75

"Em mơ thấy anh chết."

————————–

Buổi sáng trong quán cà phê không có nhiều người lắm, Khương Nghiêu ngồi ở vị trí bàn bên cạnh cửa sổ, ánh sáng mặt trời chiếu vào người hắn, thoạt nhìn trông khá hài hoà dễ gần.

Hắn cầm tách cà phê lên uống một ngụm, thần sắc thản nhiên nhìn về phía người đối diện: "Tiêu tổng tới tìm tôi có chuyện gì không?"

Tiêu Ngạn Thu cả đêm ngủ không ngon, nhìn Khương Nghiêu đã khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân nhìn không thấu người trước mắt này: "Cậu và Tiểu Dục quen biết nhau như thế nào?"

Khương Nghiêu không trả lời: "Tiêu tổng gọi tôi ra đây, chắc là không phải chỉ hỏi chuyện này thôi nhỉ?"

Khương Nghiêu vẫn luôn là một người làm việc nhanh gọn, điểm này Tiêu Ngạn Thu biết rất rõ: "Cậu là ai?"

Khương Nghiêu vẫn như cũ không trả lời: "Tiêu tổng vẫn là nên hỏi vấn đề nào có ý nghĩa hơn đi."

Tiêu Ngạn Thu tiếp tục hỏi: "Cậu và Đường Dục có quan hệ gì?"

Thấy hắn cứ vòng tới vòng lui không đề cập đến vấn đề chính, Khương Nghiêu đặt tách cà phê xuống thở dài: "Quan hệ ông chủ với người làm công, Tiêu tổng hài lòng với câu trả lời này chứ?"

Tiêu Ngạn Thu đương nhiên không hài lòng, Khương Nghiêu ở Tiêu thị ba năm, hắn chưa từng phát hiện cậu ta có liên quan gì tới Đường Dục, cậu ta đột nhiên từ chức ở Tiêu thị rồi chạy tới giúp Đường Dục, hiện tại còn vì Đường Dục mà lột đi lớp mặt nạ đã nguỵ trang nhiều năm, nếu không phải tối hôm qua Đường Lạc đột nhiên đẩy Đường Dục, chắc chắn sẽ không có ai biết được rốt cuộc Khương Nghiêu là con người như thế nào.

Hỏi liên tiếp mấy vấn đề nhưng Khương Nghiêu đều không trả lời trực tiếp, Tiêu Ngạn Thu biết hắn có hỏi thêm nữa cũng vô dụng, "Cậu không muốn nói thì thôi."

Khương Nghiêu cười cười: "Cảm ơn Tiêu tổng thông cảm."

Tiêu Ngạn Thu nhìn Khương Nghiêu một cái: "Tôi cho rằng cho dù cậu không còn ở Tiêu thị nữa thì chúng ta vẫn là bạn."

Khương Nghiêu cười nói: "Tiêu tổng đang nói đùa cái gì vậy, từ trước tới giờ chúng ta chưa bao giờ là bạn bè cả."

Tiêu Ngạn Thu nhíu mày: "Được, cho dù cậu không xem tôi là bạn, nhưng Tiểu Dục là do tôi nhìn em ấy lớn lên, em ấy cũng giống như em trai ruột của tôi vậy, tôi là người không hy vọng em ấy chịu tổn thương hơn bất kì ai."

Khương Nghiêu như vừa nghe được một câu chuyện cười: "Làm em trai ruột của Tiêu tổng thật sự là một chuyện rất nguy hiểm đó nha, không phải bị đưa đi trộm tư liệu, thì chính là vô duyên vô cớ bị thương."

Tiêu Ngạn Thu ngẩn ra.

Đáng lẽ chuyện Tiêu Sí Hành đưa Đường Dục đến chỗ Tần Thời Luật để trộm tư liệu sẽ không có người thứ tư biết mới đúng?

Tiêu Ngạn Thu: "Là Tiểu Dục nói với cậu?"

Khương Nghiêu: "Ai nói quan trọng sao?"

Khương Nghiêu đồng ý ra đây gặp mặt, nhưng không tính lãng phí quá nhiều thời gian với Tiêu Ngạn Thu, hắn nhìn đồng hồ: "Tiêu tổng vẫn chưa có ý định vào vấn đề chính à, thời gian của tôi không còn nhiều đâu, chút nữa tôi còn phải về công ty mở họp."

Khương Nghiêu biết chắc rằng hắn còn mục đích khác, điều này làm Tiêu Ngạn Thu rất không thoải mái, nguyên nhân là do hắn không thể phủ nhận, bởi vì hắn thật sự không tới đây vì Đường Dục.

Đường Lạc bị cảnh sát dẫn đi trước mặt nhiều người như vậy, những người đó sẽ không quan tâm Đường Lạc đã làm cái gì, bọn họ chỉ biết nhìn chằm chằm Tiêu gia, hắn tất nhiên không thể đứng yên nhìn thanh danh của Tiêu gia bị huỷ hoại mà không làm gì được.

Khương Nghiêu không chớp mắt nhìn hắn, đôi mắt dưới gọng kính giống như mang theo ý cười châm chọc, hắn đang đợi Tiêu Ngạn Thu mở miệng, chờ chính anh ta tự phản bác lại cái câu "em trai ruột" mà anh ta vừa mới nói kia.

Tiêu Ngạn Thu ý thức được lời mình sắp nói ra giống như đang tự vả vào mặt mình, há miệng thở dốc, sau đó nhíu mày, "Chuyện tối hôm qua cũng là ngoài ý muốn của chúng tôi, nhưng Đường Lạc cũng bị thương."

Khương Nghiêu không chút bất ngờ cười thành tiếng: "Tiêu tổng đối xử với em trai ruột tốt thật đấy."

Tiêu Ngạn Thu: "......"

Lần đầu tiên Tiêu Ngạn Thu hiểu được sâu sắc ba chữ "Tôi không xứng" này, cũng càng ngày càng mơ hồ với chữ "thích" này.

Hắn nắm chặt tách cà phê trong tay, rũ mắt, không nhìn sự trào phúng trong mắt Khương Nghiêu: "Đường Lạc bị cảnh sát dẫn đi, không cho thăm hỏi, còn bị xin bảo hộ đặc biệt, không cho cậu ấy trị thương, đây đều là cậu làm đúng chứ?"

Khương Nghiêu thản nhiên nói: "Không cho thăm hỏi là tôi, nhưng không cho trị thương thì không phải tôi, cậu ta hại Đường Dục bị thương, người muốn hành chết cậu ta cũng không phải chỉ có một mình tôi."

Tiêu Ngạn Thu nghe hiểu, "Bên phía Tần Thời Luật tôi sẽ nghĩ cách, cậu có thể đừng tiếp tục nhúng tay vào chuyện này được không? Cho dù nói thế nào thì ngày hôm qua Đường Lạc cũng đính hôn với em trai tôi, nếu chuyện xảy ra trước khi lễ đính hôn bắt đầu thì tôi sẽ không quản cậu ta, nhưng hiện tại không được, cậu xem chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, coi như tôi thiếu cậu một ân tình đi."

Khương Nghiêu tháo kính xuống, hắn rũ mắt lau lau tròng kính: "Dựa trên việc chúng ta đã quen biết nhiều năm, tôi cũng muốn nhắc nhở anh một câu, đừng có quan tâm đến chuyện này, tôi đã nói rồi, nếu các người muốn bảo vệ cậu ta, thì phải cân nhắc cho kĩ bản thân có đủ khả năng gánh chịu hết mọi hậu quả hay không."

Tiêu Ngạn Thu: "Cậu nhất định phải nhúng tay vào chuyện này sao? Vì Đường Dục? Tôi thật sự rất tò mò, rốt cuộc cậu và em ấy có quan hệ gì?"

Khương Nghiêu đeo kính lên, nhìn về phía Tiêu Ngạn Thu: "Lòng hiếu kì của Tiêu tổng thật sự rất nặng nha, quan hệ giữa tôi và Đường Dục...... Nói ra thì không hay cho lắm, tôi chỉ có thể nói, lúc trước tôi tới Tiêu thị là vì cậu ấy, hiện tại rời khỏi Tiêu thị vẫn là vì cậu ấy, nói như vậy có lẽ anh sẽ hiểu, vì sao tôi nhất định phải nhúng tay vào chuyện này."

*****

Vì không cho Tần Thời Luật đi làm thịt Tiêu Sí Hành, Đường Dục kiên nhẫn phiên dịch từng câu trong đoạn đối thoại với Tiêu Sí Hành trên video giám sát.

Nhóm người Dư Nhạc Dương đều đã về, Đường Dục bò lên đùi Tần Thời Luật, tạm dừng video: "Đoạn này em nói chúc mừng đính hôn với hắn, hắn nói cảm ơn."

Tần Thời Luật ôm eo cậu, giọng nồng nặc mùi giấm: "Sao em lại cười với hắn?"

Đường Dục quay đầu nhìn Tần Thời Luật: "Làm gì có ai nói chúc mừng mà lại xụ mặt? Nếu em làm như vậy thì bây giờ anh chắc chắn sẽ cảm thấy em không vui là vì bọn họ đính hôn."

Tần Thời Luật thử nghĩ một chút, không chừng họ Tiêu cũng sẽ nghĩ như vậy thật.

Tần Thời Luật vẫn không vui: "Sao hắn lại nắm tay em?"

Đường Dục nói: "Hắn xin lỗi em vì ngày đó đã tới công ty làm phiền em."

Tần Thời Luật nhíu mày: "Xin lỗi còn cần phải lôi kéo em?"

Đường Dục nhìn video: "Đúng, hắn lôi kéo em làm gì."

Video chạy tới đoạn Đường Lạc từ sau lưng xông tới dùng sức đẩy mạnh cậu một cái, Đường Dục nhíu mày: "Có phải hai người bọn họ đã âm mưu từ trước rồi không?"

Lúc này đổi thành Tần Thời Luật không hiểu: "Cái gì?"

Đường Dục tua ngược video về, xem lại lần nữa, cậu chỉ vào màn hình nói: "Anh nhìn này, lúc trước hắn cứ kéo tay em không buông, Đường Lạc vừa đẩy em hắn liền buông ra, có phải hai người bọn họ cùng nhau hợp sức muốn giết em hay không?"

Tần Thời Luật: "?"

Ghen tuông chuyện này là do hắn sai, em ấy thì biết tình cảm gì chứ, trong đầu em ấy chỉ có mạng nhỏ của mình thôi!

Đường Dục sợ hãi cực kỳ, cậu ném điện thoại xuống, cả người rúc vào lòng Tần Thời Luật, "Tần Thời Luật, em cảm thấy một bảo tiêu không đủ đâu, anh có thể cho em thêm ba người lần trước luôn được không?"

Đường Dục buồn rầu.

Vì sao vận mệnh của cậu vẫn cứ nhấp nhô như vậy chứ, không phải vòng lặp khép kín kia đã kết thúc rồi sao, tại sao bọn họ cứ như vẫn đang mắc kẹt trong luật chơi phải giết cậu cho bằng được vậy?

Cậu ôm cổ Tần Thời Luật: "Tần Thời Luật, làm sao bây giờ, vai ác thay đổi người rồi, nhưng sao em vẫn còn là pháo hôi vậy."

Tần Thời Luật: "......" Đây là lại đổi mới cốt truyện của tiểu thuyết?

*****

Từ nhà Đường Dục đi ra, Đàm Nam Sơn tiễn mấy vị trưởng bối xong, hỏi Dư Nhạc Dương: "Cậu đi đâu?"

Dư Nhạc Dương không thể hiểu được nhìn hắn một cái: "Đi đâu kệ tôi."

Đàm Nam Sơn duỗi tay muốn nhéo gáy cậu, Dư Nhạc Dương vèo một cái chạy đến bên cạnh Thẩm Nhất Trì: "Tôi muốn tới công ty của Thẩm Nhất Trì chơi, anh đừng đi theo tôi."

Thẩm Nhất Trì nhìn Đàm Nam Sơn, giơ tay khoác lên vai Dư Nhạc Dương: "Ừm, tôi dẫn đi."

Dư Nhạc Dương bị đè thấp xuống, ở trong lòng mắng Thẩm Nhất Trì có bệnh, nhưng lại không đẩy tay hắn ra, trước khi lên xe cậu còn quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Đàm Nam Sơn vẫn đứng ở đó không đi, Dư Nhạc Dương lẩm bẩm một câu, kêu hắn: "Anh đi nhanh đi, đừng có đứng đó như tên gác cổng nữa."

Đàm Nam Sơn cười cười: "Được."

Mấy năm nay Thẩm Nhất Trì đều vì bệnh của mẹ nên trong tay chẳng còn được bao nhiêu tiền, xe cũng không mua, hắn tới đây bằng taxi, hắn cũng không chê chiếc Chery của Dư Nhạc Dương nhỏ, mở cửa xe ngồi vào.

Dư Nhạc Dương lên xe, vừa nhìn Đàm Nam Sơn qua kính chiếu hậu vừa cắm chìa khóa xe.

Thẩm Nhất Trì đột nhiên hỏi: "Cậu thích hắn?"

Dư Nhạc Dương bị dọa đến cắm trật chìa khoá, "Cậu có bệnh hả?"

Thẩm Nhất Trì nhìn thoáng qua người bên trong kính chiếu hậu: "Ồ, vậy tức là hắn thích cậu."

Dư Nhạc Dương ồn ào: "Chắc cậu bệnh không nhẹ đâu nhỉ? Đang nói bậy cái gì vậy?"

Thẩm Nhất Trì liếc mắt nhìn cậu ta: "Có phải cậu bị trì độn hay không?"

Dư Nhạc Dương suýt chút nữa đã đá hắn xuống xe: "Cậu mới trì độn, cả nhà cậu đều trì độn!"

Dư Nhạc Dương mắng xong mới khởi động xe, xe chạy ra ngoài, cậu lại tự lẩm bẩm: "Tôi cũng không thích nam."

Thẩm Nhất Trì: "Vậy cậu từng thích nữ chưa?"

Dư Nhạc Dương trả lời cực nhanh: "Chưa."

Thẩm Nhất Trì "chậc" một tiếng: "Cậu đúng là trì độn."

Dư Nhạc Dương: "......"

Dư Nhạc Dương tức giận: "Cậu không trì độn, vậy cậu từng thích nữ chưa?"

Thẩm Nhất Trì dựa vào lưng ghế lãnh đạm nói: "Tôi chưa từng thích nữ, từ nhỏ tôi đã thích nam rồi."

Dư Nhạc Dương đột nhiên đạp phanh gấp, suýt chút nữa đã đụng vào cột đèn, cậu ta ngạc nhiên nhìn về phía Thẩm Nhất Trì: "Cậu nói cái gì? Cậu thích nam?"

Nếu không phải có dây an toàn siết lại, Thẩm Nhất Trì suýt chút nữa đã bay đi, "Cậu mua bằng lái đúng không?"

Dư Nhạc Dương nghi hoặc đánh giá hắn, đột nhiên ôm chặt lấy mình: "Con mẹ nó, cậu sẽ không thích tôi chứ?"

Thẩm Nhất Trì ghét bỏ trừng mắt nhìn cậu ta: "Cậu mau tỉnh táo lại đi!"

Dư Nhạc Dương không tin: "Vậy cậu nói từ nhỏ cậu đã thích nam, không phải thích tôi, chẳng lẽ là......"

Thẩm Nhất Trì nhìn cậu ta, không nói chuyện.

Dư Nhạc Dương há miệng sửng sốt, sau đó yên lặng ngậm miệng lại, một lần nữa lái xe chạy đi: "Vậy thì không sao, không phải thích tôi là được, còn về người kia, cậu cũng không có cơ hội."

Thẩm Nhất Trì hiếm khi nở nụ cười: "Tôi còn tưởng cậu sẽ cảnh cáo tôi cách xa cậu ấy một chút."

Dư Nhạc Dương nói: "Căn bản không cần tôi phải cảnh cáo, từ nhỏ cậu đã hiểu chuyện hơn tôi, chuyện không có kết quả cậu sẽ không làm, nếu cậu thật sự muốn làm thì cũng sẽ không chờ tới bây giờ."

Bạn bè quen biết nhau từ nhỏ, tuy rằng vừa thấy mặt là cãi nhau, nhưng trong lòng vẫn luôn hiểu rõ đối phương, biết Thẩm Nhất Trì thích Đường Dục, Dư Nhạc Dương cũng không bất ngờ, cũng không lo lắng hắn sẽ đi đào góc tường.

Dư Nhạc Dương hỏi hắn: "Cậu phát hiện bản thân thích cậu ấy từ khi nào?"

Thẩm Nhất Trì: "Trước khi tôi nhảy lớp."

Dư Nhạc Dương khiếp sợ: "Cậu phát hiện sớm như vậy?"

Thẩm Nhất Trì lại bắt đầu đâm chọt: "Ừm, không phải chỉ sớm hơn cậu một chút thôi đâu, cậu trưởng thành muộn còn chưa tính, còn trì độn."

Dư Nhạc Dương giận sôi máu: "Cậu trưởng thành sớm thì sao, không phải đến bây giờ cũng chưa có đối tượng à, cậu có gì mà kiêu ngạo chứ?"

Thẩm Nhất Trì: "Cậu có?"

Dư Nhạc Dương hơi lắp bắp: "...... Mẹ nó, con mẹ nó tôi còn nhỏ!"

Thẩm Nhất Trì liếc mắt nhìn vị trí giữa hai chân cậu ta một cái: "Ngoại trừ cái đó nhỏ ra thì còn chỗ nào nhỏ nữa? 24 rồi, còn chưa trưởng thành?"

Dư Nhạc Dương: "......"

Nima! Cậu mới nhỏ! Tuyệt giao đi, thằng chó!

*****

Kể từ khi Đường Dục bị thương ở đầu, đã liên tiếp mấy buổi tối cậu giật mình tỉnh dậy.

3 giờ sáng, Đường Dục đột nhiên ngồi dậy thở hồng hộc, Tần Thời Luật vội vàng mở đèn lên, kéo người ôm vào lòng: "Lại gặp ác mộng?"

Cả người Đường Dục phát run, ngay cả đầu ngón tay cũng run rẩy, cậu nắm lấy áo ngủ của Tần Thời Luật, sau đó lại ôm eo hắn, vừa mở miệng đã không kiềm chế được khóc nức nở: "Em mơ thấy anh chết."

Tần Thời Luật nhẹ ngàng vuốt ve đầu cậu: "Ba ngày rồi bảo bối, mỗi ngày đều mơ thấy anh chết, có phải hơi xui xẻo rồi không?"

Đường Dục siết chặt cánh tay.

Cậu không biết trong mơ Tần Thời Luật đã chết như thế nào, cậu chỉ nhớ rõ đó là một thi thể đẫm máu, ngoại trừ thấy được trên tay hắn đeo chiếc nhẫn giống hệt chiếc nhẫn của cậu ra, ngay cả mặt của hắn cậu cũng không thấy rõ.

Hiện tại ngẫm lại, cậu thậm chí còn không thể xác định người đó có phải Tần Thời Luật hay không.

Tần Thời Luật hôn lên đỉnh đầu Đường Dục: "Đừng sợ, anh vẫn ổn, không chết."

Áo ngủ của hắn rất nhanh đã nhiễm ướt một mảng ấm áp, Tần Thời Luật đỡ vai cậu đẩy ra, liền thấy Đường Dục nhắm hai mắt, lông mi run rẩy thấm đẫm nước mắt.

Tần Thời Luật giật mình: "Đường Dục, mở mắt ra nhìn anh nào."

Đường Dục nhắm mắt lại lắc đầu, cậu không dám nhìn.

Tần Thời Luật nâng cằm cậu lên áp môi vào, đầu lưỡi thăm dò đi vào khuấy đảo một trận, Đường Dục theo thói quen mở to mắt khi hôn, Tần Thời Luật thấy cậu mở to mắt mới chịu buông ra: "Nhìn anh, chỉ là mơ thôi, anh không chết."

Tần Thời Luật chưa từng thấy Đường Dục khóc.

Lúc bị ngã khi huyệt mộ sụp xuống, đầu gối toàn là máu cũng không khóc, bị Đường Lạc đẩy đập đầu vào thang máy, u một cục to trên trán cũng không khóc, nhưng nằm mơ thấy hắn chết thì lại khóc.

Tần Thời Luật cũng không biết mình nên đau lòng hay là nên vui vẻ đây.

Đường Dục run rẩy một chút: "Em sợ."

Tần Thời Luật cười: "Sợ anh chết?"

Đường Dục cũng không biết bản thân sợ cái gì, cậu sợ chết, nhưng đây là lần đầu cậu sợ Tần Thời Luật chết.

Cậu kéo tay áo Tần Thời Luật lên lau nước mắt: "Giấc mơ đó thật đáng sợ."

Tần Thời Luật kéo cậu vào lòng: "Cả ngày trong đầu em đang nghĩ cái gì vậy? Đang êm đẹp lại mơ thấy anh chết."

Đường Dục nghiêng đầu dựa vào vai hắn, cảm giác trong giấc mơ kia, cho dù bây giờ nhớ tới vẫn cảm thấy cực kì chân thật, trái tim lại co thắt từng đợt đau đớn, khiến cậu gần như không thở nổi.

Cậu dựa vào người Tần Thời Luật thiếp đi, ngày hôm sau cậu vẫn giống như thường ngày tỉnh lại trong lòng Tần Thời Luật, chỉ không giống ở chỗ Tần Thời Luật đã tỉnh, hoặc là hắn căn bản không ngủ.

Tần Thời Luật dựa vào đầu giường, cảm giác được người trong lòng động đậy, lập tức mở mắt: "Tỉnh rồi?"

Đường Dục ngẩng đầu, từ góc độ của cậu vừa vặn thấy rõ quầng thâm dưới mắt của hắn: "Anh không ngủ sao?"

"Chợp mắt được một lát." Tần Thời Luật nhéo mặt cậu: "Tối hôm qua em không ngủ ngon, có muốn ngủ thêm một lát hay không?"

Hai ngày trước Đường Dục cũng giật mình bừng tỉnh, nhưng chỉ cần dỗ một lát là cậu đã ngủ mất, tối hôm qua cậu lại ngủ không yên, lúc sau Tần Thời Luật vẫn luôn dỗ cậu cả đêm, gần như không ngủ.

Tần Thời Luật cảm thấy cậu đã bị chuyện đập đầu ngày đó dọa sợ, nếu không đang yên lành thì làm sao có thể ngày nào cũng gặp ác mộng.

"Còn nhớ lúc trước anh nói với em chú anh có một trang trại nuôi ngựa hay không, hôm nay dẫn em đến đó chơi nhé?"

Đường Dục không muốn đi lắm, cậu giống như lọ keo 520, dính chặt vào lòng Tần Thời Luật: "Em không cưỡi ngựa."

Tần Thời Luật: "Nơi đó còn có suối nước nóng."

Đường Dục lắc đầu: "Em không thích ngâm suối nước nóng."

...... Tần Thời Luật nhìn thoáng qua người đang ăn vạ trong lòng.

Không thích cái gì, em lười thì có.

Tần Thời Luật nhẹ nhàng cắn lỗ tai cậu, tay vuốt ve phần eo phía sau lưng của cậu: "Nghe nói làm ở suối nước nóng rất thoải mái, em không muốn thử sao?"

Eo Đường Dục mềm nhũn, từ lời hắn nói chọn ra mấy từ quan trọng — thoải mái, thử.

Đường Dục động tâm: "Đi."

~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #noplm