Day 1: Hôn gián tiếp

Diêu Sâm có một bí mật nho nhỏ mà anh đã dụng tâm che giấu nó suốt 4 năm ròng. Nói là nhỏ chứ, bí mật này mà lộ ra chắc cái hố sâu nhất thế gian anh cũng không trốn nổi quá, sẽ bị cười chết mất.

Nhẹ nhàng mở cửa căn phòng duy nhất nằm ở dưới tầng 1 kí túc xá ra, Diêu Sâm nhìn xung quanh phòng tối chỉ còn vương ánh đèn chỗ bàn làm việc, rồi đi tới chỗ có con mèo nhỏ nào đó chẳng biết từ bao giờ đã gục đầu ngủ quên trên chiếc MIDI chưa tắt nguồn điện lúc nào không hay. Hơi thở cậu đều đều, hai mắt nhắm nghiền như hai sợi chỉ cong cong, cái mũi đôi lúc sẽ chun lên, miệng xinh thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh kì lạ. Thật sự, so với mèo con thì chẳng khác là bao, Châu Chấn Nam ấy.

Diêu Sâm lắc đầu cười, sao trên đời lại có người đáng yêu thế này nhỉ? Nhẹ nhàng dìu cậu lên giường, anh như người anh trai mẫu mực đắp chăn lên cho chú mèo nhỏ, chỉnh lại nhiệt độ điều hoà để cậu không bị lạnh ban khuya. Xong xuôi đâu vào đấy, Diêu Sâm ở lại nhìn cục bông kia một lúc nữa rồi mới rời giường.

Đang tính ra khỏi phòng thì đập vào mắt anh là cốc trà sữa vẫn chưa uống hết của Châu Chấn Nam. Như một thói quen kì quặc nào đó, Diêu Sâm liền lại gần bàn làm việc, cầm cốc trà sữa lên mà uống hết một hơi. Thật ngọt, nhưng cái từ ngọt này có vẻ không giống như dành cho trà sữa lắm, nó là vị ngọt đọng lại nơi ống hút mang theo hơi ấm của chủ nhân trước đó của cốc trà sữa thì đúng hơn. Uống xong, Diêu Sâm chỉ vứt cốc vào thùng rác, còn ống hút thì giữ lại mang về phòng mình. Ở trong thang máy, anh vẫn mân mê ngậm chiếc ống hút trên miệng.

Diêu Sâm có một bí mật nho nhỏ, anh thích chạm miệng vào những vật Châu Chấn Nam đã lưu dấu môi. Dạo gần đây thì đã nâng cấp lên thành "sưu tầm" những chiếc ống hút Châu Chấn Nam đã dùng qua. Hay nói thẳng ra thì, Diêu Sâm thích "hôn gián tiếp" Châu Chấn Nam cực kì.

.
Với tư cách là bạn cùng phòng của Diêu Sâm, Trương Nhan Tề vừa mới phát hiện một điều kì quặc, cực kì kì quặc.

Roommate của mình cứ mấy bữa lại tậu thêm một chiếc ống hút mới về phòng! Nhưng đây không phải là trọng điểm, vì nghe có vẻ giống như Diêu Sâm chỉ đơn giản nổi hứng sưu tầm ống hút, hắn cũng từng nghĩ như vậy. Cơ mà lâu dần phát hiện, tất cả những chiếc ống hút kia đều đã được sử dụng qua, và đều được ngậm rất lâu. Này không phải kì quặc thì là cái gì nữa, bình thường ư?

Hôm nay cũng thế, nửa đêm nửa hôm, à đâu đúng hơn là sáng sớm tinh mơ, Trương Nhan Tề lại thấy thằng bạn mình ngậm một chiếc ống hút trong miệng bước vào phòng.

"Sao lại ống hút mới giữa đêm hôm thế này?"

"Tao thấy ngậm ống hút hay mà, mày chẳng biết thưởng thức gì cả."

Bảo thằng này ổn chắc chắn là nói điêu, phải bắt tay vào tìm hiểu mà thôi, Trương Nhan Tề nghĩ.

Ba ngày hôm sau, sau khi kết thúc buổi tập mệt nhoài, ai cũng ngồi thở hồng hộc, có mấy người còn nằm lăn ra đất cho đỡ mệt. Đang thở thì Trương Nhan Tề chợt nhớ tới chuyện kì lạ của cậu bạn cùng phòng, thế là muốn làm một phép thử. Hắn với lấy điện thoại rồi nói to với các thành viên.

"Có ai muốn uống trà sữa không?"

"Nhưng còn quản lý..."

Cả R1SE nhìn người anh ngoài 30 ngồi góc phòng, đôi mắt ai cũng long lanh lên. Thôi thì mấy đứa này mấy hôm nay phải ăn uống lành mạnh rồi, anh quản lý liền miễn cường gật đầu, không quên bồi thêm 1 câu:

"Chỉ hôm nay thôi đấy nhé."

Như lũ trẻ bị bỏ đói lâu ngày, thành viên nào cũng nhao nhao lên lại gần chỗ chủ nhân của lời mời gọi mà chọn đồ uống. Vừa ấn vào nút đặt, Trương Nhan Tề cảm thấy thành tựu ghê gớm. Hoàn thành bước 1 của kế hoạch!

Tập thêm một lúc nữa thì trà sữa được giao đến, R1SE vội vàng chạy tới lấy cốc trà sữa của riêng mình. Vừa uống vừa trò chuyện rôm rả, họ bắt đầu bàn nhau về những kế hoạch đi chơi đâu cho hôm quay show thực tế, rồi là biết bao dự định tương lai. Mấy thiếu niên trẻ mà, cứ tự nói tự cười ngốc với nhau thôi là thấy vui rồi.

Uống xong trà sữa, đa phần mọi người đều tự mình đi vứt cốc, tới Châu Chấn Nam thì lại có anh trai nào đó họ Diêu tên Sâm chu đáo cầm lên vứt hộ. Cậu cũng coi đó là lẽ đương nhiên, có lẽ do 4 năm bên nhau rồi liền sớm có thói quen dựa dẫm, Châu Chấn Nam chỉ nhìn anh cầm cốc bước ra ngoài rồi cúi xuống xem điện thoại tiếp.

Châu Chấn Nam thì không quan tâm nhưng Trương Nhan Tề thì thấy giờ vàng của mình đến rồi đấy, liền lấy cớ đi vệ sinh mà chạy ra xem Diêu Sâm đang làm gì. Nhìn thì có vẻ giống như hành động vứt rác bình thường thôi, nhưng anh không biết có người theo dõi mình mà lại nghĩ nghĩ một chút rút cây ống hút trong cốc trà sữa của Châu Chấn Nam ra ngậm lên miệng, rồi mới tống khứ hai cái cốc vào thùng rác.

Wait, não Trương Nhan Tề đang loading.

Diêu Sâm, ống hút của Châu Chấn Nam, ngậm... Này không phải là hôn gián tiếp sao? Diêu Sâm thích hôn gián tiếp với Châu Chấn Nam? Cái tin tức đắt giá này mà được truyền ra thì đảm bảo gây tiếng vang lớn, Diêu Sâm như thế mà lại thích hôn gián tiếp Châu Chấn Nam!!! Công khai là đủ để lên no.1 hotsearch đấy, cái này quá là chấn động đi mà.

Nhưng thể diện của Diêu Sâm sẽ từ đó không cánh mà bay là cái chắc chắn. Thôi được, nhớ ngày xưa thầy cô vẫn dạy sống ở đời là phải có lòng tốt và lòng thương người, Trương Nhan Tề sẽ không nói cái bí mật này cho cả nhóm đâu. Bạn tốt mà, vẫn nên giữ thể diện cho nhau tí, hắn tự nhủ mình đúng là con ngoan trò giỏi, tuân thủ đúng lời dạy của các lão sư. Phát hiện được bí mật lớn, hắn cứ tủm tỉm từ khi vào nhà vệ sinh tới lúc đi ra, tới lúc về kí túc xá lại liếc Diêu Sâm xong cười.

Dưới thái độ nhìn giống cợt nhả của thằng bạn thì Diêu Sâm không khỏi rùng mình, rồi lại thấy chột dạ. Trương Nhan Tề í mà, chỉ khi bắt thóp được bí mật của ai đó mới làm bộ nguy hiểm vậy, tuy cái sự nguy hiểm kia toát hết lên trên mặt rồi. Nhưng dạo này mình có làm gì đâu nhỉ, không nhảy tường trốn kí túc xá như hồi trong Doanh cũng không nhân lúc nửa đêm phóng motor đi mua đồ ăn vặt nữa mà? Hay là...

Diêu Sâm không dám nghĩ tới viễn cảnh Trương Nhan Tề phát hiện ra bí mật kinh khủng khiếp kia, mà hắn đã biết thì chắc chắn là các thành viên còn lại cũng sẽ biết. Như thế thì hình tượng Diêu Sâm gây dựng bao lâu nay như người anh trai tốt của Châu Chấn Nam sẽ sụp đổ mất, mà mèo con kia biết thì mình cũng xong đời. Làm sao đây làm sao đây, 1% cũng được xin cậu đấy Trương Nhan Tề cậu đừng biết chuyện mà, tôi còn chưa muốn đi đời đâu!

Quả nhiên, ngay khi vừa đóng cửa phòng kí túc xá lại, Trương Nhan Tề đã bâng quơ hỏi một câu:

"Mày thích sưu tầm ống hút không, tao mua cho, mới biết nguồn bán mấy mẫu ống hút giấy cute phết."

"Thôi khỏi, cảm ơn ông bạn."

Muốn nhanh chóng trốn khỏi những lời tiếp theo của cậu bạn, Diêu Sâm vội vội vàng vàng chọn quần áo để chuẩn bị đi tắm rửa. Nhưng Trương Nhan Tề nào phải loại dễ đối phó, nếu như có thể qua mặt hắn thì những bí mật khác của Diêu Sâm cũng sớm được chôn vùi rồi.

"Cũng phải, ống hút của mày đặc biệt như thế, ở đâu mà mua được?"

...

Thằng này biết rồi, chắc chắn là biết rồi. Hơ, Diêu Sâm ạ, mày toang rồi đấy, chuồn không thoát đâu. Tưởng tượng đến tương lai không hề tươi sáng sau này, anh muốn đắp mộ cuộc tình giữa mình và đám ống hút ghê. Tạm biệt thể diện, tạm biệt tôn nghiêm, kiếp này ta nợ ngươi vạn lời xin lỗi.

"Nói thẳng ra là mày phát hiện ra gì rồi đi Tề Tề."

Chỉ đợi thế, Trương Nhan Tề lao vào hỏi Diêu Sâm hàng vạn câu hỏi vì sao.

"Sao mày lại thích ngậm ống hút của Châu Chấn Nam thế? Mày thích hôn gián tiếp thằng bé đúng không? Mày thích thằng bé đúng không? Thích được bao lâu rồi? À mà thôi khỏi nói, chắc chắn là từ đời nào rồi. Thế mày có sở thích này từ khi nào? Hôn gián tiếp người thương cảm giác thế nào?"

Hình như Diêu Sâm có đánh giá thấp khả năng hóng chuyện của Trương Nhan Tề, mà âm lượng của bạn thân cũng hơi to thì phải? Nhanh chóng bịt miệng cậu bạn lại, anh nói nhỏ.

"Hứa với tao là không để cho ai biết, đợi tao đi tắm về sẽ kể tường tận, ok?"

"O...Ok, nhớ nhanh lên nhá!"

.
Từ sau hôm phát giác sở thích kì lạ của thằng bạn và load hàng loạt câu chuyện, não bộ Trương Nhan Tề có chút không ổn. Miệng thì hứa sẽ không để ai biết, nhưng với tâm lý của một người chuyên gia hóng chuyện mà nói thì điều này quả thực là gây khó khăn với hắn rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn quyết định gửi đi một tin nhắn.

"Xin lỗi Diêu lão sư, làm cậu thất vọng rồi!"

.
Một tuần sau, R1SE có buổi ghi hình ở Thượng Hải. Các thành viên nhân dịp quản lý đi họp lại hẹn nhau đặt trà sữa, gọi R1SE là lũ trẻ lớn xác cũng không sai mà. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường: gọi trà sữa, trò chuyện, Diêu Sâm vứt cốc hộ Châu Chấn Nam và nhân cơ hội lấy ống hút ra, nhưng chưa kịp đưa lên miệng đã bị cướp lấy và thay vào đó là đôi môi hương hồng trà còn vương vấn. Châu Chấn Nam choàng tay lên cổ anh trai vẫn còn ngơ ngác kia, nhấn vào môi anh nụ hôn sâu vụng về.

Diêu Sâm mất 5 giây để load chuyện gì đang xảy ra, và tất nhiên với tư cách người anh thì anh không cho phép mình nắm thế bị động. Nhanh chóng ôm lấy eo chú mèo lần đầu hôn người khác kia, anh nhanh chóng dẫn dắt đối phương vào nụ hôn kiểu Pháp đúng nghĩa. Thực ra anh cũng chưa có kinh nghiệm gì đâu, nhưng có lẽ đã mơ về ngày này quá lâu nên Diêu Sâm đã sớm có tìm hiểu. Tuy không giống trong phim lắm nhưng vẫn cảm nhận được vị ngọt từ miệng chú mèo nhỏ kia.

Được một lúc thì Châu Chấn Nam bắt đầu cảm thấy khó thở, cậu đấm nhẹ lồng ngực anh để anh buông ra. Hai người rời nhau một lúc liền đứng ngẫn ra mà nhìn đối phương rồi, mãi lúc sau Diêu Sâm mới ngập ngừng lên tiếng được.

"Mình về phòng nha em?"

"Dạ vâng ạ."

Diêu Sâm nắm chặt đôi tay của cậu trai nhỏ với đôi tai đỏ ửng kia kéo về phòng hai người, rồi đóng chặt cửa lại. Lần này R1SE chia nhau ra ở phòng đôi, tình cờ thế nào hai người lại chung một phòng. Ban nãy uống trà sữa là tụ tập ở phòng lớn nhất của Trạch Tiêu Văn và Hạ Chi Quang, nhưng sự việc vừa rồi đột ngột quá nên cả anh lẫn cậu đều không thể nghĩ tới việc xin phép rời cuộc chơi, lặng lẽ về phòng trong bầu không khí im lặng đến khó tả.

"Anh..."

Ngồi trên giường một lúc lâu, Châu Chấn Nam mới níu lấy mép áo của Diêu Sâm, mặt tràn đầy uỷ khuất mà thốt ra tiếng như mèo kêu.

"Ơi, anh đây."

"Anh có thích em không?"

"Có chứ, có chứ, anh thích Châu Chấn Nam nhất trên đời!"

Diêu Sâm nhìn bạn nhỏ của mình cười nhẹ, bất giác khoé miệng cũng chợt cong lên theo. Anh hỏi vặn lại cậu.

"Thế Nam Nam có thích anh không?"

"Không thích."

Bầu không khí rơi vào sự im lặng lần nữa rồi.

"Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm. Diêu Sâm."

Không biết vì lý do gì mà giọng Châu Chấn Nam nghẹn lại. Cậu tủi thân, người mình thương như vậy hoá ra cũng thương mình nhưng ngốc nghếch không chịu nói ra, cậu vẫn cứ lầm tưởng rằng anh chỉ coi cậu như người em trai, không hơn không kém. Nếu như tối hôm qua cậu không nhận được tin nhắn từ anh trai Trùng Khánh còn lại thì hai người sẽ tiếp tục thế này bao lâu chứ?

"Chuyện ống hút... Trương Nhan Tề nói em rồi. Mà thực ra cũng không cần Tề Tề nói, hôm anh tới phòng em, em cũng đã thấy rồi."

"Em..."

Đúng là không nên tin tưởng bạn cùng phòng mà, Diêu Sâm tự hỏi lúc đó mình nghĩ cái gì mà khai ra cho Trương Nhan Tề biết vậy? Nhưng nhìn người thương mắt cụp xuống uỷ khuất nói, chút tức giận với con người quý báu kia liền tiêu tan. Trong mắt anh giờ chỉ còn cậu thôi.

"Lần sau muốn hôn em thì cứ hôn trực tiếp, đừng chơi với ống hút nữa. Đồ thật ngọt hơn mà anh."

Diêu Sâm muốn chết chìm trong sự ngọt ngào của bé mèo nhà anh rồi. Thực ra anh đã muốn tỏ tình từ lâu, chẳng qua lần nào cũng thấy chưa phải lúc. Mèo con chủ động vậy rồi, chỉ có kẻ ngốc mới không nắm bắt cơ hội mà thôi, anh ngốc thật, nhưng không khờ tới thế. Diêu Sâm nhấc bổng Châu Chấn Nam lên, đặt cậu dựa vào tường rồi lại chìm vào một nụ hôn triền miên nữa. Anh buông ra một lúc, ôn nhu thỏ thẻ vào tai cậu rằng.

"Vậy giờ mình yêu nhau, xong ngày nào anh cũng hôn em được không?"

Mèo con e thẹn núp vào lồng ngực anh, gật đầu. Chỉ đợi lúc ấy, Diêu Sâm lại kéo cậu vào một nụ hôn khác, tới lúc cậu khó thở mới ngưng.

"Anh ơi, em buồn ngủ."

"Ngoan, tắm rửa đi rồi mình ôm nhau ngủ em nhé!"

"Vâng ạ."

.
Ngắm nghía chú mèo con đã say giấc trong lòng mình, Diêu Sâm cười thầm một cái, người trong mộng cũng là người của mình rồi! Lướt điện thoại một lúc, anh phát hiện có người còn đang hoạt động liền vào cửa sổ chat gõ một dòng ngắn ngủi.

[Ái chà Trương Nhan Tề, bạn uy tín quá ta.]

Cách đó hai phòng, có người nào đấy không rét mà run nhìn tin nhắn mới gửi đến. Tiểu Sâm Ca, cậu cũng quá đáng sợ rồi đi?

[Tao chỉ làm Nguyệt Lão bất bình khi thấy hai người có tình mà không chịu tỏ thôi mà. Thế nào rồi, thu phục thành công chứ?]

[Người đã về tay, dù việc mày nói cho Nam Nam biết làm tao khá bực nhưng cảm ơn đã se duyên nhé.]

[Ối chuyện tốt tới rồi à, haha bữa nào nhớ bao anh em nha.]

[Vâng ạ vâng ạ, thôi giờ tao ôm mèo ngủ, tạm biệt.]

[Mới đến với nhau mà đã ụp tô cẩu lương rồi? Quý hoá quá cơ.]

[Mày nên cảm thấy may mắn vì được ăn cơm chó đi, thôi đi ngủ, bye.]

[Ừ ngủ đi, không nói chuyện với mày nữa.]

Diêu Sâm tắt điện thoại đi, ôm người bên cạnh vào lòng mà đi vào giấc ngủ. Mà Trương Nhan Tề cách đó cũng ngao ngán lắc đầu. Hai người này, một là thằng bạn chí cốt, một là người em thân yêu, theo dõi chúng nó quan tâm đối phương tới nhường nào mà không chịu nói ra khiến hắn là người ở giữa đây cảm thấy khá mệt mỏi, cuối cùng phải đi tới bước này mới đẩy hai người lại với nhau. Cũng may, Nguyệt Lão se duyên không bao giờ sợ chệch, Diêu Sâm và Châu Chấn Nam cuối cùng cũng thổ lộ tâm tình rồi.

Nhưng hình như, mình vừa tạo cho bản thân và cả nhóm một bát cẩu lương rất to đi? Chuỗi ngày tiếp theo sẽ phải chứng kiến đôi uyên ương này chim chuột sao, người FA thấy không vui tí nào đâu!

.
Sau ngày hôm ấy, Diêu Sâm không còn sưu tầm ống hút nữa, cũng không thích hôn gián tiếp nữa. Giờ anh bị nghiện đôi môi vị hồng trà của Châu Chấn Nam rồi, không hôn là không chịu được. Và cả Châu Chấn Nam, cũng bị nghiện hôn anh mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top