Chap 2
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Học sinh trong trường gần như đã về hết. Để lại đây vẻ tĩnh mịch yên ắng đến buồn tẻ… Thêm một chút gì đó hụt hẫng… Hóa ra ngôi trường này lại có lúc buồn đến như thế. My từng cảm thấy khó chịu về sự ồn ào ở đây: tiếng nói chuyện, chạy nhảy, nô đùa,… My nghĩ rằng mình thích sự yên tĩnh nhưng mà hình như không phải như vậy. Tự nhiên My lại ghét sự vắng vẻ này.
Nhìn Việt, cậu ta đang chăm chú nhìn vào cuối sách trên tay. My biết cuốn sách đó vì lúc nào nhỏ cũng thắc mắc sao chưa bao giờ Việt đọc xong nó. Cuốn sách có tên gì nhỉ? My không nhớ và cũng chẳng muốn quan tâm. À hóa ra Việt khá đẹp trai đó chứ. Đôi mắt đen này, chiếc mũi cao này và điệu cười hơi nhếch nhẹ làm gương mặt của Việt thật sự rất thu hút. Gương mặt đó đang lôi cuốn toàn bộ ánh mắt của My. My cứ đứng đó rồi chợt mỉm cười. My thích nhìn trộm Việt như vậy. Cảm giác này...? Đã không ít lần My tự hỏi về mình về nó nhưng thật sự My chưa tìm ra câu trả lời cho chính mình. My chỉ biết là mình rất thích ngắm gương mặt đó, rất thích… rất thích… rất thích… Thấy Việt quay ra nhìn, My giật mình quay lại tiếp tục lau ô cửa sổ.
“ Ui chao… Cuối cùng cũng xong rồi! Thật là mệt chết đi. Lần sau thì nhỏ Linh này cứ tập xác định đi” My vươn vai, vặn mình mấy cái.
“ Chẹp chẹp. Có quét mỗi cái lớp, lau mỗi cái bảng với mấy cái cửa sổ mà làm như vừa đi đày về ấy. Đúng thật là…” Việt nhảy xuống, lắc đầu nói.
“ Gì? Ông thử làm như tôi xem có mệt không? Mà này! Có một điều tôi chưa nói với ông”.
“ Sao? Nói gì?”
“ Ông đúng là thằng bạn đểu!”
“ Ok. Tốt thôi. Vậy thằng bạn đểu này về trước vậy” Việt đeo cặp, hai tay đút túi quần bước ra khỏi lớp.
“ Ê này… Chờ với chứ” My với lấy ba lô chạy theo.
Tại nhà xe.
Chắc chắn My và Việt là hai người về muộn nhất. Đuổi theo Việt làm cho My mệt bở hơi tai. Sao tên này lại đi nhanh như vậy chứ. Đúng thật là! Không biết mình là con gái sao. Đồ dã man! Đồ bạn đểu!
“ Sao? Thế giờ có về với bạn đểu không?” Việt dắt xe đứng trước mặt người đang thở hổn hển kia.
“ Chẳng về thì sao? Mà ông không thắc mắc vì sao tôi nói ông đểu à?”
“ Thắc mắc làm gì. Dù sao thì bà cũng đã mặc định là tôi đểu rồi”.
“ Ông có muốn tôi mặc định lại ông là một người bạn tốt không? Dễ lắm! Mời tôi đi ăn kem đi. Trời nóng thế này mà ăn kem là cực đã luôn đó. Tôi biết có quán này mới mở kem ngon lắm này. Ê ê…”
Nhân vật kia đã dắt xe đi từ lúc nào, chỉ nói với lại là đói và muốn về nhà ăn cơm. My lại chạy theo. Tên này thật là…!!! Chẳng ga lăng gì hết á.
Lễ phép chào bác bảo vệ, hai đứa ra về. Bỗng từ đằng trước Việt ném ra sau một cái áo khoác “ Con gái con đứa! Biết là trời sẽ nắng mà không mang mũ hay áo gì là sao? Rồi đến lúc lại bệnh. Mặc vào đi!” Việt ra lệnh rồi bắt đầu đạp xe. Cầm chiếc áo khoác trong tay, nhìn bờ vai rộng vững chãi của người con trai cao lớn phía trước, My mỉm cười rồi nhẹ nhàng cầm chiếc áo che đi cái nắng chói chang. Hóa ra tên này cũng không phải là không biết thương hoa tiếc ngọc.
Chiếc xe đạp chậm rãi chạy trên con đường phủ đầy bóng râm mát của những cây cao bên đường. Chạy qua những con đường thân quen. Con đường mà ngày nào chúng nó cũng đi qua...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top