Ngày Đáng Nhớ Của Liễu Như Thy


"Chiều nay nắng quá!"
Vinh uống một ngụm nước ực ực, hôm nay cậu khát nước kinh khủng. Không bao nhiêu có thể lắp đầy vì cậu nào có yêu nước. Tiếng mái tôn nổ lộp bộp, ngồi trong phòng bảo vệ mà ngỡ đang luyện trong lò đan Thái Thượng Lão Quân. Vinh thở dài, đã qua bao lâu rồi nhưng cậu vẫn là chàng trai năm ấy. Mang giấc mộng hốc nước để kiếm thẻ xanh qua Mỹ. Nhưng đời del như mơ, vì chán nản Đảng mà giờ cậu phải làm bảo vệ Lâu Đài Tình Ái.
Vinh ngồi mơ màng nhìn ra ngoài, bỗng có một hình bóng lạ lẫm. Nhìn như, ninja lead huyền thoại xuất hiện.
"Cô có chuyện gì không ạ?"
Mặc cho mồ hôi thấm đẫm trên trán nhưng Vinh vẫn vui vẻ hỏi người kia. Cô ta bước lại, đứng trước cửa sổ, chỉ kéo khẩu trang xuống để lộ khuôn miệng nói.
"Mấy thằng công an không phải cha, lấy tiền rồi nó nhảy vô tiệm thuốc tây đứng."
Phòng nóng không điều hòa mà sao Vinh thấy mát mát, chắc do bà cô này ra.
"Cái gì cô? Cô..cô ơi?"
Chưa kịp nói câu nào, cô kia đã ẩn thân chi thuật mất tiêu. Vinh dính câm lặng, nhưng những câu kia làm cậu có chút dao động. Yêu em từ cái nhìn đầu tiên là đây sao.
Hôm sau, vẫn dưới cái nắng oi bức ấy. Nhưng Vinh thấy trong lòng hơi vắng. Bỗng có tiếng gõ cửa sổ, nhìn thấy cô kia. Vinh liền mở cửa.
"Con nhỏ đó nó lấy cắp bài của người ta, còn đi Nhật nữa. Nó mượn nợ 1 j97 nên giờ nó ra chợ nó trốn không hà. Còn tui á, còn 5 liều thuốc chưa mua."
Vừa dứt câu, cô liền gọi Cân Đẩu Vân bay mất. Để lại Vinh với tiếng kêu đầy hững hờ.
"Rồi sao nữa cô, cô..."
Chưa kịp nói câu nào, nhưng sự xuất hiện của cô ấy. Đã nhen nhóm cho Vinh một tia hy vọng. Vinh đẩy kính cười nhếch mép.
"Cô gái này, thật thú vị."
"Từng ngày nhìn mưa vội vàng, nụ cười ai ngập tràn..."
Tiết trời đã chuyển sang thu, nhưng trong tâm trí cậu vẫn vương vấn hình bóng ai đó. Hệt như lời bài hát mùa thu Hà Nội, mát mát.
"Hôm nay trống vắng quá, cô ấy đâu rồi."
Vinh lục túi, chiếc nhẫn hôm qua mua ở chợ Kim Biên còn sáng bóng. Cậu lặng lẽ cầm giẻ lau 3 sọc gắng sức đánh bóng chiếc nhẫn vì hút nước quá tốt. Cuối cùng ông Tơ bà Nguyệt đã cho họ đến với nhau, đúng là oách xà lách vô cùng.
"Ở trỏng có 5 căn nhà..."
Chưa kịp nói thêm, Vinh đã cầm nhẫn thọt thẳng vào tay cô. Làm cô gái ấy sững sờ đôi chút.
"Tui còn 4 liều thuốc chưa mua..."
Mặc kệ cô ấy muốn nói gì, Vinh liền quặn quẹo chui qua khung cửa sổ như phim The Ring. Mắt chạm mắt, anh gỡ bộ đồ ninja lead của cô xuống.
"Bảo bối à, tôi từ chối lời từ chối của em. Em phải là của tôi, đừng chống cự nữa."
Lời của Vinh vừa buông ra, làm trong lòng của cô gái hiện lên chuông xe đạp "Cờ-ring, cờ-ring" Cô nghẹn ngài gỡ chiếc khẩu trang ra. Thật là oách xà lách vô cùng, không ai khác chính là Lan Thy.
"Em không thể, quá khứ của em không thể gác lại."
Vinh đặt ngón trỏ lên miệng Lan Thy, ánh mắt ba phần Decao, 7 phần J97. Gia trưởng vô cùng, nhìn như thiếu gia của tập đoàn Hala nào đó trên tóp tóp.
"Bảo bối à, đừng gác lại quá khứ. Gác chân em lên vai tôi này."
Cảm động trước hành động của Vinh, Lan Thy rưng rưng nước mắt cầm tay anh vào Lâu Đài tình ái. Lâu đài bây giờ không còn của Đàm daddy vì Đàm đã quên đặt mật khẩu cho sổ đỏ nên đã bị Lan Thy tước đoạt, đá ra chuồng gà và trở thành Đàm ladygaga. Kể từ đó, hai người nắm tay nhau đu càng suốt cuộc đời.
(Phản ứng của tác giả khi viết ra chương này: C16H18N2)
Halloween dui dẻ nha mấy bro👻🦇🦇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top