Chap 18


Việt giúp Hải để hành lí vào sau xe taxi để ra sân bay. Mọi thứ đã xong xuôi, Hải mỉm cười nhìn đống đồ đã yên vị. Việt vỗ lên vai Hải mỉm cười gật đầu như một lời tạm biệt. Hải quay lại nhìn người con gái im lặng đứng sau mình nãy giờ. Hải tiến đến nhìn My cười nhẹ. My ngước lên nhìn Hải rồi tiến đến ôm lấy Hải, áp má mình vào ngực Hải. Hải vòng tay đón lấy My, cúi xuống tai My thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe:

“ Chị đừng có mà khóc đấy. Dịp khác, em sẽ về chơi với chị.”

“ Chị xin lỗi!” My nói nhỏ.

“ Chị không có lỗi gì cả. Yên tâm! Về Anh vài tháng thôi em sẽ thích một người khác dễ thương hơn chị cho mà xem.” Hải cười.

“ Ờ! Có thì chị phải là người biết đầu tiên đấy.” My bật cười đánh nhẹ vào lưng Hải.

“ Ok. Nhớ những gì em nói. Phải cố lên! Chưa giành giật cho ra trò mà từ bỏ thì chán lắm!”

“ Em cũng thế mà!”

“ Em khác chị khác!”

“ Khác ở đâu?” My bĩu môi.

“ Sau này chị sẽ biết! Thôi buông em ra cho em đi. Muộn rồi!”

My buông Hải ra, nhìn Hải mỉm cười.

“ Trời ơi hai cái người này! Mùi mẫn quá! Nói gì với nhau sao không nói to lên. Thì thầm, hứa hẹn gì với nhau đó?” Ly trêu.

“ Hứa là lần sau khi mình quay trở lại Việt Nam sẽ quyết tâm cưa đổ chị ấy nếu chị ấy chưa có bạn trai.” Hải nhìn Việt cười nhẹ.

Nhìn đồng hồ đã đến giờ ra sân bay, Hải vẫy tay chào mọi người.

“ Mọi người ở lại mạnh giỏi. Em đi đây. Hẹn gặp lại.”

Hải ngồi trong taxi, nhìn qua gương chiếu hậu phía sau thấy mọi người vẫn đang đứng đó.

“ Sau này chị sẽ hiểu! Người em thích là người sẽ chẳng bao giờ thuộc về em. Còn anh Việt thì vốn dĩ đã là của chị!” Hải nghĩ rồi nở một nụ cười.

Ba đứa đứng đó cho tới khi chiếc taxi đi khuất mới dắt xe đi học.

Tại căng tin trường.

My ngồi dưới căng tin một mình, mân mê hộp trà sữa. Có vẻ như My đã quen với cảm giác không có Việt đi cùng. À mà Hải nói với My phải tiếp tục giành giật. Đúng là từ trước đến giờ My chưa bao giờ cạnh tranh với Ly cho ra hồn cả. Chứ định thực hiện rồi lại thôi. Vô dụng quá! Liệu có nên quay lại vòng chiến đấu không?

Đang nghĩ vẩn vơ thì My giật mình khi có người đặt xuống trước mặt mình một cái bánh ngọt. Lười nhác nhìn lên…

“ Uống mỗi trà sữa thì trụ làm sao được đến trưa?” Việt đang ngồi trước mặt My.

“ Giật mình! Liên quan!”

“ Cứ như thế rồi bệnh là phải.”

“ Thì làm sao? Liên quan không?” Cuộc khẩu chiến lại bắt đầu.

“ Lại không à? Bà bệnh thì lại phiền đến tôi phải đưa bà về.”

“ Không cần! Hứ!” My nói rồi ngó nghiêng xung quanh.

“ Nhìn gì thế?” Việt nhìn My khó hiểu.

“ Ly đâu?”

“ Thế cứ nhìn thấy tôi thì nhất thiết phải có Ly à?”

“ Hai người hay đi chung mà.”

“ Cô giáo nhờ Ly đi đâu đó rồi. Còn bà sao vừa nãy ngồi đần ra thế? Có phải bà buồn vì Hải về Anh không?”

“ Ừ.” My gật đầu, mặt xị xuống.

“ Bà có vẻ thích Hải nhỉ? Chia tay cứ ôm nhau mãi!” Việt châm chọc.

“ Ừ…”

“ …” Việt bất động.

“ Tôi thích Hải như em trai của tôi!”

Trời ạ! Việt thở phào nhẹ nhõm. Không hiểu sao nhưng Việt luôn sợ rằng My sẽ thích Hải. Khi nhìn thấy hai người họ tình cảm như vậy Việt đã rất khó chịu. Việt hỏi lại:

“ Thật không?”

“ Sao hỏi lắm thế?” My cáu.

“ Thôi ăn đi. Sắp vào lớp rồi.”

“ Này…” My ngẫm nghĩ.

“ Gì?”

“ Chiều nay đi ăn kem đi.” Thế nào nó cũng bảo không cho mà xem. My nghĩ.

“ Mấy giờ?”

“ Hả…? À 2 giờ.” My bất ngờ cười như con ngố.

“ Ừ. Chiều nay tôi cũng rảnh.” Việt gật gù.

“ Xong rồi đi công viên trò chơi nhá.” Liều phát nữa. My nhìn Việt chờ đợi.

“ Ừ.”

Há há! My không tin vào những gì mình đang nghe. Hôm nay, mặt trời mọc hướng nào vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hiendai