Ai bảo vệ công viên thủy tinh khỏi bão Yagi

Công viên Thủy Tinh, là nơi được mệnh danh là chứa hốc trưởng mạnh nhất lịch sử. Hốc trưởng là kẻ sáng ăn mì gói, tối thịt dê. Nhưng vì một lí do nào đó, hốc trưởng bị check var và phải núp trong công viên thủy tinh.
Chiều tà, trời quang mây tạnh nhưng lạnh lòng người, Vinh ngồi trong quán trà sữa 1 K trích ra từ 1 ly. Ngồi lướt những dòng newfeed, cậu dừng lại bài của chúa tể phông bạt Lui Phạm. Nhìn lại những mũi rìu dư luận đang chĩa vào người con gái kia, Vinh thầm nghĩ:
- Cô ấy đã cứu mình một mạng, liệu cô gái này có xứng với mình? Không được mình còn Lan Thy mà.
Đang miên man trong những dòng suy nghĩ, Lan Thy đã đứng sau như âm hồn hiện hình lúc nào không hay. Cô vỗ vai Vinh:
- Anh đang làm gì vậy?
Vinh giật thót hoảng hồn, luống cuống tắt điện thoại rồi trả lời:
- À, công việc á mà. Dạo này anh có một công việc từ công viên thủy tinh, không biết em có đi theo anh được không? Nhưng sợ em không chịu cực được.
Trước lời mời của Vinh, cô không đắn đo mà gật đầu:
- Được chứ, sao em cũng chịu được.
Vinh thầm bực tức trong lòng, cậu cứ nghĩ Thy sẽ từ chối cơ. Dắt Thy theo đợt này, làm sao cậu có thể làm quen cô bé phông bạt kia được.
Tối đó, Vinh đã kể nỗi lòng mình với hốc trưởng, hốc trưởng cũng đau l dùm cậu nên đã lên kế hoạch hãm hại Lan Thy, để cậu cùng phông bạt công chúa đến được với nhau.
Công viên thủy tinh đối mặt với cơn bão Yagi, mang theo gió to, bão lũ nhưng thứ quan trọng mà cơn bão mang theo, làm Hốc trưởng phải chú ý đến đó là tiền từ thiện.
Như một hiềng trít mít ướt đã từng nói: "Nghệ sĩ không cứu dân thì ai cứu?" Công viên thủy tinh bắt đầu kêu gọi cứu trợ, đứng đầu đoàn là Vinh, trưởng ban húp nước lũ để không khát nước.
Cầm theo 20 thùng mì Omai gót ngồi trên xuồng cứu trợ, trong lúc Vinh đang tìm kiếm người để cứu thì Thy sau lưng nói:
- Có người kìa anh.
Cả hai chèo xuồng tới, thấy người đàn ông trung niên. Cả hai mừng rỡ, Vinh cầm thùng mì còn Thy cầm camera.
- Mong bác lấy thùng mì này, cố gắng qua bão ạ.
Ông bác kia nhìn bằng đôi mắt đánh giá cực mạnh. Bão thì có đó, nhưng khu này là Hà Nội, phường Phúc Tân, quận Hoàng Kiếm. Lũ lên có một xíu chứ có thiệt hại gì đâu, lòi đâu ra hai đứa từ thiện màu. Nhưng ông bác vẫn tươi cười:
- Cũng vừa lúc nhà bác nấu lẩu bò, đỡ phải đi mua, cảm ơn hai đưa.
Nhưng lúc ông bác cầm thùng mì thì Vinh vẫn giữ chặt. Thy cầm camera, xua xua tay như ra hiệu:
- Đứng lui vào chỗ ngập sâu sâu cho nó ấy...
Rồi bấm hình cái tách, cả hai đã đi từ thiện thành công. Tối đó, cả hai được Hốc Trưởng khen ngợi đãi một bữa thịt dê. Thy vừa cắn miếng thịt dê thì cô quằn quại, cà nhảy cà nhảy như con lăng quăng rồi lăn một cái đùng. Vinh chỉ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, từ trong tấm phông bạt sau bếp, Lui đã bước ra, đứng dựa vào Vinh cười khẩy:
- Đến cuối cùng, cô chỉ là con cờ. Vinh bây giờ là của tôi.
Lan Thy bị cuốn bằng tấm phông bạt rồi quăng xuống sông một cái Đùng! ( Teng téng téng, teng téng téng)
Nhưng Vinh có vẻ không vui, dù cho Lui dựa vào lòng cậu nũng nịu. Có lẽ cậu không vui vì còn khát nước, cũng không phải nước lũ húp không ngon.
- Anh lo quá, lỡ có ai biết thì sao?
Lui chỉ nhếch mép, rồi cô lấy điện thoại đưa trước mặt anh. Một tay cầm điện thoại đưa sát lại, một tay chạm vào cổ Vinh:
- Em đã chuyển lại 500 củ rồi, sao kê đợt hai chính là màn tẩy trắng của hai chúng ta. Chẳng ai quan tâm cô ta đâu.
Ting! Ting! Chuyển ngay cho Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam. Cali quay đầu húp nước lũ, còn góp cho nhà nước 500 củ, quả là nước đi lịch sử.
Nhưng ngay hôm sau, thời khắc sao kê lịch sử đã đến. Dù hốc trưởng lẫn Vinh đều hồi hộp đợi kết quả trên màn hình tivi, riêng Lui chỉ nhắm nháp từng quả nho xanh. "Mọi thứ đều như tính toán, dư luận quá dễ để thao túng." Lui thầm nghĩ mà đắc ý trong bụng.
Đời méo như mơ, phông bạt thì mãi phông bạt. Đến tên cô, bỗng Vinh quay sang nhìn với ánh mắt khó hiểu:
- Tại sao? Tại sao em lại bảo là 500 củ nhưng trên đó lại có 10k vậy?
- Cái...cái gì?
Lui thốt lên thành tiếng, khuôn mặt mất đi vẻ đắt ý ban đầu. Cô nhìn kỹ sao kê lần nữa, không nhầm vào đâu được. Vẫn là tên cô vẫn số tài khoản đó, nhưng sao chỉ có 10k.
Không, không phải tại cô, không phải tại Vinh, càng không phải tại Hốc Trưởng. Vậy là ai? Lan Thy sao, cô ta đã đăng xuất rồi mà?!
Chưa kịp thốt lên lời nào thì màn hình dường như bị nhiễu. Như bị hách cơ lỏ nào đó chơi đồ, tiếng cười của Na nô na khà vang lên. Sau vài phút nhiễu thì mặt Lan Thy hiện lên trên Ti vi.
Cả ba bắt đầu kinh hãi, hoảng loạn. Nhưng ti vi không tắt được.
- Cô, sao cô còn ở đây? Cô...cô là ma đúng không?
Lan Thy cười khà khà cầm điện thoại có mật khẩu ngân hàng của Lui lắc qua lắc lại:
- Cô nghĩ mình thông minh lắm à. Há hà hà hà hà, há hà hà hà! Cô quên rằng không mật khẩu nào có thể giấu được tôi sao, kể cả mật khẩu ngân hàng.
Nhưng Hốc Trưởng không hiểu, cô ta đã hốc miếng thịt dê đó thì làm sao trốn được.
- Sao...sao cô còn sống được?
Hóa ra hốc trưởng không biết, việc tế sống hằng năm đã mang đến cho cô một cái gọi là dày từ trong ra ngoài, bản thân vốn là rắn độc nên đã miễn nhiễm từ lâu. Thy chỉ cười, không trả lời mà nhìn Vinh đang run rẩy với ánh mắt hình viên đạn như muốn bắn một cái đùng.
- Còn anh, lẽ ra tôi phải biết phản quốc anh còn làm được, nói gì tôi. Nhưng tôi chưa cho anh biết, bấy lâu nay tôi là ai.
Vinh run run, yếu ớt hỏi:
- Vậy cô là ai?
- Thật ra, tôi là đom đóm, đệ tử ruột của Ngũ Triệu Đóm Tổ.
Mắt chữ A mồm chữ O, Vinh không ngờ cô gái Sky năm nào bây giờ đã thành đóm đóm sao? Không tin vào mắt mình, Vinh xỉu ngang.
Nhưng Lui không muốn thua, cô ta vẫn cười khẩy, rút thẻ đen từ trong bóp ra:
- Nhưng... nhưng tôi còn thẻ đen, còn cô có gì?
Thy cũng chỉ khoanh tay, ngạo nghễ như fan MU mặc long bào ra khỏi hang.
- Còn tôi có năm triệu.
Lan Thy rút ra năm triệu, phía sau là một cái nguồn bom hẹn giờ. Hóa ra, cô đã cài vào hầm cầu Công Viên Thủy Tinh từ lúc nào. Bíp! Công Viên nổ một cái bùm. Lui, Hốc Trưởng lẫn Vinh đều chạy không kịp.
Cả ba cuối cùng thành những câu chuyện dân gian truyền miệng, Lui thành đơn vị tiền tệ mới, Hốc trưởng thành kẻ ăn chặn tiền từ thiện đáng sợ nhất, còn Vinh trở thành kẻ phổng đạn vĩ đại nhất hiện tại, kẻ sẽ húp nước lũ thay vì khát nước.
( Còn tiếp, z đó, chịu ko chịu thì thoi:))) )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top