21-25

CHƯƠNG 21

Nào nghĩ tới sáng ngày thứ hai Bùi Vận mới vừa mở mắt ra, liền cảm thấy gương mặt có chút biệt nữu.

Trước một đêm trên mặt xanh tím sưng tấy, trải qua một đêm triệt để phát huy, làm cho anh muốn có biểu cảm cũng khá là khó khăn.

Vì vậy anh đành phải kiên trì gọi điện thoại cho tổ trưởng xin nghỉ.

Tổ trưởng không có nhận, nửa ngày mới gủi tới tin nhắn: "Đang có cuộc họp, cậu ở văn phòng chờ tôi."

Bùi Vận đột nhiên cảm thấy không ổn.

Anh mang gương mặt sứt mẻ chạy tới công ty, tổ trưởng đã ngồi ở trong văn phòng chờ anh ở đó.

Hai người mới vừa gặp mặt liền nghe đến tiếng hét phẫn nộ của tổ trưởng: "Bùi Vận! Tôi vẫn cảm thấy cậu ở bên trong những nhân viên mới, xem như là người không sai, thế nhưng ngày hôm qua cậu phát thần kinh cái gì vậy?"

Bùi Vận sững sờ, theo bản năng liếc nhìn Triệu Tiểu.

Đối phương đang hướng anh hung hăng mà xua tay.

"Đang tiếp khách hàng còn cùng người khác đánh nhau, cậu cho rằng cậu bao nhiêu tuổi?! Nhờ ơn cậu ban tặng ngày hôm nay tôi bị lãnh đạo mắng suốt một buổi sáng, thành tích của tổ cũng vì cậu chịu ảnh hưởng, ngay cả đầu tôi cũng không nhấc lên được."

Bùi Vận tự biết đuối lý, đành phải cúi đầu không lên tiếng.

"Khách hàng trách cứ cậu, yêu cầu cần phải xử lý cậu nghiêm chỉnh, còn nói tận mắt nhìn thấy là cậu động thủ trước!" Tổ trưởng càng nói càng kích động, "Chuyện này quả thật là hành vi cực đoan ác liệt! Quá không ra gì rồi!"

Bùi Vận không lên tiếng, nửa ngày mới miễn cưỡng nói: "Là lỗi của tôi."

"Nhận sai cũng vô ích, " Thấy đối phương cuối cùng cũng coi như thái độ hài lòng tổ trưởng khẩu khí cũng hòa hoãn chút, "Xe của khách hàng bị tổn thất, trừ vào tiền lương của cậu, cụ thể xử lý kỷ luật lãnh đạo còn đang thương lượng. Ngày hôm nay cậu đừng đi ra ngoài, nhiệm vụ tôi giúp cậu sắp xếp cho người khác."

Vì vậy Bùi Vận ngồi một chỗ không hề động đậy mà ngồi một ngày, sự tình ở giữa đám đồng nghiệp dồn dập truyền ra, đánh giá anh đủ loại ánh mắt đều có, anh chỉ làm như không thấy.

Mãi đến tận khi gần lúc tan việc, tổ trưởng vẫn chưa xuất hiện, người của bộ nhân lực lại cầm xấp tài liệu tìm tới: "Rất xin lỗi, căn cứ hợp đồng lao động pháp quy xác định, nhân viên vi phạm nghiêm trọng điều khoản, công ty có thể bất cứ lúc nào giải trừ hợp đồng lao động."

"Xin đem thẻ công tác của cậu, điện thoại di động cùng vật phẩm tương quan khác, giao đến phòng nhân sự."

Tuy rằng cũng ôm tâm lý may mắn, mà kết quả như thế cũng ở trong dự liệu, Bùi Vận bình tĩnh mà nghe xong, cũng không tranh luận, chỉ đứng lên bắt đầu thu dọn đồ đạc.

"Ngoại trừ tiền bồi thường cho khách hàng, lương còn lại của cậu công ty vẫn đúng hạn trả cho cậu."

Đối phương từng bước nói xong, liền ôm đồ vật rời đi.

Bùi Vận vác ba lô lên, nhìn xung quanh.

Triệu Tiểu hôm nay làm ca tối, giờ khắc này đang là thời gian bữa tối ở bên ngoài đi ăn cơm. Đối với việc chia tay đồng nghiệp, nhóm công nhân viên kỳ cựu lạnh lùng không thèm để ý, ngay cả một người chào hỏi cũng không có.

Bên ngoài trời u u ám ám, rồi lại cố tình đèn đường lại không bật, thời điểm hoàng hôn ngột ngạt tối tăm, ngay cả tầm mắt cũng không rõ ràng.

Bùi Vận chết lặng từng bước một xuống lầu, mãi đến tận khi một cơn gió thổi tới, cảm giác mát mẻ làm cho anh co rúm lại hạ, mới nhớ tới áo khoác của mình thật giống như nhét vào ghế dựa công ty.

Kỳ quái, làm sao phảng phất đột nhiên liền trở giời rồi, lạnh thành như vậy.

Dù sao cũng là vì bị khai trừ, luôn cảm thấy lên lầu không có mặt mũi gì. Bùi Vận chà xát tay, theo thói quen sờ túi, nghĩ đến điện thoại di động công việc đã phải giao nộp, liền móc điện thoại di động của chính mình ra, gọi cho Triệu Tiểu.

Cố tình không có người nghe.

Bùi Vận mất mặt mà sờ mũi một cái, đành phải buồn bực ngán ngẩm mà nghe tiếng chuông nhạc chờ vang lên.

Thời điểm nghe đến một câu khiến anh ngẩn ra, bỗng nhiên cúp điện thoại, lại lần nữa gọi trở lại, lần thứ hai giống như tỉ mỉ xác nhận mà nghe lại một lần.

Sau đó anh không khỏi nở nụ cười.

"A lô? Anh Bùi?" Triệu Tiểu mới vừa nhận điện thoại, lớn giọng ồn ào, "Vừa nãy tôi đi vệ sinh! Không kịp nhận. Làm sao vậy? Có chuyện gì? Lãnh đạo nói thế nào?... Anh Bùi? Nói chuyện với anh a!..."

Âm thanh ở bên tai dần dần mơ hồ, Bùi Vận lui hai bước, vô lực dựa vào trên cột điện.

Trên mặt đột nhiên có cảm giác ướt nhẹp, anh giơ tay lên, lung tung lau một cái ——

Bàn tay dính đầy chất lỏng lạnh lẽo.

"Chỉ nguyện có trái tim một người, bạc đầu không phân ly."

"Lời này rõ ràng đang cười nhạo chính mình cô đơn."

Hết chương 21.

CHƯƠNG 22

Bùi Vận tắt điện thoại di động, ở trong nhà trọ nằm một ngày hai đêm.

Sau đó anh đi ngân hàng lấy một chút khoản để dành, bắt đầu tìm nhà ở mới xung quanh.

Quê hương đã trở về không được, tại cái thành phố này sinh sống hơn mười năm, anh từ lâu đã quen thuộc nơi này, sẽ không muốn lại dễ dàng biến động.

Huống chi nơi này còn chứa đựng phần lớn ký ức trọng yếu trong đời anh.

——

Vô luận tốt đẹp hoặc là bi ai, đều là do nhân sinh tạo thành.

Nói đến cũng không biết có phải người xui xẻo đến cảnh giới nhất định sẽ đổi vận hay không, tìm nhà ở thuê cũng gặp phải vận may, không nghĩ tới sẽ tìm được một căn phòng ra dáng.

Nằm trong khu chung cư mới, tầng 24, sạch sẽ thoáng mát, bố trí đầy đủ. Tuy rằng vị trí địa lý hơi khó di chuyển, thế nhưng cũng rất yên tĩnh, giao thông cũng khá là thuận tiện, hoàn mỹ đến mức quả thực không thể xoi mói.

Đương nhiên quan trọng nhất là, tiền thuê nhà tiện nghi.

Bùi Vận quả thực không tin tưởng chuyện tốt này sẽ rơi xuống trên người mình, ở xung quanh nhìn một vòng mới không thể tin hỏi chủ nhà trọ dẫn anh đến xem nhà ở: "Ngài nói giá cả, có phải hơi thấp không?"

Chủ nhà trọ thở dài: "Cậu có thể đến ở rồi hãy nói."

Nói xong người đó lắc đầu để cho Bùi Vận một cái bóng lưng, hiển nhiên không muốn nhiều lời.

Bùi Vận không khỏi run lập cập.

Ở trong ý thức nông cạn của anh, địa phương tiện nghi tốt như vậy phối hợp với câu nói kia của chủ nhà trọ, khiến anh nghĩ tới khả năng duy nhất chỉ có: Phòng này có chuyện ma quái.

Thế nhưng chuyện ma quái cũng phải trước tiên ở lại, nhà trọ tuy rằng tiện nghi hơn so với khách sạn, nhưng là anh không chịu nổi mỗi ngày tiêu tiền như thế.

Vì vậy Bùi Vận không làm sao xoắn xuýt, liền quyết đoán cùng chủ phòng ở ký hợp đồng, lại vội vàng trở về nhà trọ, thanh toán tiền đặt cọc, mang theo hết thảy gia sản, mênh mông cuồn cuộn chở tới.

Nhà này có là hai phòng ngủ một phòng khách, trong đó một gian đã có khách trọ, cửa phòng vẫn luôn khoá chặt.

Vì vậy Bùi Vận rất tự giác bắt đầu thu dọn một gian khác.

Thu dọn xong, bất tri bất giác m đã đến buổi tối. Đem giường chiếu cơ bản thu thập đại khái, bôn ba mệt mỏi một ngày, Bùi Vận nằm xuống giường, ngay cả khí lực ăn cơm cũng không có, lại mơ mơ màng màng nhắm mắt.

Sau đó anh lại bị tiếng vang của vật nặng cực lớn rơi xuống đất đánh thức.

Mộng đẹp bị quấy, Bùi Vận giật mình một cái từ trên giường nhảy dựng lên, kết quả phát hiện thanh âm kia là bắt nguồn từ thùng đựng hành lý nặng nề của mình cùng sàn nhà tiếp xúc thân mật.

Chỉ có điều vào lúc này thùng đựng hành lý đã bị người nào đó ném tới trong phòng giống như ném rác thải, có vài thứ còn từ bên trong rơi ra, tán loạn trên mặt đất.

Một chuỗi âm thanh xa lạ của một người đàn ông vang lên, âm sắc từ tính trong sáng, tuy rằng rõ ràng dẫn theo tức giận, có thể nghe vào cũng rất là động nhân: "Mới tới, đồ vật của chính mình thu cẩn thận, đừng vứt lung tung."

Bùi Vận xoa xoa đôi mắt mới vừa tỉnh còn không rõ ràng, đi tới phòng khách, lúc này mới thấy chủ nhân của thanh âm.

Đẹp đẽ.

Đây là Bùi Vận trong đầu nổi lên từ ngữ duy nhất có thể hình dung một người.

Anh xác thực xưa nay chưa từng thấy một người đàn ông nào xinh đẹp như vậy, mặc dù trong ấn tượng tướng mạo đẹp đẽ đều thuộc về Tề Thịnh hoặc Ninh Nhật, thế nhưng đứng trước mặt người này cũng chỉ có bái phục chịu thua.

Chiều rộng của vai eo nhỏ chân dài, phối hợp vừa đúng, da dẻ trắng nõn ngũ quan tinh xảo, tóc đen lại để rất dài, buộc ở sau ót, một luồng khí tức nghệ sĩ phả vào mặt.

Trên người đối phương có một cỗ mùi rượu dày đặc, khiến hai má cũng hơi ửng hồng, thế nhưng ánh mắt sắc bén thanh minh, không có yếu sắc một chút nào.

Bề ngoài âm nhu xen lẫn bên trong kiên cường, tỏa ra một sức hấp dẫn không thể chối từ.

"Nhìn sững sờ?" Người kia đánh giá anh, lại lạnh lùng mở miệng, ngữ điệu bình thản, tựa hồ đã quá quen với chuyện đó.

Còn đang sững sờ liền bị chọc thủng, Bùi Vận chủ động đưa tay ra: "Ngày hôm nay tôi mới vừa đến đây, sau này xin chiếu cố nhiều hơn. Tôi gọi Bùi Vận, anh tên gì?"

Anh ngược lại cũng không cảm thấy lúng túng, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, nào có cái gì sai.

Kết quả người đàn ông không để ý anh tí nào, trực tiếp đi vào trong phòng mình, ầm một tiếng đóng cửa ngăn cách anh ở bên ngoài.

Bùi Vận đứng tại chỗ, mất mặt mà xoa xoa vết sẹo trên mặt, lại nhìn một chút thùng đựng hành lý của mình bị đối xử thô bạo, nhận mệnh mà ngồi xổm xuống dọn dẹp.

Anh đột nhiên hiểu ra tâm ý trong lời nói của chủ nhà trọ.

Thế nhưng diện mạo đẹp đẽ chính là có đặc quyền, mặc dù nói năng rất không có lễ phép, thế nhưng anh cũng rất khó sản sinh ác cảm đối với người này.

Sáng ngày thứ hai thời điểm Bùi Vận tỉnh lại, bên cạnh một tia động tĩnh cũng không có, không biết là rất sớm ra cửa hay là vẫn còn trong mộng đẹp.

Bùi Vận suy nghĩ một chút, vẫn là thức dậy đi làm bữa ăn sáng.

Kết quả anh đang ăn, cửa cọt kẹt một tiếng mở ra, người đàn ông thay đổi bộ quần áo xinh đẹp gọn gàng đi ra, thời điểm nhìn thấy bữa sáng trên bàn ăn dừng một chút, cũng không khách khí với anh, tự mình ngồi xuống dáng dấp đương nhiên bắt đầu hưởng dụng bữa sáng, ngay cả một chữ cảm ơn cũng không nói.

Sau đó trên mặt người đàn ông lộ ra một tia thần sắc quái dị.

Vẻ mặt đó Bùi Vận cũng không xa lạ gì, lúc trước bất kể là Diệp Minh hay là Tề Thịnh làm đồ ăn, trong lúc ăn, anh cũng không tự chủ bày ra gương mặt này, ý nghĩa chính là

——

Ghét bỏ.

Mà người đàn ông vẫn là rất cổ động ăn sạch sành sanh, sau đó ưu nhã lấy giấy ăn lau miệng: "Tần Lê."

Bùi Vận sững sờ, lúc này mới ý thức được người đàn ông đây là đang giới thiệu bản thân mình, nhanh chóng đưa tay ra: "Tần tiên sinh..."

Một chữ "Chào" chưa kịp nói ra khỏi miệng, Tần Lê đã đánh gãy anh, "Sau này nhà bếp thuộc về cậu, sẽ tốt hơn nếu như chúng ta ăn cơm tại nhà, cơm do cậu làm."

"..."

"Phòng của tôi, tôi tự mình phụ trách, cậu không thể tùy tiện vào, phòng của cậu loạn thành ổ heo tôi cũng sẽ không quản. Thế nhưng phòng khách là khu vực công cộng, cậu nhất định phải quét dọn sạch sẽ, không thể để đồ vật lung tung."

"..."

"Còn có, cuộc sống riêng không can thiệp chuyện của nhau, thế nhưng muốn lên giường thì ra bên ngoài mướn phòng, đừng đem tình nhân mang về qua đêm."

Bùi Vận bị thái độ của đối phương nói chuyện này rất tự nhiên, không khỏi sửng sốt một chút, nửa ngày mới hỏi: "Những thứ này là cái gì?"

"Đây là quy củ điều kiện ở chung của chúng ta." Tần Lê nói một cách thông thuận.

Bùi Vận đang suy nghĩ điều kiện bất bình đẳng như vậy có thể nào gọi là quy củ, lại nghe đối phương dù bận vẫn ung dung hạ xuống đòn sát thủ: "Tiền thuê nhà của cậu sở dĩ rẻ như vậy, là bởi vì có hơn một nửa đều là tôi gánh chịu."

"..."

Vì vậy Bùi Vận chỉ có thể nhận mệnh gật gật đầu.

Tần Lê ăn điểm tâm xong liền đi ra cửa, Bùi Vận mở ra điện thoại di động mấy ngày chưa đụng, liên tiếp tin nhắn như ong vỡ tổ hiện ra, suýt chút nữa khiến hệ thống hỏng mất.

Tin nhắc nhắc nhở: dãy số XX tại thời gian XX gọi ngài XX lần.

Một chuỗi chữ số thuộc về Diệp Minh, mà một chữ số khác dù anh chưa từng lưu vào, thế nhưng vẫn cứ đọc làu làu.

Chần chờ hồi lâu, Bùi Vận vẫn là bấm điện thoại Diệp Minh.

Đầu kia rất nhanh kết nối, âm thanh Diệp Minh lo lắng truyền đến: "Anh Bùi! Đúng là anh, mấy ngày nay anh đi nơi nào? Anh có biết không gọi được cho anh em đều sắp vội muốn chết không! Gọi số điện thoại kia thì người ta nói anh đã nghỉ việc, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Bùi Vận thở một hơi, quả thực muốn cảm ơn đồng nghiệp ít nhất còn giữ lại bộ mặt cho anh.

"Công tác phạm vào chút sai lầm, " Bùi Vận tận lực hời hợt nói, "Đương nhiên phải tự mình gánh chịu hậu quả."

"Công việc này không làm cũng được! Suốt ngày bị người ta coi như giúp việc mà sai khiến, kiếm tiền vất vả như vậy thì đừng làm nữa, em cũng sắp không nhìn nổi rồi."

Diệp Minh ồn ào: "Vậy anh bây giờ ở nơi nào? Em muốn đến thăm anh! Gần đây em mới học được nấu được món ăn mới!"

"Mới vừa dọn tới thôi, " Bùi Vận nhu nhu thái dương, "Anh đang tìm công việc mới, tìm được nói cho em."

"Vậy cũng được, biết đến anh không có chuyện gì là tốt rồi. Lúc trước làm em sợ muốn chết!" Diệp Minh oán trách, đột nhiên nói, "Đúng rồi anh Bùi anh và Tề tổng làm sao vậy? Anh ấy đến tìm em hỏi tin tức của anh."

Bùi Vận cầm điện thoại di động tay khẽ run lên, liền không khỏi cười khổ, âm thầm phỉ nhổ bản thân một lần.

Quả thực thật không có tiền đồ, rõ ràng không nên nhớ tới, nhưng là liền nghe đến cái tên kia, vẫn là không khống chế được khiếp đảm.

"Anh không phải là cùng anh ấy ở cùng nhau sao? Tại sao lại muốn rời đi?" Diệp Minh còn nói, "Làm cho Tề tổng lo lắng như vậy, anh ấy thực sự rất quan tâm anh."

"Anh không muốn làm phiền đến người ta nữa mà thôi, cũng không phải kế hoạch lâu dài a." Bùi Vận tận lực khiến âm thanh bảo trì tự nhiên, "Nếu như anh ta tiếp tục..."

"Phiền phức ở đâu? Anh Bùi anh thực sự là... Người ta có ý tốt anh cũng không dám tiếp thu, chi lo người ta thiệt thòi."

Diệp Minh dùng sức mà phản bác, lại nói tiếp, "Bất quá hai ngày nay anh ấy không hỏi nữa."

Hết chương 22.

Lời edit: Bùi Vận dứt khoát như vậy, chỉ khổ Tề Thịnh thôi, bắt đầu con đường truy thê dài đẵng đẵng.

CHƯƠNG 23

Mấy ngày kế tiếp, Bùi Vận đều đang tìm việc làm... đá chìm biển lớn... thì cũng có một ngày phải ngoi lên mặt nước.

Tuy nói ở trong nhà chờ tin tức tuyển dụng, nhưng anh vẫn như cũ không rõ quy luật nghỉ ngơi cùng công việc của người bạn cùng phòng.

Khi thì đi sớm về trễ, khi thì đi muộn về sớm, khi thì thẳng thắn đóng cửa không ra...

Thế nhưng chỉ cần Tần Lê ở nhà, dù cho cửa phòng đóng chặt, thời điểm anh làm xong cơm nước đối phương đều sẽ đúng giờ mở cửa xuất hiện, mang theo một mặt biểu tình miễn cưỡng ăn hết phần thức ăn thuộc về mình.

Điều này làm cho Bùi Vận thỉnh thoảng hoài nghi khứu giác của đối phương quả thực được trời cao chăm sóc.

Mãi mới chờ đến thứ sáu, thành phố A mở ra một cuộc tuyển chọn công nhân viên lớn.

Bùi Vận ở trong một đám sinh viên mới tốt nghiệp cấp thiết tìm việc làm, tiến vào nơi tuyển dụng, buổi họp tuyển dụng rộn ràng làm cho anh cảm thấy được bọn họ tựa như thịt heo treo lơ lửng chờ người khác tới mua, được đơn vị tuyển mộ lựa chọn tìm kiếm một lúc lâu, cuối cùng liền mệt mỏi đi về nhà.

Lúc vào cửa đã sắp đến một giờ trưa, Tần Lê đang ngồi ở trên ghế sa lon xem ti vi, thấy anh trở về ngay cả đầu cũng không động đậy: "Lại thất bại?"

Bùi Vận lúng túng gãi gãi đầu: "Đúng a, tay trắng trở về."

Tần Lê lúc này mới nghiêng người sang, nhìn anh chằm chằm một chút, giơ tay ở giữa không trung miêu tả diện mạo của anh:"Bộ dạng quá mức bình thường."

"..."

"Còn ăn mặc quê mùa như thế."

"..."

"Đáng đời không tìm được." Tần Lê mạnh mẽ mà tổng kết.

"Tôi cũng không phải đi làm người mẫu." Bùi Vận cúi đầu nhìn một chút áo sơ mi đang mặc trên người, tốt tính mà cười cười, cũng không tính toán với đối phương, cởi áo khoác treo lên, "Anh đã ăn cơm chưa? Tôi đi làm cơm."

Tần Lê nhìn phản ứng của anh không lên tiếng, ánh mắt lóe lên vẻ kinh dị.

Chờ Bùi Vận bưng cơm nước bỏ lên trên bàn, mới vừa quay người lại, chỉ thấy một bộ âu phục đón đầu đập tới.

Anh sững sờ, theo bản năng mà tiếp được, đối diện Tần Lê biểu tình cứng rắn"Tôi tìm được trong tủ quần áo, mặc cũng lâu rồi, cậu cầm lấy đi, lần sau đi phỏng vấn thì mặc cái này."

Bùi Vận đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó vội vàng khéo léo từ chối: "Không cần không cần. Anh có ý tốt tôi nhận, thế nhưng e sợ không thích hợp..."

"Thích hợp?" Tần Lê cười lạnh, "Cậu muốn làm sao thích hợp? Tôi đi Paris đặt may cho cậu một bộ nhé? Quần áo của tôi cậu còn ghét bỏ hay sao?"

Bùi Vận nhìn bảng mặt của người này, không khỏi cũng cùng giương lên khóe miệng.

Anh thực sự cảm thấy được, cái tên trước mặt này tuy rằng bộ dạng luôn cao cao tại thượng, giống như loài khổng tước kiêu ngạo, thế nhưng bên trong lại ôn nhu ấm áp xen lẫn một chút biệt nữu.

(Biệt nữu: nghĩ một đằng miệng nói một nẻo, thích che giấu ý nghĩ thật sự trong nội tâm bằng thái độ, hành động đi ngược với điều mình nghĩ)

Phản ứng này khiến Tần Lê không giải thích được lườm anh một cái, tự mình ngồi vào trước bàn bắt đầu ăn phần cơm của mình, sau đó theo thường lệ lưu lại một bàn tàn tạ cho anh thu thập.

Ngày thứ hai anh vẫn là mặc âu phục Tần Lê đi tuyển mộ.

Không thể không nói, ánh mắt Tần Lê thật là không tệ. Quần áo mặc ở trên người tuy rằng anh luôn cảm thấy xa lạ một chút, mà hình thức cùng phong độ, xác thực khác xa âu phục không có nề nếp lúc trước của anh.

Xí nghiệp tuyển mộ cơ bản vẫn là mấy công ty lần trước, liền tại thời điểm Bùi Vận không tìm được nhà nào thích hợp, dự định đơn giản rời đi sớm, đột nhiên có âm thanh hô to: "Sư phụ!"

Bùi Vận cảm thấy được thanh âm này có chút quen tai, dừng lại bước chân nhìn xung quanh bốn phía, không thấy người quen, vì vậy vẫn tiếp tục đi về phía trước.

Không ngờ bả vai anh bị người nào đó dùng lực vỗ một cái, khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mắt, lại gọi: "Sư phụ!"

Bùi Vận ở trong não tìm tòi, mới nhớ tới người này thật giống như là vị khách hàng xe bị chìm ngày ấy, hai người đã từng có cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, Đồng Dược.

"Sư phụ tại sao anh lại ở chỗ này?" Đồng Dược hưng phấn nói, "Chuyện lần trước còn chưa tới cảm ơn anh! Gần đây thế nào? Có bận bịu lắm không?"

Bùi Vận cảm thấy đến vấn đề của đối phương thực sự không cần phải trả lời, chỉ đơn giản khách khí nói: "Không có gì, tôi đã nghỉ việc."

"Ồ..." Đồng Dược lộ ra biểu tình vạn phần đáng tiếc, "Vậy hôm nay anh là đến tìm việc làm?"

Bùi Vận gật đầu một cái.

"Vậy đi công ty chúng tôi thử xem?" Đồng Dược nói xong, nhiệt tình lôi kéo anh liền đi.

Đến địa điểm Bùi Vận ngược lại thật sự là lấy làm kinh hãi, chuyên khu VIP, sân bãi thuê vị trí rất lớn, bảng hiệu to lớn lóe sáng rực rỡ cực kỳ nổi bật, so với khu vực các công ty nhỏ khác quả thực không có cách nào đánh đồng, có thể thấy được công ty này ra tay thật sự xa hoa. Ngay cả TV màn hình lớn bên cạnh đang phát phảng phất tuyên dương một chủ đề:

Lão tử có tiền, lão tử rất có tiền!

Lúc trước anh còn thử nghiệm đi vào xem, nhưng lại bị sức mạnh quá to lớn đánh gãy không dám tiếp tục tiến lên.

"Đến đến đến, " Đồng Dược lôi cánh tay của anh, chen qua đám người nóng lòng muốn thử, đi thẳng tới đằng trước một người ngồi ở đó là một người phụ nữ phục trách tuyển chọn, "Chị Hình, đây là anh em của tôi, chị nhẹ tay chút nha."

"Cậu từ đâu tới nhiều anh em như vậy?" Người được Đồng Dược xưng là chị Hình, nguýt hắn một cái, "Cả ngày nhẹ tay nhẹ tay, nghĩ cũng không nghĩ đến bộ phận nhận sự của chúng tôi cũng rất khó khăn a."

Lời tuy nói như vậy, người phụ nữ vẫn là dời ghế dài lại đây đưa cho Bùi Vận, "Cậu ngồi xuống trước."

"Chị Hình " Đồng Dược cười hì hì cười, "Người anh em này của tôi là người tốt, chị xem vị trí trợ lý giám đốc..."

Chị Hình không để ý đến hắn nữa, chỉ là hướng về Bùi Vận đưa tay ra: "CV đâu để tôi xem một chút."

CV của Bùi Vận kỳ thực rất là đơn giản, không có hoa lệ trang trí, chỉ đơn giản là một bản viết tay hết sức bình thường.

Chị Hình nhìn xuống, đột nhiên nói: "Cậu có một phần CV rất đẹp."

Lần đầu tiên trong đời được người ta tán dương như vậy, Bùi Vận nhất thời thụ sủng nhược kinh.

"Tốt nghiệp đại học A, " Chị Hình nhíu mày lại, "Tốt nghiệp trường đại học trọng điểm như vậy, tại sao mấy năm trước công tác từng trải đều là làm việc vặt, chưa từng làm công tác chuyên nghiệp sao?"

Bùi Vận gãi gãi đầu, ngoan ngoãn mà đáp: "Lúc trước không có bằng tốt nghiệp, rất nhiều công ty không cho vào."

"Kì thi tốt nghiệp không thông qua?"

"... Không phải, " Bùi Vận do dự một chút, "Bằng tốt nghiệp gửi lại ở trường học. Học phí không đóng đủ, hai năm trước mới..."

"Đại học A, đối với sinh viên khó khăn, không có chính sách trợ giúp hoặc là quyên góp sao?"

Bùi Vận thân thể cứng đờ, mới hơi có chút khó khăn đáp: "... Không liên quan tới trường học, là nguyên nhân của tôi."

Chị Hình cũng không truy hỏi nữa, liền thay đổi đề tài: "Lúc trước làm việc vặt cũng có thể làm tới mấy năm, thế nhưng công việc gần đây chỉ làm được nửa năm, tại sao nghỉ việc?"

Bùi Vận liền cứng đờ, cảm thấy được người phụ nữ trước mặt này thực sự là lợi hại đến cực điểm.

Nhìn qua ngược lại là dịu dàng lễ độ, thế nhưng những câu hỏi đặt ra lại đơn giản đi đúng vào trọng tâm.

Nhận mệnh mà thở dài, anh vẫn là chân thực mà nói: "Công việc xảy ra sai sót."

"Sai lầm gì?"

"...Trong lúc làm việc xảy ra tranh chấp với người khác."

"Vậy theo hợp đồng công ty quy định, xác thực cần phải khai trừ."

"... Đúng."

Bên cạnh Đồng Dược lại phút chốc trợn to mắt, không thể tin hỏi: "Sư phụ, tính khí anh tốt như vậy, còn có thể cùng người khác đánh nhau?"

Bùi Vận đành phải lúng túng cười cười.

"Tôi nói chị Hình, chị đừng làm khó anh ấy!" Đồng Dược vỗ bộ ngực bảo đảm, "Anh em của tôi là người rất có trách nhiệm. Khẳng định có hiểu lầm gì! Tôi..."

Bùi Vận đôi môi khẽ nhúc nhích, kéo ống tay áo của hắn một cái ra hiệu không cần vì mình nói chuyện, trầm thấp nói: "Cảm ơn."

Nhìn dáng dấp này phỏng vấn e sợ lần thứ hai vô vọng, cũng không đáng gây thêm phiền phức cho Đồng Dược. Đồng Dược chỉ gặp mặt anh một lần, thế nhưng lại tin tưởng anh không có lý do như vậy, anh đã cảm thấy vô cùng cảm kích.

"A? Cái gì?" Đồng Dược không nghe rõ, cúi người dùng tai phải để sát vào bên miệng anh, "Sư phụ, anh muốn nói cái gì?"

Kết quả hắn mới vừa cúi người xuống, một người đàn ông hào hoa phong nhã đeo kính mắt đi tới phía sau chị Hình: "Đồng quản lý."

Tuy rằng người đàn ông nhìn qua ôn hòa lại khiêm tốn, Đồng Dược lại nghiêm túc đứng thẳng lên, mang ra một tia đề phòng: "Nhâm quản lý, anh tới làm cái gì?"

"Đang phỏng vấn?" Nhâm quản lý nói, thuận lợi cầm lấy CV trên tay chị Hình lật qua lật lại.

"Đúng a, " Chị Hình nhún nhún vai, "Xem điệu bộ của Đồng quản lý, tựa hồ rất muốn tuyển dụng cậu thanh niên này."

"Phía tôi bên này vừa vặn thiếu người có thể tin được, " Đồng Dược cười hắc hắc, "Trùng hợp lại đụng phải..."

"Nếu tin cậy thì đừng chọn, " Nhâm quản lý khép lại CV, hướng Bùi Vận ra hiệu, "Cậu theo tôi lại đây, bộ ngành của tôi có thi vòng hai."

"Cái gì?" Đồng Dược suýt chút nữa nhảy ra cao ba thước, "Nhâm Tuyên anh lại cùng tôi cướp người?!"

"Người quen không được làm đồng nghiệp, Đồng quản lý đừng quên quy định của công ty." Nhâm Tuyên bỏ lại một câu như vậy, cũng không phản ứng Đồng Dược tức giận thở phì phò, liền ra hiệu Bùi Vận đuổi tới.

Bùi Vận không nhúc nhích.

Nhâm Tuyên nhìn hành động của anh, trong mắt chợt loé lên tán thưởng, lại ôm cánh tay lành lạnh hỏi: "Làm sao? Không muốn công việc này?"

Bùi Vận vẫn là không nhúc nhích, chỉ đứng tại chỗ nhìn Đồng Dược.

Tuy nói có thi vòng hai khiến anh không khỏi kích động, thế nhưng dù sao anh là do Đồng Dược mang đến, bỏ lại đối phương cùng người khác đi phỏng vấn như thế, tựa hồ luôn có điểm không còn gì để nói.

"Sư phụ anh mau đi cùng anh ta đi!" Đồng Dược đẩy Bùi Vận một cái, "Tên kia tuy là người thất đức, thế nhưng rất có năng lực."

Trên miệng tâm lý nói tới rộng lượng cuối cùng là có chút không cam lòng, hắn liền hung tợn lầm bầm một câu: "Năm xưa bất lợi, oan gia ngõ hẹp!"

Kết quả Nhâm Tuyên cũng không để ý tới hắn, cũng không quay đầu lại rời đi, lưu lại Đồng Dược đứng tại chỗ đầy bụng tức giận, chỉ ném cho hắn cái bóng lưng lạnh như băng.

Ở một bên phòng nghỉ ngơi hai người vừa ngồi xuống, Nhâm Tuyên đơn độc phỏng vấn, trong nháy mắt liền rút đi đối chọt gay gắt vừa nãy cùng Đồng Dược, ở trong mắt Bùi Vận xem ra quả thực ôn nhu thiện lương giống như thay đổi gương mặt khác.

"Cảm tạ cậu ngày hôm nay thu xếp công việc bớt chút thì giờ đến đây nhận phỏng vấn."

"... Nhâm quản lý khách khí."

"Cạu cảm thấy năng lực của cậu, trong công việc lúc trước có phát huy được toàn bộ hay không?"

Bùi Vận tránh nặng tìm nhẹ mà đáp: "Năng lực là không có cực hạn."

"Không sai. Công việc trợ lý này, rất nhiều chuyện hỗn tạp, sẽ liên lụy tới rất nhiều người. Cậu cảm thấy cậu có thể thích ứng khi làm phụ tá cho tôi hay không."

"Tôi sẽ dốc hết toàn lực."

Nhâm Tuyên đẩy kính mắt một cái, "Thế nhưng từ khi cậu tới đến bây giờ, cậu không dám nhìn thẳng con mắt của tôi, mặt luôn hướng về phía bên phải, là cảm thấy được vết sẹo trên mặt không thích hợp đối diên với người khác sao? Như vậy tôi làm sao tin tưởng, cậu có năng lực giao tiếp với người khác."

Đột nhiên xuất hiện vấn đề bén nhọn Bùi Vận lần thứ nhất thống hận thói quen nhỏ mấy năm này của bản thân, đồng thời cảm giác ý nghĩa trong nháy mắt lúc nãy sai vô cùng.

Vị Nhâm quản lý trước mặt này, đại khái ôn nhu chỉ có bề ngoài mà thôi.

"Nơi này, " Bùi Vận thẳng tắp nhìn về phía đối phương, chỉ chỉ mặt của mình, bình tĩnh nói, "Là tai nạn xe cộ tạo thành, tôi chỉ theo bản năng phòng ngừa, sợ lần thứ nhất nói chuyện đối phương sẽ sản sinh kinh hãi, cũng chi là theo thói quen tránh đi."

Nhâm Tuyên cho tới giờ khắc này, đôi môi mới chậm rãi câu lên: "Liên quan tới đãi ngộ, cậu có yêu cầu, hoặc là vấn đề gì hay không?"

"... Không có."

"Cậu trở về đi thôi, " Nhâm Tuyên đứng lên, cùng anh lễ phép nắm tay, "Quay lại tôi sẽ cùng phòng nhân sự thương lượng một chút lương bổng, sau đó liên hệ với cậu.

Bùi Vận ngẩn ra: "Tôi có thể coi là, tôi đã được nhận không?"

Nhâm Tuyên khẽ mỉm cười, biểu tình lại khôi phục lại lúc trước không lộ ra vẻ gì: "Cậu có thể chờ điện thoại của tôi."

Thời điểm đi ra Bùi Vận vẫn có chút hoảng hốt.

Nhân sinh kỳ ngộ vĩnh viễn không hề có điềm báo trước, không nghĩ tới lại gặp phải tình huống bất ngờ như vậy, đã từng trong lúc lơ đãng nhận thức một người, người đó lại giúp mình khó khăn lớn như vậy.

"Anh ta nói thế nào?" Chờ ở cửa Đồng Dược vội vàng chào đón.

"Nói tôi chờ điện thoại của anh ta."

"OK!" Đồng Dược vỗ tay một cái, hiển nhiên đối với phương thức nói chuyện của Nhâm Tuyên hiểu rõ vạn phần, "Đó chính là đã chấm anh!"

Dứt lời còn nhiệt tình ôm anh một cái: "Hoan nghênh đồng nghiệp mới!"

Hết chương 23

Lời edit: Tần Lê lạnh lùng như vậy, cũng là do quá khứ gây ra. Chuyện của Tần Lê sẽ được nói đến trong phiên ngoại nhé. Đây là nhân vật tôi thích nhất sau cặp đôi chính.

Hint của Đồng Dược và Nhâm Tuyên bay ngập trời, oan gia ngõ hẹp a.

CHƯƠNG 24

Đối xử với ân nhân kiêm quý nhân của mình có thể nào không có điều biểu thị, mắt thấy buổi trưa gần tới, Bùi Vận nhanh chóng hướng Đồng Dược đưa ra lời mời cùng ăn bữa cơm.

Có cơm ăn Đồng Dược một cái liền sảng khoái đáp ứng.

Bùi Vận cũng không khách sáo cũng không nói lời dài dòng gì đó, chỉ là hành động bằng cách tìm nhà hàng gần đó mời Đồng Dược ăn cơm.

Sau đó toàn bộ thời gian cơm trưa, anh đều nghe Đồng Dược oán giận vị thủ trưởng anh sắp phải đối mặt.. Nhâm Tuyên... Đồng Dược nói hắn có thể nhịn ai nhưng tuyệt đối không thể nhịn Nhâm Tuyên.

Tuy rằng không biết có phải là ảo giác của anh hay không, hai người này không giống như là cùng tồn tại thâm cừu đại hận gì đó, ngược lại càng giống oan gia ngõ hẹp hơn.

Bùi Vận nhanh chóng lắc lắc đầu, để cho mình vứt bỏ loại ý nghĩ không giải thích được.

Mãi đến tận khi hai người cơm nước no nê, sau khi Bùi Vận trả nợ Đồng Dược lại cố ý gói thêm phần cơm nước, đối mặt ánh mắt dò hỏi của Bùi Vận hắn cười khan giải thích: "Tên kia hôm nay phụ trách tuyển mộ, e sợ giờ này còn không ăn cơm. Thuận tiện, thuận tiện..."

Bùi Vận suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: "Hai người tình cảm thật tốt."

Được người ta quan tâm như vậy, cũng vẫn có thể xem là một niềm hạnh phúc.

"Làm gì có chuyện đó?" Đồng Dược suýt chút nữa nhảy dựng lên, "Tôi là thương hại anh ta! Thương hại anh ta, hiểu không?"

Bùi Vận cười cười, cũng không cùng hắn tranh chấp, nhìn theo hắn đi về phía sân bãi tuyển mộ, chính mình ngồi xe bus về nhà.

Thời điểm trở lại vừa vặn gặp gỡ Tần Lê, nhìn thấy Bùi Vận mặc quần áo của mình chỉ câu lên khoé môi, đơn giản nhìn đối phương gật đầu một cái liền tự mình ra cửa.

Ở phòng khách buồn bực ngán ngẩm mà ngồi hai giờ, Bùi Vận rốt cục chờ đến điện thoại.

Chị Hình đến từ phòng nhân sự, nói chút hạng mục công ty cần chú ý, thông báo anh ngày kế đến công ty làm việc, còn cung cấp cho anh một phần đãi ngộ rất hợp lý.

Cúp điện thoại Bùi Vận dùng thời gian một phút tiêu hóa sự thật vận may đột nhiên xuất hiện, sau đó bấm dãy số Diệp Minh.

Diệp Minh trong khoảng thời gian này thường thường liên hệ với anh, quan tâm tình huống anh tìm việc làm, thậm chí còn khờ dại đưa ra kiến nghị để cho anh đến công ty mình.

Anh làm sao có thể giải thích gút mắc giữa anh và Tề Thịnh, đành phải cười khổ lần nữa rời đề tài, vào lúc này rốt cục có thể yên lòng báo tin vui.

Diệp Minh tại đầu kia nhảy nhót thông qua điện thoại cũng có thể cảm giác được một cách rõ ràng: "Quá tốt rồi anh Bùi! Đêm nay chúng ta phải chúc mừng một chút! Anh ở đâu? Em tới tìm anh!"

Bùi Vận chần chừ một lúc, vẫn là báo ra địa chỉ mình bây giờ.

Tần Lê xưa nay yêu yên tĩnh, thời điểm ở nhà tất nhiên là bất tiện mời người khác đến đây làm khách. Nhưng đối phương buổi chiều mới ra ngoài, chắc chắn sẽ giống lúc trước, đêm hôm khuya khoắt mới trở về.

"Được!" Diệp Minh hưng phấn đáp, "Em đại khái nửa giờ sau sẽ đến! Thuận tiện cho anh niềm vui bất ngờ!"

Bùi Vận lơ đễnh cười cười đáp lại, liền mở ra tủ lạnh nhìn một chút, thấy bên trong đồ ăn còn lại không nhiều, nghĩ thời gian còn sớm, định đi siêu thị gần đó mua sắm một phen.

Thời điểm đến siêu thị liền thuận tiện mua món ăn Diệp Minh thích ăn, anh mang theo bao lớn bao nhỏ một đống đồ ăn đi về phía cầu thang, đột nhiên một chuỗi âm thanh trong trẻo xa xa vang lên: "Anh Bùi! Anh đã về rồi!"

Bùi Vận cong cong khóe miệng, theo tiếng nhìn sang.

Sau đó anh đột nhiên đứng lại, thân thể cứng đờ, có loại hoảng loạn tim đang đập giống như đột ngột dừng lại, cơ hồ coi bản thân xuất hiện ảo giác.

Anh thấy được Diệp Minh mang cho anh cái gọi là kinh hỉ.

Nói một cách chính xác ngược lại càng giống là kinh hãi.

Ở bên cạnh Diệp Minh còn đang nỗ lực phất tay, còn có một người đàn ông khác đứng lẳng lặng ở đó.

Tay của hắn cắm ở bên trong túi áo, áo gió màu đen phác hoạ ra thân hình thon dài, áo sơ mi thẳng tắp, ngũ quan tuấn lãng, phong độ phiên phiên.

Ánh tà dương chiếu vào trên người hắn, trước sau sức hấp dẫn như một, khiến cho người ta không dời nổi mắt.

Bùi Vận giật giật miệng lại không phát ra được thanh âm nào, trong đầu chỉ bị một cái tên hoàn toàn chiếm cứ ——

Thuộc về tên của người đàn ông này.

Tề Thịnh.

Bùi Vận viền mắt đột nhiên có chút ẩm ướt.

Chỉ có hai tuần lễ không gặp, ý niệm duy nhất của anh chỉ là —— anh thật sự rất nhớ người này.

Hết chương 24.

CHƯƠNG 25

Bùi Vận âm thầm phỉ nhổ bản thân không có tiền đồ, lấy lại bình tĩnh, tận lực mà đi tới: "Tề Tổng lại có thời gian đại giá quang lâm, thật là có may mắn."

"Anh không yên lòng, muốn tới xem một chút." Tề Thịnh cũng không để ý tới đối phương trào phúng, vẫn ôn hoà nói.

Vẫn luôn là hình tượng ôn nhu hoàn mỹ, giống như đeo mặt nạ không thể chê vào đâu được.

Kết quả biết rõ chỉ là câu khách sáo, trái tim trong lồng ngực vẫn là không khống chế được đập nhanh một chút.

"Đúng đấy! Có em làm chứng!" Diệp Minh ở bên cạnh quả thực hết sức tận lực giữ gìn hình tượng cho ông chủ của mình, "Anh Bùi anh cũng không biết, anh nghỉ việc lại dọn nhà không có tin tức. Tề tổng rất lo lắng cho anh! Ngài ấy nói nếu như biết được tin tức của anh thì phải nói cho ngài ấy biết! Còn nói em không nên để cho anh biết, sợ anh cảm thấy áp lực."

"..."

Bùi Vận đột nhiên có loại cảm giác đứa nhỏ chính mình nhọc nhằn khổ sở nuôi lớn, kết quả cùi chỏ ngược lại hướng người bên ngoài, lừa gạt anh.

"Đi thôi đi thôi, vẫn là lần đầu tiên đến nhà mới anh Bùi làm khách đây." Diệp Minh hưng phấn từ Bùi Vận nơi đó tiếp nhận mấy túi đồ ăn, đi lên cầu thang.

Tề Thịnh thở ra một hơi, cũng nhấc chân đuổi tới, suy nghĩ một chút liền dừng lại, cầm lấy tay Bùi Vận.

Sắc mặt không thể bình thường hơn được, mơ hồ lộ ra tự tin, phảng phất bình tĩnh sẽ không bị từ chối.

Không nghĩ tới Bùi Vận tay run một cái, giống như bị điện giật thu tay về

Chỉ vừa cảm thụ nhiệt độ trong nháy mắt liền trở nên lạnh lẽo, cánh tay Tề Thịnh cứng đờ, dừng lại mới hỏi: "Chán ghét anh như vậy?"

Bùi Vận chỉ có cười khổ: "Tề tiên sinh, chúng ta thật giống như không có quan hệ gì."

"Ồ?" Tề Thịnh xa xôi mà nói, "Là em tự mình rời đi, anh cũng chưa từng đồng ý.

Bùi Vận tim đập mạnh mẽ.

May mà lúc này Diệp Minh lên tiếng thay anh giải vây: "Anh Bùi! Tề tổng! Hai người làm gì vậy? Thang máy đến rồi!"

Tề Thịnh tựa hồ có chút tiếc nuối thở dài, Bùi Vận lại thở phào một cái, vội vàng bước nhanh đi tới.

Anh quyết định tách ra tất cả cơ hội cùng Tề Thịnh đơn độc ở chung.

Tề Thịnh nói chuyện xưa nay mặt không biến sắc hạ bút thành văn, nhưng anh biết rõ chỉ là thuận miệng nói như vậy, những nghe lại vẫn cứ hãi hùng khiếp vía.

Tiếp tục như thế, không khéo anh sẽ bị bệnh tim.

Nào nghĩ tới trời không chiều lòng người nguyện, ở phòng khách ngồi xuống, Bùi Vận mới vừa rót nước, Diệp Minh cũng không biết có phải không chịu sai khiến hay không, bưng cốc nước liền nhanh như một làn khói chạy vào trong phòng Bùi Vận.

Còn e sợ cho thiên hạ bất loạn mà đóng cửa lại, tạo không gian cho hai người còn lại.

Bùi Vận nhận mệnh mà ở trên ghế sa lon ngồi xuống, bắt đầu suy tư tìm cái thời gian nào, giáo dục Diệp Minh một phen, chỉ có mấy ngày ngắn ngủi đã nghe theo người lạ.

Sau đó anh nghe đến âm thanh Tề Thịnh mềm nhẹ lại tự nhiên, không giống như người yêu vừa mới chia tay, lại giống nhu hai người bạn cũ thực sự đã lâu không nói chuyện: "Công việc đang làm rất tốt, tại sao đột nhiên lại nghỉ việc?"

"..."

Không nghe trả lời Tề Thịnh cũng không vội vã, liền bổ sung: "Vì trốn anh?"

"... Không có." Bùi Vận sợ hắn hiểu lầm, ăn ngay nói thật, "Là bởi vì trong lúc công tác cùng... Cùng người khác phát sinh tranh chấp, trái với quy định của công ty."

"Tại sao lại tranh chấp?"

Bùi Vận ngậm miệng một chút.

Tề Thịnh cũng không truy căn cứu đế, lại hỏi: "Nghe tiểu Diệp nói, em tìm được công việc mới?"

Nhìn xem, có mấy ngày không gặp đã một câu Tiểu Diệp hai câu Tiểu Diệp gọi thân thiết như vậy. =))))

Bùi Vận âm thầm phỉ nhổ, vẫn là đáp: "Đúng, mới vừa xác định."

"Rất tốt, " Tề Thịnh nói, liền hướng bốn phía nhìn một vòng, "Nơi này... Hoàn cảnh ngược lại là rất tốt."

Bùi Vận luôn cảm thấy khẩu khí kia nghe vào có chút kỳ quái, không biết đối phương trong hồ lô đang bán thuốc gì, đành phải hàm hồ đáp một tiếng.

"Một mình em sống ở đây?"

"Dĩ nhiên không phải, " Bùi Vận cười cười, quả nhiên làm đại thiếu gia không biết củi gạo đắt tiền, làm gì có chỗ nào giá thuê lại tiện nghi như vậy, "Tôi làm sao có thể tự mình trả tiền nhà."

Tề Thịnh không nói nữa, buông xuống cái cốc trong tay.

Bầu không khí trầm xuống một chút, yên tĩnh có chút lúng túng.

Đến nửa ngày Tề Thịnh mới lên tiếng đánh vỡ trầm mặc: "Em gần đây thế nào?"

Vẫn luôn nằm ở tình trạng sốt sắng Bùi Vận như được đại xá, nhanh chóng nói: "Tốt vô cùng."

"Có đúng không?" Tề Thịnh vững vàng tập trung nói, "Thế nhưng anh rất không tốt."

Có Ninh Nhật ở bên cạnh còn có thể có cái gì không tốt. Bùi Vận âm thầm nghĩ, quá mức cay nghiệt lại thực sự không nói ra được, nhìn thấy Tề Thịnh trong mắt có tơ máu, tỏ rõ uể oải cùng tiều tụy, anh vẫn là không nhịn được lo lắng hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Ngã bệnh?"

"Ngủ không ngon." Tề Thịnh thanh thanh thản thản mà nói, "Hai tuần lễ rồi."

Trong ấn tượng Tề Thịnh cũng không có tật mất ngủ, mặc dù thời gian trước công ty xuất hiện nguy cơ, buổi tối ngủ bên cạnh anh, hắn vẫn ngủ rất sâu.

Bùi Vận vốn muốn hỏi lại vài câu, suy nghĩ một chút vẫn là chỉ nói câu quan tâm không đến nơi đến chốn: "Công tác đừng quá mệt mỏi."

Tình trạng thân thể của Tề Thịnh đã có Ninh Nhật bận tâm, mà không phải đoá phù dung chớm nở là anh, ngay cả danh xưng bạn trai cũ có lẽ cũng không xứng.

Tề Thịnh không tiếp tục trả lời, chỉ là lấy cốc ở trên bàn, uống một hớp.

Sau đó hắn thay đổi đề tài, nhìn Bùi Vận mặc âu phục cười cười: "Biết ăn mặc."

Bùi Vận cảm giác mạch não mình thực sự theo không kịp nhịp điệu đối phương, vội vàng đáp: "Không phải của tôi."

Tề Thịnh ngưng trên, một lúc mới nặng nề mở miệng: "Em thật sự sinh sống tốt."

Bùi Vận nghe không ra lời này rốt cuộc là trào phúng hay là thuật lại sự thực, đành phải cười gượng hai tiếng chờ đợi.

Kết quả hai người lần thứ hai yên tĩnh lại.

Bầu không khí như vậy khiến Bùi Vận càng không dễ chịu, mắt thấy Tề Thịnh đã uống hơn nửa cốc nước, đơn giản đứng dậy tìm cho mình chuyện làm: "Uống trà không? Tôi đi làm."

"Không cần, " Tề Thịnh lắc đầu một cái, từ túi áo lấy ra hộp thuốc lá, dò hỏi mà nhìn về phía anh, "Có thể hút không?"

Bùi Vận nhanh chóng ngăn cản: "Nơi này không được! Anh ta sẽ không cho!"

Tần Lê đối với mùi thuốc lá đặc biệt mẫn cảm, hơn nữa phản cảm.

Còn nhớ tới lúc anh mới tới không ngủ được, trong đêm khuya không biết điều mà ở phòng khách hút thuốc, bị Tần Lê sầm mặt lại mở cửa ra tóm gọn, mới vừa đoạt đi bao thuốc lá trong tay, không khách khí chút nào trực tiếp ném ra ngoài cửa sổ.

Từ đây anh tuyệt đối không hút thuốc ở trong phòng.

Dù sao thuê chung cùng nhau cũng phải phối hợp lẫn nhau, huống chi người này còn phụ trách hơn nửa tiền nhà, chung quy phải nhượng bộ một chút.

Tề Thịnh không lên tiếng, cũng chưa cố ý muốn hút, cầm hộp thuốc trong tay cứ như vậy treo ở giữa không trung, yên lặng giương mắt nhìn đối phương.

Đáy mắt sâu không lường được, không thể nói được là tâm tình gì, nhưng thật giống như luôn có loại mùi vị bi thương, Bùi Vận nhìn thấy chỉ nghĩ đến hai từ "giả tạo": "Nếu không, anh vào phòng tôi hút đi, đóng cửa lại là được."

Tề Thịnh thở dài, nhưng vẫn là theo lời đứng lên: "Cảm tạ."

Tề Thịnh cư xử như vậy khiến Bùi Vận cảm thấy khó giải thích được có chút khó chịu, lại không thể ra sức.

Anh vẫn không thể lý giải, nguyên nhân ngày hôm nay Tề Thịnh tới đây.

Nhìn Tề Thịnh từ trước người mình chậm rãi đi tới, hơi thở quen thuộc tới gần, lại dần dần tiêu tan, phảng phất liền muốn xa cách như vậy. Bùi Vận căng thẳng trong lòng, cơ hồ có nỗi kích động muốn đưa tay ra kéo hắn lại, âm thanh chuyển động khoá cửa lại đột nhiên vang lên.

Bùi Vận nhất thời lấy làm kinh hãi, vội vội vàng vàng chạy tới nơi đóng cửa, giống như thần giữ cửa đứng ở nơi đó.

Mở cửa vào quả nhiên là Tần Lê, hướng anh đơn giản gật đầu một cái, liền tự mình đi vào trong, kết quả bị Bùi Vận ngăn cản, có chút nói lắp: "Làm sao... Anh lại trở lại?"

"Ừm." Tần Lê cúi đầu thay đổi giày, quét mắt về phía phòng khách, "Có khách?"

"Đúng a, " Bùi Vận thực sự không biết nên làm sao định nghĩa, chỉ có thể nói, "Có hai người bạn đến, không nghĩ tới ngày hôm nay anh về sớm như thế."

Nói xong anh cơ hồ run sợ trong lòng mà chờ đợi Tần Lê khiển trách hành vi anh tự ý dẫn người lạ về nhà.

Tần Lê thái độ khác thường không lên tiếng, lại đi vòng qua Bùi Vận, đưa mắt nhìn về phía Tề Thịnh đứng không nhúc nhích trong phòng khách.

Sau đó Tần Lê giống như phát hiện cái gì hơi nheo mắt lại, lại quan sát tỉ mỉ Tề Thịnh vài lần.

Tần Lê ánh mắt đầy hứng thú Bùi Vận cũng chú ý tới, chỉ cảm thấy đặc biệt biệt nữu, lại không có dấu vết đứng ra ngăn cản: "Tần Lê, giới thiệu cho anh, đây là Tề Thịnh."

"Không phải còn có một người bạn khác?" Tần Lê thu hồi ánh mắt, "Ở nơi nào?"

"Ai? Anh chính là bạn cùng phòng mới của anh Bùi đúng không? Nghe thấy tiếng mở cửa Diệp Minh liền đi ra cười híp mắt lên tiếng, hướng về phía Tần Lê đưa tay ra, "Chào anh, tôi gọi Diệp Minh."

Tần Lê cũng lễ phép giơ tay lên.

Bùi Vận đang nói thầm người này khi nào trở nên hữu hảo như vậy, chỉ thấy đối phương lại đem tay cắm vào trong túi, hiển nhiên đối với Diệp Minh không hứng thú lắm.

Quả nhiên đến chết không đổi.

Bùi Vận âm thầm nói thầm, Tần Lê lại quay đầu hỏi anh: "Tối hôm nay ăn cái gì?"

"Mới vừa mua về, chỉ có hai món ăn chín, cái khác còn chưa làm." Bùi Vận tự cảm giác quấy rối thanh tịnh của người ta thực sự xin lỗi, tận lực phóng thích thiện ý, "Tôi không ngờ tới anh sẽ trở về, anh muốn ăn cái gì? Tôi sẽ làm cho anh."

"Không sao, " Tần Lê ngược lại là rất cho anh mặt mũi, lại có chút quái lạ mà liếc nhìn Tề Thịnh, sau đó càng làm cho Bùi Vận mở rộng tầm mắt, "Nếu bạn cậu đã đến, thì ngồi lại cùng bọn họ nói chuyện đi."

Tần Lê nhàn nhạt tiếp tục: "Cơm tối hôm nay tôi sẽ làm."

Bùi Vận đột nhiên cảm thấy, Tần Lê nhất định là buổi chiều đi ra ngoài một chuyến, kết quả bị sét đánh choáng váng đầu óc rồi =)))

Tần Lê khắp toàn thân từ trên xuống dưới tản ra khí tức lạnh lẽo không quen thuộc chớ quấy rầy, khiến Diệp Minh vẫn luôn yêu thích nấu ăn cũng không dám tuỳ tiện đến gần, mắt thấy Tần Lê tiến vào nhà bếp, mùi thơm rất nhanh truyền ra, cậu ta chỉ có thể hướng về Bùi Vận oán giận:

"Anh Bùi, khó trách anh làm sao cũng không chịu ở cùng em. Thì ra còn có diễm phúc như vậy!"

Bùi Vận khóe miệng co giật một chút: "Nếu muốn anh có thể tặng lại cho em?"

"Không muốn không muốn!" Diệp Minh kinh hãi đến biến sắc, nhanh chóng xua tay, "Đàn ông dù có đẹp đến mấy em cũng không cần."

Bùi Vận cười ra tiếng.

Không khí vì vậy cũng dần trở nên ấm áp.

Chỉ có Tề Thịnh đặc biệt yên tĩnh, không nói một lời ngồi ở ghế sô pha, ngăn cách ra một tia khoảng cách, đến nửa ngày mới không đầu không đuôi nói một câu: "Quần áo mặc trên người em, là của người kia?"

Bùi Vận sửng sốt một chút mới phản ứng được, vội hỏi: "Đúng, anh ấy cho tôi mượn."

Tề Thịnh "À" lên một tiếng, không nói nữa.

May là Diệp Minh là người không chịu được trầm mặc, có cậu ta bầu không khí mới trở nên sinh động, mới không khiến ba người hiện ra quá lúng túng.

Đang nói chuyện, cửa phòng bếp bị Tần Lê gõ gõ, thanh âm trong trẻo vang lên: "Các vị, ăn cơm."

Sau đó Tần Lê bưng món ăn đi ra, đặt trên bàn phòng khách.

Đều là món ăn thường ngày đơn giản thế nhưng lại cố tình hương sắc mùi vị đầy đủ, khiến cho người ta thèm ăn nhỏ dãi, Bùi Vận nhìn đến trố mắt ngoác mồm, quả thực có loại kích động bái sư học nghệ.

Anh đột nhiên có thể lý giải, lúc trước mỗi lần Tần Lê ăn cơm anh làm, tại sao lại có biểu tình ghét bỏ kia.

Thủ nghệ của anh đến trước mặt Tần Lê quả thực không có đất dung thân, hoàn toàn không nằm trên cùng một đường thẳng.

Chẳng trách Tần Lê bình thường chưa bao giờ chịu xuống bếp.

Nguyên lai đây chính là cái gọi là phong cách quý phái, thâm tàng bất lộ, tuyệt đối không muốn bày tỏ trước mặt mọi người.

"Thực sự ăn quá ngon rồi! Tần tiên sinh tay nghề quả thực rất tuyệt!" Diệp Minh chà chà cảm thán, ăn được khen không dứt miệng, "Em cũng muốn chuyển tới ở!"

Bùi Vận giống với Diệp Minh cũng là lần thứ nhất hưởng thụ được đãi ngộ này, dù không tự ý nói cái gì, cũng thành tâm thành ý phụ họa vài câu.

Chỉ có Tề Thịnh ngồi buồn buồn, cơ hồ không làm sao động đũa.

Đối mặt đông đảo lời tán dương cao độ Tần Lê vẫn luôn hiện ra biểu tình không sợ sóng lớn, nhìn Tề Thịnh một chút, đột nhiên hỏi: "Tôi xem Tề tiên sinh có phải là cần chén rượu?"

Vừa nhắc tới uống rượu, Bùi Vận sẽ nhớ đến lần kia, Tề Thịnh rõ ràng uống say khướt còn dám lái xe tới nơi ở của anh, ký ức một bên hiện lên, chỉ cảm thấy ngực nhức nhối đến lợi hại.

Lấy lại bình tĩnh, anh thấy Tề Thịnh không trả lời, nhanh chóng ngăn cản: "Uống rượu làm gì a? Tôi ngày hôm nay không có mua."

"Không sao, phòng tôi có." Tần Lê hào phóng một cách lạ kỳ, "Ở ngăn dưới tủ kính, cậu đi lấy một bình lại đây, chiêu đãi Tần tiên sinh."

Bùi Vận không dám tin nhìn chăm chú đối phương một hồi, cảm giác mình lúc trước suy đoán đại khái là sự thật

Tần Lê hôm nay nhất định là đầu óc bị đánh hỏng, không thì chính là trúng tà.

Bùi Vận đành phải mong đợi nhìn Tề Thịnh, hi vọng hắn có thể cự tuyệt, nào ngờ tới Tề Thịnh trầm mặc nói: "Vậy thì thịnh tình không thể chối từ."

Thực sự không thể ngăn cản được Bùi Vận đành phải nhận mệnh mà đứng lên.

Ở nơi này cũng một thời gian, nhưng cũng là lần đầu tiên anh tiến vào phòng Tần Lê, sau đó suýt chút nữa sợ hết hồn ——

Đồ vật phân loại dọn dẹp đến chỉnh tề, làm cho anh không khỏi hoài nghi đối phương nhất định có chứng cưỡng bách nghiêm trọng.

Mở ra ngăn dưới tủ, bên trong quả nhiên như Tần Lê nói, có rất nhiều loại rượu, đại khái chắc là đối phương có sở thích sưu tầm.

Bùi Vận không biết phân biệt rượu, cũng không nhận rõ nhiều chủng loại như vậy, cũng chỉ từ chỗ gần nhất tùy tiện cầm một bình đi ra đưa cho Tần Lê.

Tần Lê tiếp nhận nhìn một chút độ rượu, ghé vào lỗ tai anh âm thanh mềm nhẹ, hiện ra đặc biệt ám muội: "Làm sao? Đêm nay cậu muốn tôi quá chén sao?"

Bùi Vận bị giọng điệu này của Tần Lê làm cho run lên, suýt chút nữa nổi một thân da gà.

Mà lời tuy nói như vậy, Tần Lê vẫn là lấy hai cái ly đến, phân biệt đổ đầy, liền đem một ly trong đó, đẩy lên trước mặt Tề Thịnh.

Sau đó Tề Thịnh sầm mặt lại cầm lấy, uống một hơi cạn sạch.

Tần Lê chỉ nhợt nhạt nhâm nhi, lại rót đầy cho đối phương, bưng chén rượu lên hướng Tề Thịnh ra hiệu: "Tề tiên sinh tửu lượng giỏi."

Bùi Vận nhíu nhíu mày, luôn cảm thấy Tần Lê biểu hiện này thật giống như đang khiêu khích.

Đúng như dự đoán, Tề Thịnh lần thứ hai uống một hơi cạn sạch.

Kết quả là bởi vì Tần Lê liên tiếp rót rượu, Tề Thịnh cơ hồ không làm sao dùng bữa, cúi đầu uống rất nhiều chén.

Diệp Minh không chú ý, chỉ tập trung thưởng thức mỹ thực, đến khi nhìn lại đã thấy ông chủ mình sắc mặt lúc trắng lúc đỏ. Cuối cùng Bùi Vận thực sự nhìn không được, vẫn là lên tiếng ngăn cản: "Lập tức còn phải đi về, có chừng có mực đi."

Vì vậy Tần Lê khá cho anh mặt mũi mà thu hồi bình rượu đi về phía phòng mình, nhìn bên trong bình rượu ít đi hơn phân nửa còn sách một tiếng, tâm ý tiếc hận lộ rõ trên mặt.

Tề Thịnh thẳng tắp nhìn về phía Bùi Vận, ánh mắt thâm thúy, không nhìn ra đến cùng có say hay không: "Em đuổi anh đi?"

Bùi Vận căng thẳng trong lòng, thấy hai người kia cũng không chú ý bọn họ đối thoại, tránh nặng tìm nhẹ mà đáp: "Không còn sớm."

"Ừm." Tề Thịnh ánh mắt hơi sẫm, trầm thấp đáp một tiếng, đỡ bàn chậm rãi đứng lên.

Nào nghĩ tới rượu này độ nặng mười phần, mắt hắn tối sầm lại, thân thể loáng một cái, suýt chút nữa trực tiếp ngã xuống, may là bị Bùi Vận tay mắt lanh lẹ ôm chặt lấy, mới may mắn thoát khỏi nguy hiểm cùng sàn nhà tiếp xúc thân mật.

Tuy nói là đúng lúc cứu giúp đối phương, Bùi Vận cũng bị hắn như vậy dọa cho phát sợ: "Anh không sao chứ?"

Tề Thịnh xoa xoa thái dương: "Choáng váng đầu."

Bùi Vận thở dài, vững vàng trói lại hông của hắn, đỡ hắn đi mấy bước, đến bên cạnh Diệp Minh còn đang bận ăn uống. "Em đưa Tề Tổng trở lại đi."

Diệp Minh Tề Thịnh nhắm hai mắt, lộ ra vẻ khó khăn: "Tề tổng thật giống như uống say, để cho ngài ấy ở một đêm không được sao?"

Bùi Vận nhất thời giật mình trong lòng, lại nghe được Tần Lê ở bên cạnh trầm thấp ho khan một tiếng, ý tứ hàm xúc nhắc nhở.

Lúc này mới nhớ tới quy định lúc trước đồng ý với Tần Lê, Bùi Vận ảo não mà lắc đầu một cái, không giải thích thêm, chỉ không yên tâm căn dặn: "Cũng là em đưa anh ta trở về đi, tuyệt đối đừng để cho anh ta uống rượu còn lái xe."

Người trong lồng ngực thân thể cứng lại, nhấc đầu lên lại lần nữa rủ xuống.

"Ồ." Diệp Minh ngoan ngoãn gật đầu, "Vậy em lần sau còn có thể tới dùng cơm không?"

"..."

Hết chương 25.

Lời edit: Tần Lê giận cá chém thớt, Tề Thịnh dính đủ:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy