổ chức sinh nhật với Việt mà Việt chưa đến nữa.”
“ Thế à…” Linh nghĩ ngợi.
“ Sao thế?”
“ Tớ nghĩ là cậu nên về đi. Việt sẽ không đến đâu.”
“ Sao…” Đột nhiên My nghẹn lại.
“ Cái Ly tổ chức sinh nhật cho Việt và bây giờ bọn nó đang vui vẻ ở quán chị Liên gần trường mình kìa.”
My buông thõng chiếc điện thoại xuống. Sao lại có thể? My nhấn số Việt. Lần này thì số máy đã hoàn toàn thuê bao.
22 giờ…
Không khí buổi sinh của Việt vẫn đang rất vui vẻ. Hôm nay, Việt cười rất nhiều. Và hình như Việt đã quên mất rằng có ai đó đang đợi Việt.
Ly nén lấy điện thoại của Việt. Ly mỉm cười khi thấy rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn của My. Ly nhấn nút xóa rồi để điện thoại về chỗ cũ.
“ Thôi chết.” Việt giật mình rồi lấy nhanh chiếc điện thoại. Không một cuộc gọi, một tin nhắn.
“ Việt sao thế?” Ly giả vờ hỏi.
“ Hôm nay Việt có hẹn với My.” Việt lo lắng.
“ Vậy à? Nhưng mà giờ này rồi…”
“ Ừ. Chẳng thấy My gọi nữa.”
“ Vậy thì chắc là My không đến rồi. Nếu My đến thì My đã gọi cho Việt.”
Việt gật đầu nhưng vẫn nghĩ ngợi. Tí nữa về đến nhà gọi cho My thì có sao không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top