70
Xét về năng lực làm việc, Khương Nghiêu quả thật là một tay lão luyện, trong lúc Đường thị vẫn đang hợp tác với thương mại Bành Phái, hắn đã tiếp nhận một hạng mục khác, đối tượng hợp tác lần này là công ty của nhà Lý Hi Nhã.
Lý Hi Nhã cùng vài người đàm phán tới Đường thị, nói là muốn tham quan công ty Đường Dục, dạo quanh một vòng công ty, Lý Hi Nhã cảm thán nói: "Cậu đang mở công ty giải trí hả, công ty cậu tuyển nhân viên đều dựa trên giá trị nhan sắc sao? Đây là muốn cùng nhau debut?"
Khương Nghiêu, Thẩm Nhất Trì, còn có Ôn Húc do Tần Thời Luật phái tới, ba người mỗi người một vẻ, đứng đó thôi cũng làm tăng thêm phong cảnh Đường thị.
Đường Dục có chút kiêu ngạo: "Không debut đâu."
Lý Hi Nhã nhìn dáng vẻ đắc ý của cậu, "chậc" một tiếng: "Bình dấm chua nhà cậu vậy mà lại yên tâm cho cậu đi làm sao, hay là hắn chưa gặp qua những người này?"
Tần Thời Luật quả thật đang tạo men, biết cậu muốn tới công ty, Tần Thời Luật liên tục nhắn tin không ngừng, sợ cảm giác tồn tại của mình sẽ giảm đi, cuối cùng vẫn là Đường Dục nói để hắn tới đón cậu đi ăn cơm hắn mới bình tĩnh lại.
Lý Hi Nhã hỏi: "Cũng trưa rồi, đi ăn bữa cơm với tôi không?"
Đường Dục tiếc nuối nói: "Bình dấm chua sắp tới rồi."
Lý Hi Nhã cạn lời trợn trắng mắt: "Sao hắn lại phiền như vậy?"
Đường Dục thầm nói vẫn còn tốt mà, Tần Thời Luật cũng không phiền đến vậy, chỉ thỉnh thoảng thôi.
"Tiểu Dục!"
Đã rất lâu không nghe giọng nói này, vừa nghe thấy là làm da đầu Đường Dục tê dại.
Thấy Tiêu Sí Hành từ trong xe bước xuống, Lý Hi Nhã "Ồ" một tiếng, "Người này lớn lên không tệ, cậu được nha Đường Dục, mau chỉ tôi cách hút hoa đào đi."
Đường Dục cau mày nói: "Hoa đào thối thì có."
Tiêu Sí Hành đi đến trước mặt Đường Dục, biểu tình ngưng trọng: "Đường Dục, chúng ta nói chuyện."
"Tôi không muốn nói chuyện với anh." Đường Dục xoay người muốn đi, Tiêu Sí Hành lập tức bắt lấy cánh tay cậu.
Tiêu Sí Hành cũng không rảnh quan tâm còn có người ngoài đứng đây, vừa mở miệng đã lập tức chỉ trích: "Đường Dục, từ khi nào mà em trở thành loại người này rồi? Chú em nuôi nấng em nhiều năm như vậy, em nói đuổi là đuổi, em có còn lương tâm hay không?"
Vừa rồi Lý Hi Nhã còn cảm thấy hắn đẹp trai, không nghĩ tới vừa mở miệng là lòi ra sự ngu dốt, cô đẩy tay Tiêu Sí Hành ra: "Cái anh này, nhà anh bị cắt mạng bao lâu rồi, không xem tin tức à, cái ông chú kia trốn thuế, công ty suýt chút nữa đã bị ông ta làm cho niêm phong, không đuổi đi chẳng lẽ giữ lại rồi cùng nhau ngồi tù hả?"
Tiêu Sí Hành nhìn Lý Hi Nhã một cái, muốn nói gì đó, nhưng chuyện cô nói là sự thật mà mọi người đều biết, hắn căn bản không phản bác được.
Hắn lại lần nữa nhìn về phía Đường Dục: "Cho dù là chú em không đúng, nhưng Đường Lạc có làm gì sai? Em đuổi cậu ấy khỏi công ty thì về sau ai sẽ điều hành đây? Em lại không hiểu những việc đó, lỡ như bị người ta lừa thì phải làm sao, dù sao Đường Lạc cũng là anh của em, cậu ấy cũng quen thuộc với các hoạt động của công ty hơn em, em để cậu ấy trở về xử lý công việc đi, về sau em vẫn có thể giống như trước kia, không cần phải quản chuyện công ty nữa, như vậy không tốt sao?"
Đây là lần đầu tiên Lý Hi Nhã thấy có người nói như lừa kẻ ngốc mà còn nói một cách đương nhiên như vậy, cô nhìn Đường Dục vẫn đứng yên không hé răng: "Cậu sợ cái gì chứ?"
Không phải Đường Dục sợ, chỉ là khi nhìn thấy Tiêu Sí Hành, cậu sẽ lập tức sinh ra cảm giác không khoẻ, nói thẳng ra là —— muốn ói.
Khương Nghiêu từ thang máy ra tới, vừa vặn nghe thấy lời Tiêu Sí Hành vừa nói, hắn ho khan một tiếng, đi tới: "Lời này của Tiêu tổng nghe không giống như đang suy nghĩ cho Đường tổng của chúng tôi."
Tiêu Sí Hành nhìn qua, "Khương Nghiêu?"
Nhìn biểu tình kinh ngạc của Tiêu Sí Hành, Khương Nghiêu hơi hơi mỉm cười: "Đã lâu không gặp, Tiêu tổng."
Tiêu Sí Hành nhíu mày: "Sao anh lại ở đây?"
"Tiêu tổng không biết sao?" Khương Nghiêu hiện ra vẻ mặt nghi hoặc: "Hiện tại tôi đang là phó tổng của Đường thị, đồng thời là người đại diện thay cho Đường tổng khi cậu ấy vắng mặt, vừa rồi Tiêu tổng nói không ai giúp Đường tổng quản lý công ty, Tiêu tổng đây là khinh thường năng lực của tôi sao?"
Khương Nghiêu làm việc ở Tiêu thị ba năm, không ai rõ năng lực của hắn hơn Tiêu Sí Hành, chính vì biết rõ năng lực của hắn, cho nên thời điểm Khương Nghiêu muốn từ chức, Tiêu Sí Hành và Tiêu Ngạn Thu đều cực lực giữ lại, nhưng rốt cuộc hắn vẫn đi.
Tiêu Sí Hành làm thế nào cũng không nghĩ đến, Khương Nghiêu rời khỏi Tiêu thị là vì đến nơi này.
Khương Nghiêu điên rồi sao? Nếu hắn đổi sang một công ty lớn mạnh hơn Tiêu thị thì Tiêu Sí Hành cũng không có gì để nói, dù sao con người vẫn luôn hướng tới chỗ cao hơn, nhưng hắn tới đây để làm gì?
Tiêu Sí Hành không thể tin nổi: "Khương Nghiêu, quyết định này không được thông minh cho lắm."
Khương Nghiêu cười cười: "Đừng nói là cho đến bây giờ Tiêu tổng vẫn không biết lúc trước tôi đến Tiêu thị là vì cái gì?"
Tiêu Sí Hành sửng sốt.
Người bình thường chỉ nghĩ lí do tại sao Khương Nghiêu lại rời Tiêu thị, chứ không nghĩ đến vì sao hắn lại vào.
Hơn ba năm, hắn vẫn luôn tận tâm tận lực vì Tiêu thị, Tiêu Sí Hành không nhìn ra Khương Nghiêu có mục đích gì, nếu nói đến lần duy nhất nhìn lầm, chỉ có chuyện miếng đất Tây giao kia.
Sở dĩ hắn bán miếng đất kia cho Đường Vĩ Hoành là vì Khương Nghiêu, ban đầu hắn còn do dự có nên bán hay không, là Khương Nghiêu đề nghị bán nên hắn mới đồng ý.
Tiêu Sí Hành: "Anh là do Đường Vĩ Hoành phái tới?"
Khương Nghiêu bị sự ngu ngốc kia làm cho buồn cười: "Tiêu tổng thật thích nói đùa."
Tiêu Sí Hành cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng ngoại trừ Đường Vĩ Hoành thì còn có thể là ai? Không thể nào là Đường Dục được! Chẳng lẽ là Tần Thời Luật?
Việc đã đến nước này, Tiêu Sí Hành cũng không muốn truy cứu rốt cuộc vì sao Khương Nghiêu lại vào Tiêu thị, người cũng đã đi rồi, mặc kệ hắn tới vì ai đi nữa, về sau cũng không ảnh hưởng gì đến Tiêu thị.
Hôm nay hắn tới là vì Đường Lạc.
Tiêu Sí Hành lần nữa nhìn về phía Đường Dục: "Cho dù em đã tìm được người giúp em xử lí việc công ty, nhưng công ty cũng đâu thiếu vị trí, sao em có thể để người ngoài quản lí mà lại không thể để Đường Lạc trở về?"
Lý Hi Nhã thật sự nghe không nổi nữa: "Anh muốn tìm việc cho cái tên Đường Lạc kia như vậy, sao không tự sắp xếp cho cậu ta một vị trí trong công ty anh đi, dù sao công ty anh cũng đâu thiếu một vị trí cho cậu ta, một giám đốc như anh mà còn không giải quyết được, hà tất gì phải tới đây làm khó người khác?"
Không biết Thẩm Nhất Trì từ đâu nghe ra có người tới gây sự, hùng hổ dẫn theo hai bảo vệ đi ra.
Ngày đó Dư Nhạc Dương nhăn mặt rời đi, lúc sau lại tới hỏi hắn có thật sự muốn tới công ty Đường Dục làm hay không
Hắn và Dư Nhạc Dương thuộc loại quan hệ có thể 10 năm không gặp mặt, gặp mặt một cái liền ầm ĩ, nhưng bọn họ lại có một điểm chung, đó chính là khi bọn họ còn nhỏ đều đã gặp qua Đường Dục tốt nhất, cũng đều vì Đường Dục "học xấu" mà cảm thấy tiếc nuối sâu sắc.
Hiện tại nhìn thấy Đường Dục chậm rãi trở nên tốt hơn, không ai có thể vui mừng hơn bọn họ.
Biết Thẩm Nhất Trì thật sự muốn tới Đường thị, Dư Nhạc Dương đem tất cả chuyện cậu ta biết mấy năm nay nói hết cho Thẩm Nhất Trì, đặc biệt là Tiêu Sí Hành, còn nói hắn là loại người ăn trong chén nhìn trong nồi, là một tên cặn bã!
Thẩm Nhất Trì không biết trong lời nói của Dư Nhạc Dương đã thêm mắm dặm muối bao nhiêu, nhưng chuyện đó không quan trọng, tuy Dư Nhạc Dương nói chuyện có chút khoa trương, nhưng cậu ta sẽ không lấy chuyện Đường Dục ra để nói bậy, cậu ta nói họ Tiêu này là tên cặn bã, cho dù không phải, cũng nhất định không phải thứ tốt lành gì!
Thẩm Nhất Trì nhìn về phía bảo vệ: "Tuyển các người về đây để làm cảnh à? Không thấy có người đang quấy rối ông chủ sao?"
Thẩm Nhất Trì trời sinh có một gương mặt như bị người ta nợ tiền, hắn mới đến chưa được mấy ngày, người trong công ty từ trên xuống dưới đều sợ hắn, ngay cả Khương Nghiêu cũng thỉnh thoảng bị gương mặt không thích cười này hù dọa, luôn cảm thấy giây tiếp theo hắn sẽ lật bàn.
Hắn rống hai bảo vệ một tiếng, hai bảo vệ sợ bị mất chén cơm, vội vàng đuổi Tiêu Sí Hành đi.
Tiêu Sí Hành lớn đến từng tuổi này, lần đầu tiên bị người ta đuổi đi giống như đuổi vịt, hắn thoát khỏi hai bảo vệ: "Tiểu Dục, bây giờ ngay cả nói một câu với anh em cũng không muốn sao? Hay là do Tần Thời Luật ép em không được nói chuyện với anh? Những người này đều là do hắn an bài đúng không?"
"Đúng thì sao?"
Tần Thời Luật tới đón Đường Dục ăn cơm, kết quả lại gặp phải một màn như vậy, thật đúng là náo nhiệt.
Hắn đi đến nắm lấy tay Đường Dục, nhìn Thẩm Nhất Trì: "Bảo vệ không biết làm việc thì đổi đi, không đủ người thì ngày mai tôi sẽ phái thêm vài người tới đây."
Khoé mắt Thẩm Nhất Trì nhìn thoáng qua tay hắn, biểu tình giống như bị người ta thiếu một trăm triệu, "Chuyện công ty chúng tôi không phiền Tần tổng nhọc lòng, bảo vệ không đủ tôi sẽ tự mình tìm." Dứt lời, Thẩm Nhất Trì nhìn về phía hai bảo vệ kia: "Không muốn làm việc nữa đúng không? Còn đứng đó làm gì!"
Khương Nghiêu xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, hắn ngăn hai bảo vệ lại: "Ai, cho Tiêu tổng chút mặt mũi đi, Tiêu tổng còn chưa nói xong mà, để hắn nói xong rồi đuổi cũng không muộn."
Lý Hi Nhã: "???"
Lý Hi Nhã nhìn bên này, rồi lại nhìn bên kia...... Ông trời ơi, đây là cảnh tượng thần tiên đánh nhau gì đây, rốt cuộc bọn họ muốn nói chuyện bình thường hay là muốn gây sự vậy?
Cô nhìn về phía Đường Dục, được nha tiểu hải vương, chơi còn chiến hơn chị!
Đường Dục lúc này làm gì còn tâm tình làm hải vương, cậu chỉ hy vọng bọn họ có thể nhanh chóng đuổi Tiêu Sí Hành đi, nếu không cậu thật sự không nhịn được mà ói ra mất.
Tiêu Sí Hành nhìn Đường Dục vô cùng tự nhiên thân mật với Tần Thời Luật, trong lòng có chút không thoải mái.
Đường Dục vốn dĩ thuộc về hắn, người cậu ỷ lại hay thân cận phải là hắn mới đúng, Tần Thời Luật dựa vào cái gì mà thay thế, chiếm đoạt hết thảy mọi thứ của hắn?!
Tiêu Sí Hành: "Tần tổng, tuy Tiểu Dục đã kết hôn với anh, nhưng cũng phải có quyền tự do cá nhân chứ, anh như vậy sẽ khiến tôi cảm thấy em ấy bị anh uy hiếp. Còn nữa, hình như anh không biết, từ nhỏ Tiểu Dục đã không thích bị người khác quản, có phải anh chưa từng hiểu rõ em ấy đúng không?"
Đường Dục nghe cái khác không hiểu, nhưng vừa nghe lời châm ngòi ly gián là một phát hiểu ngay.
Đường Dục đột nhiên lớn tiếng phản bác: "Anh nói bậy! Tôi không nói chuyện với anh là vì tôi không muốn, anh tránh ra."
Tính tình Tần Thời Luật còn chưa kịp lên đã bị Đường Dục áp xuống, hắn vuốt tóc Đường Dục, trong lúc vô tình nhìn thoáng qua cổ áo Tiêu Sí Hành, nhướng mày, Tần Thời Luật cong khóe môi: "Xem ra tối hôm qua Tiêu tổng không tận hứng, nếu không cũng sẽ không bỏ lại bạn giường, một mình chạy đến đây làm phiền bạn đời của tôi."
Hai chữ "bạn giường" tràn ngập châm chọc, Tiêu Sí Hành theo bản năng sờ dấu hôn vẫn luôn giấu trong cổ áo, mất tự nhiên nhìn phản ứng của Đường Dục: "Chuyện này không liên quan tới anh."
"Cũng đúng." Tần Thời Luật cười lạnh: "Cậu lên giường với người nào quả thật không liên quan đến tôi."
Tần Thời Luật trái một câu "bạn giường" phải một câu "lên giường", không khỏi có ý nói cho Đường Dục nghe, chuyện Đường Dục thích Tiêu Sí Hành vẫn luôn là cái gai trong lòng Tần Thời Luật, cho dù các hành vi của Đường Dục đã chứng minh cậu không còn tâm tư với Tiêu Sí Hành nữa, nhưng hắn vẫn muốn chặt đứt một chút khả năng cuối cùng.
Đường Dục nghe thấy Tần Thời Luật nói Tiêu Sí Hành lên giường với người khác thì có hơi bất ngờ, Đường Dục tò mò hỏi: "Là Đường Lạc sao?"
Tiêu Sí Hành không phủ nhận, "Tiểu Dục, em nghe anh giải thích......"
Đêm qua Đường Lạc tìm hắn uống rượu, lần đầu tiên hắn thấy Đường Lạc say thành như vậy, cậu ấy nói không tìm được việc làm, không có công ty nào chịu nhận cậu ấy, còn nói ba mẹ bị Đường Dục đuổi về quê, cậu ấy không muốn đi, nhưng lại không biết nếu ở lại thì về sau phải sống thế nào.
Đường Lạc ôm hắn khóc thật lâu, còn chủ động hôn hắn, sau đó hai người đến khách sạn, hiện tại Đường Lạc vẫn đang ở khách sạn.
Tiêu Sí Hành không biết vì sao bản thân lại không dám thừa nhận trước mặt Đường Dục, rõ ràng người hắn thích là Đường Lạc, nhưng nhìn đến ánh mắt đơn thuần của Đường Dục, hắn lại chột dạ.
Đường Dục vội vàng xua tay: "Anh không cần giải thích, tôi chỉ tuỳ tiện hỏi mà thôi."
Đường Dục chỉ cảm thấy kỳ lạ, trong tiểu thuyết không có nói Đường Lạc với Tiêu Sí Hành phát sinh quan hệ, bọn họ vẫn luôn trong trạng thái anh yêu tôi, tôi yêu hắn, tại sao cốt truyện lại không giống như ban đầu nữa vậy?
Thẩm Nhất Trì nhìn phản ứng của Đường Dục, đột nhiên có chút tin tưởng lời Dư Nhạc Dương nói, "Cậu còn đi tò mò chuyện của người khác, chuyện của mình đã quản xong chưa? Nếu rảnh rỗi như vậy thì bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày đều tới công ty đi làm đi."
Đường Dục: "!!"
Cứu mạng, ở đây có Chu Bái Bì*!
*Chu Bái Bì là một tay ác bá địa chủ trong truyện "Nửa đêm gà gáy" của tác giả Cao Ngọc Bá. Trong truyện, Chu Bái Bì vì muốn bóc lột người làm đã giả tiếng gà gáy vào nửa đêm để buộc họ phải rời giường sớm nai lưng ra lao động (trong khế ước bán thân có quy định: gà gáy là phải rời giường làm việc).
Đường Dục không muốn mỗi ngày đều bị Thẩm Nhất Trì nhìn chằm chằm, cậu dùng cánh tay chọt chọt Tần Thời Luật: "Chúng ta đi thôi, mau đi thôi, em đói bụng."
Đường Dục kéo Tần Thời Luật đi, Lý Hi Nhã xem náo nhiệt xong cũng không ở lại lâu.
Thẩm Nhất Trì không nói hai lời liền xoay người đi vào toà cao ốc, Khương Nghiêu khách khí nói với Tiêu Sí Hành một tiếng "Đi thong thả".
Trong nháy mắt, Tiêu Sí Hành chỉ còn lại một mình lẻ loi, đứng bất động ở cửa lớn dưới ánh mặt trời chói chang.
...
Bên ngoài phòng trà, Khương Nghiêu dựa một chân vào tường châm điếu thuốc: "Sao lại doạ Đường Dục chạy mất rồi, tôi còn tưởng cậu muốn ăn cơm trưa với cậu ấy."
Thẩm Nhất Trì quay đầu lại nhìn hắn.
Khương Nghiêu nhướng mày: "Nhìn tôi như vậy làm gì."
Thẩm Nhất Trì: "Tò mò, sao anh lại vào Tiêu thị."
"Cậu nói chuyện đó à." Khương Nghiêu híp mắt hút một hơi thuốc: "Hẳn là giống với lý do cậu chán ghét Tiêu Sí Hành."
Thẩm Nhất Trì không thích đoán ý người khác: "Có ý gì?"
Khương Nghiêu cười cười: "Trước kia Tiểu Dục thích Tiêu Sí Hành, tôi vì muốn đến gần cậu ấy một chút nên mới đến Tiêu thị, sau đó lại phát hiện cậu ấy không thích Tiêu Sí Hành nữa, tôi cũng không cần phải ở lại đó nữa."
Thẩm Nhất Trì không thể lý giải loại hành vi này: "Vậy vì sao ngay từ đầu anh không đến đây?"
Khương Nghiêu nhìn Thẩm Nhất Trì một cái: "Tới đây? Tới đây làm gì? Không phải cậu không nhìn ra cậu ấy không có hứng thú với công ty, bây giờ là không có biện pháp nên mới bị cậu ép tới công ty mấy lần như vậy, trước kia mấy năm cậu ấy cũng không tới được một lần, tôi tới đây làm gì, tới nhìn không khí sao?"
"Cho nên anh tới Tiêu thị là vì muốn nhìn thấy cậu ấy thường xuyên hơn?" Thẩm Nhất Trì nhíu mày: "Anh không cảm thấy loại hành vi này rất biến thái hay sao, giống như một tên cuồng theo dõi vậy."
Khương Nghiêu không thèm để ý bị người ta nói là biến thái, hắn tiếp tục hút thuốc: "Tôi chỉ muốn xác nhận cậu ấy vẫn sống tốt, tôi cũng không định tham gia vào cuộc sống của cậu ấy, chỉ cần cậu ấy vui vẻ thì cậu ấy ở bên nhau đều được. Cho dù cả đời này chẳng làm nên trò trống gì cũng tốt, chơi bời lêu lổng cũng được, nhiệm vụ của tôi chính là đảm bảo cậu ấy sẽ không bị tổn thương."
Thẩm Nhất Trì phỏng đoán qua vô số khả năng, nhưng vẫn không nghĩ cái Khương Nghiêu gọi là "gia nô" có nghĩa là gì.
Hắn thật sự rất tò mò: "Chẳng lẽ anh là bảo tiêu do người mẹ quá cố của cậu ấy mướn về?"
Khương Nghiêu cười một tiếng: "Cậu muốn nghĩ như vậy cũng được, bất quá tôi vẫn thích cái xưng hô 'anh trai' kia hơn."
*****
Ăn cơm trưa xong, Tần Thời Luật đưa Đường Dục về nhà, về tới cửa liền thấy hai chiếc xe hơi đang đậu trong sân, trong đó có một chiếc Đường Dục biết, là xe của Lâm Nghi, cậu có ngồi qua vài lần.
Đường Dục lập tức nhìn về phía Tần Thời Luật: "Mẹ anh tới."
Chiếc còn lại là xe của Tần Nguyên, Tần Thời Luật nhíu mày, hai người này chạy tới đây làm gì?
Tần Thời Luật và Đường Dục cùng nhau xuống xe, mới vừa đi tới cửa Đường Dục đã cảm nhận được một cổ hơi thở không quá hài hoà, cậu thăm dò đi vào, sau khi thấy rõ người trong phòng khách, bỗng dưng co rụt người lại, sau đầu đập mạnh vào cằm Tần Thời Luật.
"Ai da." Đường Dục che đầu rên một tiếng.
Tần Thời Luật bị Đường Dục đập trúng, cả hàm răng đều đau nhức, cau mày xoa đầu cậu: "Có đau không em?"
Dì Trương nghe thấy động tĩnh đi ra, nhìn bọn họ giống như thấy chúa cứu thế: "Tần tiên sinh, Tiểu Đường thiếu gia, hai cậu về rồi!"
Tần Thời Luật ôm lấy bả vai Đường Dục đi vào, trong phòng ngoại trừ Lâm Nghi với Tần Nguyên, Tần Chung cũng có mặt.
Tần Thời Luật buông tay đang xoa cằm xuống, nhíu mày: "Mọi người tới đây làm gì?"
Lâm Nghi và Tần Nguyên thì hắn có thể đoán được hai người tới là vì Đường Dục, hắn nhìn về phía Tần Chung "vô sự bất đăng Tam Bảo điện*".
*Không có việc gì thì không đến tòa tam bảo (chùa), nghĩa ở đây là phải có việc/ mục đích thì mới đến.
Đường Dục cũng đang nhìn Tần Chung, hai mắt nhìn chằm chằm ông ta.
Tần Thời Luật đi vào, vươn tay ra không ôm được người, quay đầu nhìn lại, người vừa nãy còn đi theo hắn đã chạy tới bên cạnh Lâm Nghi, biểu tình cùng chung kẻ địch giống hệt như lần đó nhìn thấy tình nhân của Tần Chung.
Tần Thời Luật: "......"
Trước khi Tần Nguyên đến cũng không nghĩ tới Lâm Nghi cũng đến, thấy bầu không khí bắt đầu trở nên xấu hổ, cô nói: "Cô tới tìm Tiểu Dục."
Lâm Nghi nhìn thoáng qua Đường Dục đang đứng bên cạnh mình, cảm xúc bực bội liền vơi đi không ít: "Mẹ không tới cùng bọn họ."
Tần Thời Luật nhìn về phía Tần Chung: "Ông thì sao?"
Tần Chung nói: "Ta tìm con có chút việc."
Tần Thời Luật: "Lên lầu nói hay nói ở đây?"
Tần tổng: "Lên lầu đi."
Tần Thời Luật quay đầu nhìn về phía Đường Dục, "Đừng trừng mắt nữa, không mệt sao? Khách đến tìm em thì em tự chiêu đãi đi."
Đường Dục gật đầu, hỏi Tần Nguyên với Lâm Nghi: "Hai người muốn uống trà không?"
Tần Chung nhìn cậu một cái, ông đến đây lâu như vậy chỉ được uống một ly nước lọc, kỳ thật ông cũng có thể uống trà mà.
Tần Chung tất nhiên không được uống trà, ông được Tần Thời Luật dẫn lên thư phòng lầu hai.
Dưới lầu, Đường Dục lấy bánh trà vừa mới mua ra, ngón tay chọc một lỗ ở giữa, đào trà từ cái lỗ nhỏ kia ra.
Tần Nguyên nhìn bánh trà Đường Dục đang cầm, vừa nãy cô còn cho rằng bản thân nhìn nhầm, cô đột nhiên đứng lên: "Ôi mẹ ơi, bánh trà tốt như vậy mà lại bị cậu đào ra một cái lỗ!"
Lâm Nghi nhìn thoáng bánh trà trong tay Đường Dục: "Rất quý sao?"
Tần Nguyên đau lòng nhìn bánh trà bị lấy ra: "Dù sao cũng không rẻ đâu."
Đường Dục còn nhớ lần đầu tiên Lâm Nghi tới đã nói cậu kết hôn với Tần Thời Luật là vì tiền, thấy bà hỏi giá của bánh trà, Đường Dục không hiểu sao lại nói dối: "Con không có tiêu tiền của Tần Thời Luật."
Lâm Nghi nhíu nhíu mày: "Sao lại không tiêu tiền của nó?"
Lâm Nghi: "Nó kiếm nhiều tiền như vậy không để con tiêu thì để ai tiêu? Con không tiêu tiền của nó, coi chừng nó tiêu tiền lên người người khác đấy, đàn ông không phải thứ tốt lành gì, con không sợ nó ra ngoài làm xằng bậy à?"
Đường Dục sợ hãi nhìn Lâm Nghi: "Con cũng là đàn ông."
Lâm Nghi hơi khựng lại, "...... Mẹ không có nói con, sao cái gì con cũng ôm hết vào người vậy?"
Tần Nguyên biết tính tình Lâm Nghi không tốt, thật ra ngữ khí của bà rất bình thường, nhưng lời bà nói thì nghe thế nào cũng có hơi......
Tần Nguyên có chút không hiểu: "Chị dâu, chị làm Tiểu Dục sợ đấy."
Lâm Nghi liếc mắt nhìn Đường Dục một cái: "Lá gan nó không có nhỏ như vậy đâu."
Hai con sư tử vàng nói ném là ném thẳng vô người ta, còn cái nghiên mực kia nữa, nói đập là đập thẳng vô đầu người ta luôn, chỉ được mỗi cái vẻ ngoài nhìn như thành thật mà thôi.
*****
Thư phòng trên lầu, Tần Chung không được uống trà nên đành phải hút thuốc, vừa mới châm điếu thuốc, Tần Thời Luật liền đi ra đẩy cửa sổ.
Tần Chung nhìn hắn một cái: "Con không hút thuốc lá?"
Tần Thời Luật: "Ở nhà thì không hút, không muốn để em ấy hít khói thuốc."
Tần Chung có chút không nói nên lời: "Ta và mẹ con đều không biết chăm sóc người khác, nhưng con lại không giống chúng ta."
Tần Thời Luật không muốn nói chuyện này với ông ta: "Tìm tôi có chuyện gì?"
Tần Chung dùng sức hút một hơi thuốc, qua cơn ghiền liền vê điếu thuốc, "Ta muốn nhờ con giúp điều tra một vụ tai nạn giao thông."
Tần Thời Luật không hỏi Tần Chung vụ tai nạn giao thông nào, tuy ngày đó hắn không về nhà cũ, nhưng không có nghĩa là hắn không biết, "Chuyện trước khi tôi sinh ra, ông muốn tôi đi điều tra?"
Tần Chung cũng biết chuyện này rất khó, dù sao cũng đã trôi qua hơn ba mươi năm: "Con có thể nhờ Lâm Miễn hỗ trợ."
Tần Thời Luật lạnh nhạt nhìn ông ta: "Ông lấy đâu ra mặt mũi nhờ hỗ trợ?"
Trong thư phòng không có gạt tàn thuốc, Tần Chung trực tiếp ấn tàn thuốc lên trên bàn trà, ông ta cúi đầu: "Ta quả thật không có mặt mũi, nhưng ta muốn biết chân tướng, nếu thật sự là ta sai, ta nguyện ý xin lỗi mẹ con, dùng nửa đời sau để bồi thường bà ấy."
Tần Thời Luật tức đến bật cười, không phải hắn cảm thấy lời này buồn cười, mà là hắn cười chính mình, sự tồn tại của hắn giống như một trò đùa, thời điểm bọn họ căm hận nhau đều hận không thể để hắn đi chết, bây giờ ông ta nguyện ý đi xin lỗi Lâm Nghi, còn hắn thì sao, ai tới xin lỗi hắn đây? Hắn đã trêu chọc ai mà phải chịu đựng hết thảy những chuyện này.
Tần Thời Luật xoay người, đưa lưng về phía Tần Chung: "Gần đây tôi không có thời gian, tôi phải thi bằng lái xe máy."
Tần Chung biết hắn bận, nhưng lại không biết hắn đang bận cái gì: "Con thi cái đó làm gì?"
Tần Thời Luật: "Đường Dục thích, thi bằng lái để chở em ấy đi hóng gió."
Tần Chung: "......"
Đủ rồi nha! Phát cơm chó trước mặt người cha già sắp ly hôn của mình thì có bản lĩnh lắm hả?
Tần Chung cũng không ở trong thư phòng lâu, nói hết lời liền đi xuống dưới.
Thấy Tần Chung xuống lầu, Đường Dục nhìn chằm chằm phía sau ông ta nửa ngày cũng không thấy Tần Thời Luật, cậu đột nhiên đứng lên, "Ngài bắt nạt Tần Thời Luật đúng không?"
Tần Chung bị cậu dọa cho nhảy dựng: "...... Ta không có."
Đường Dục không vui cau mày: "Ngài không bắt nạt hắn, nhưng cũng không đối xử tốt với hắn, về sau đừng tới nữa."
Đường Dục nói xong liền chạy lên lầu.
Tần Nguyên cũng đứng lên, hỏi Tần Chung: "Thời Luật đâu?"
Tần Chung không thể hiểu nổi: "Làm gì, anh có khả năng sao? Anh có thể bắt nạt nó hả?
Ngẫm lại cũng đúng, trong hai cha con bọn họ Tần Thời Luật mới là người nắm mạch máu của Tần Chung, cho dù Tần Chung muốn làm gì cũng phải sờ túi tiền của mình trước, xem có đủ giàu hay không.
Đường Dục đẩy cửa thư phòng ra, thấy Tần Thời Luật đang đứng ở trước cửa sổ hút thuốc, dáng vẻ uể oải cô đơn kia thoạt nhìn cực kì đáng thương.
Đường Dục nhẹ giọng gọi hắn: "Tần Thời Luật."
Tần Thời Luật quay đầu lại, thấy cậu bước vào liền vội vàng dụi tàn thuốc, "Đừng vào đây, trong này khói thuốc rất nồng."
Đường Dục không nghe hắn, cậu đi vào: "Sao anh lại hút thuốc, có phải anh không vui hay không?"
Tần Thời Luật vừa muốn mở miệng, Đường Dục đã chạy tới ôm hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn: "Em ôm anh một cái nè, đừng khó chịu nữa nhé, mẹ với cô nhỏ nói buổi tối bọn họ sẽ ở lại đây ăn cơm, mẹ còn nói sẽ làm thịt tẩm bột chiên giòn cho anh nữa."
Trước giờ Tần Thời Luật đều không thích ăn thịt tẩm bột chiên giòn, rõ ràng là Lâm Nghi làm cho cậu ăn.
Tuy rằng là nói dối, nhưng Tần Thời Luật vẫn rất hưởng thụ, hắn gác cằm lên đỉnh đầu Đường Dục, nhẹ nhàng cọ hai cái: "Em tới dỗ anh hửm?"
Đường Dục: "Ừm, em thấy ba anh xuống lầu một mình, em có chút không yên tâm."
Tần Thời Luật ôm eo cậu: "Còn nhớ lần trước anh dạy em nên dỗ anh thế nào không?"
Đường Dục nhớ rõ, cậu ngẩng đầu, môi cọ cọ lên môi hắn.
Tần Thời Luật thấy cậu dụi giống như mèo con vậy, cười cười: "Sao lại sợ anh tức giận?"
Đường Dục bĩu môi: "Thì, thì không muốn để anh tức giận thôi."
Tần Thời Luật nói: "Anh không tức giận, chỉ muốn hút điếu thuốc thôi."
Đường Dục không tin, vừa rồi dáng vẻ hắn đứng ở kia rõ ràng rất khổ sở.
Tần Thời Luật hút thuốc quả thật là do phiền muộn trong lòng, nhưng không phải vì Tần Chung, mà là hắn đột nhiên nhớ tới chiếc xe hắn đặt sắp giao tới mà đến giờ bằng lái vẫn chưa lấy được.
Hắn xoa đầu Đường Dục: "Đi thôi, xuống dưới nhìn chút nào, nếu không một hồi bọn họ lại đánh nhau thì chúng ta cũng không vui vẻ nổi."
Đường Dục cả kinh.
Cậu suýt chút nữa đã quên, mẹ Tần Thời Luật có tiền án, bà ấy biết đánh người!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top