60

Đường Dục đã lâu không tới công ty Tần Thời Luật, cơm nước xong Tần Thời Luật liền dẫn cậu theo, Diêu Văn thấy cậu tới thì lập tức mang bánh kem với trà sữa vào trong văn phòng.

Sau khi ra khỏi văn phòng, Diêu Văn che tim nói với Trần Hiểu: "Bà chủ thật sự quá đáng yêu."

Trần Hiểu: "Làm vậy là đủ rồi, cô mà đi vào thêm vài lần nữa thì Tần tổng sẽ cho rằng cô có ý với bà chủ, cẩn thận bị sa thải đó."

Đường Dục không biết vì sao bọn họ lại cảm thấy cậu thích ăn đồ ngọt, kỳ thật cậu chỉ thích uống trà, không ngọt cũng không ngấy như mấy thứ này.

Cậu dùng nĩa nhỏ xắn một xíu xiu bánh kem nếm thử, thật sự quá ngọt, nhưng người ta có lòng đưa cho cậu, nếu không ăn thì hình như không tốt lắm.

Cậu dùng nĩa xắn một miếng bánh kem thật to đưa tới bên miệng Tần Thời Luật: "Anh ăn đi."

Lần đầu tiên Tần Thời Luật được cậu đút ăn, vui vẻ hé miệng, lớp kem bơ dính nhớp mềm tan trong miệng, hắn bị ngấy đến nhíu mày.

Cái thứ quỷ yêu gì vậy!

Đường Dục cứ đút anh một mồm to em một miệng nhỏ đến khi ăn hết chiếc bánh kem, uống một ngụm trà sữa nhuận họng, chắc là do Diêu Văn đang giảm béo, trà sữa chỉ cho ba phần đường, uống cũng không ngọt, Đường Dục cảm thấy cái này uống cũng được, ngay cả một ngụm cũng không cho Tần Thời Luật uống.

Tần Thời Luật dẫn cậu tới công ty, nói là có một phần văn kiện đưa cho cậu xem, hắn đưa phần tư liệu có liên quan đến Đường thị cho Đường Dục.

Đường Dục lật vài tờ: "Sao anh lại tra những thứ này?"

Tần Thời Luật: "Vốn dĩ muốn giúp em lấy lại công ty mà mẹ em để lại, nhưng sau khi nhìn thấy cái này thì hơi do dự."

Tần Thời Luật chỉ chỉ vào tập sổ sách mà Đường Dục đang xem, sổ sách này nhìn qua không có vấn đề gì, nhưng sổ báo cáo thuế vụ với sổ kế toán lại là hai khoản khác nhau, cũng có nghĩa là mấy năm nay Đường Vĩ Hoành vẫn luôn trốn thuế.

Tần Thời Luật muốn thay Đường Dục lấy công ty về, chứ không phải muốn tìm thêm rắc rối cho cậu, chuyện đắp tiền vào lỗ hổng không phải hắn không làm được, nhưng nếu sự tình bị lộ ra ngoài thì thanh danh sẽ không tốt.

Tần Thời Luật nói: "Đừng nghe Đường Vĩ Hoành hù dọa em, công ty cũng không dễ dàng phá sản như ông ta nói, anh cho em xem cái này là vì muốn hỏi ý kiến em một chút, nếu em muốn lấy công ty về, anh có thể bổ sung những khoản tiền này trước rồi mới chuyển sang tên em."

"Không cần." Đường Dục cau mày: "Rất nhiều tiền, tại sao lại phải tiêu tiền cho ông ta? Em còn chưa tiêu nhiều tiền của anh như vậy đâu."

Sao lời này nghe như có ý oán giận vậy? Cẩn thận ngẫm lại, hình như từ lần trước Đường Dục mở miệng đòi tiền hắn thì sau đó chưa từng nghe cậu đề cập tới nữa, hơn nữa gần đây hắn cũng không nhận được tin nhắn tiêu tiền nào.

Nghĩ đến hôm nay Tần Nguyên nói hắn không cho Đường Dục tiền để tiêu, Tần Thời Luật có chút tò mò cậu đã ra bên ngoài hủy thanh danh của hắn như thế nào.

Hắn nâng cằm Đường Dục: "Anh quản chuyện em tiêu tiền lúc nào vậy? Ra cửa là tung tin đồn thất thiệt về anh, còn nói anh ngược đãi em?"

Đường Dục lẩm bẩm: "Ngay từ đầu anh cũng đâu có cho em tiền."

Tần Thời Luật: "Thẻ đưa em em ăn mất rồi à?"

"Không ăn." Đường Dục thành thật thừa nhận: "Ném rồi."

Tần Thời Luật ngẩn người: "Ném? Ném khi nào?"

Đường Dục cũng không biết: "Có thể là lúc ở Miến Giang."

Từ Miến Giang trở về đã qua bao lâu? Tần Thời Luật tính tính thời gian, nghi hoặc nói: "Trong khoảng thời gian này em không tiêu tiền?"

Đường Dục: "Tiêu, dùng tiền em tự kiếm được."

Tần Thời Luật nhíu mày: "Em tự kiếm tiền? Làm sao em kiếm được tiền?"

Đời trước chưa từng kiếm được tiền – Đường Dục có chút kiêu ngạo nho nhỏ: "Lúc ở Miến Giang em có bán một món đồ, kiếm được chút tiền nhỏ, em còn bán tranh nữa."

Tần Thời Luật không hỏi cậu kiếm được chút "tiền nhỏ" là nhỏ bao nhiêu, nghe thấy cậu nói bán tranh, Tần Thời Luật liền nghĩ tới Tần Nguyên.

"Em bán tranh cho Tần Nguyên?"

"Không phải," Đường Dục nói: "Là đặt tranh ở triển lãm của cô ấy để bán, người mua tranh là Vương Tô."

Tần Thời Luật: "......"

Cho nên, đó là cách mà em quen biết những người đó?

Tần Thời Luật có chút tò mò, Tần Nguyên còn muốn "thương nhân" hơn hắn, đã là tranh mà cô chướng mắt thì cho dù có cho không tiền cô cũng sẽ không treo ở triển lãm của mình, nếu lúc đó Tần Nguyên biết Đường Dục là ai thì không có gì để nói, nhưng cô căn bản không quen biết Đường Dục.

Tần Thời Luật hỏi: "Em bán tranh được bao nhiêu tiền?"

Đường Dục ngồi ở trên ghế xoay của Tần Thời Luật đung đưa hai chân: "2000 vạn, vốn dĩ cô nhỏ đã trích một nửa tiền hoa hồng, nhưng vừa rồi cô nhỏ đã trả lại cho em."

Tần Thời Luật mê mang...... 2000 vạn? Tần Nguyên thật sự không biết cậu là ai sao?

Đường Dục nhớ tới: "Đúng rồi, vừa rồi cô nhỏ còn chuyển cho em 1000 vạn lễ gặp mặt, em có thể nhận chứ?"

Chuyện đó cũng không có gì không đúng, Tần Thời Luật nói: "Cho em thì em cứ nhận."

Tần Thời Luật nhớ lại trong khoảng thời gian này số tiền Đường Dục bỏ ra với những thứ mà cậu mua hình như không tỉ lệ thuận với nhau cho lắm.

Không nói đến những cái khác, chỉ riêng cái bàn cờ cậu ôm từ Miến Giang về đã biết không rẻ, tuy không rõ xuất xứ của đồ vật kia cho lắm, nhưng xúc cảm sờ lên rất giống ngọc, một cái bàn cờ thuần ngọc, không thể nào chỉ có giá mấy trăm mấy ngàn tệ được, nhưng hắn lại không nhận được thông báo tiêu tiền.

Tần Thời Luật nhìn Đường Dục, cho nên trong khoảng thời gian này cậu đều tiêu tiền của chính mình kiếm được? Khó trách Tần Nguyên lại nói hắn ngược đãi cậu, đây còn không phải là ngược đãi hay sao!

Tần Thời Luật hỏi Đường Dục: "Sao lúc đi Miến Giang em không dùng thẻ anh đưa?"

Đường Dục kỳ quái nhìn hắn một cái: "Bởi vì không đủ nha."

"Không đủ?" Tần Thời Luật nghe không hiểu, đường đường là một tấm thẻ đen vô hạn mức, đủ để mua cả một chiếc máy bay.

Đã tìm được đường mưu sinh – Đường Dục hiện tại đã không còn hối hận khi ném mất tấm thẻ kia nữa, cậu nói: "Tiền không đủ, tấm thẻ của anh ngay cả 500 vạn cũng không có, em còn phải mượn tiền Vương Từ đó."

...... Tần Thời Luật hối hận đến xanh cả ruột.

Tại sao lúc trước hắn lại gạt cậu nói trong tấm thẻ đó không có 500 vạn?

Còn khiến cậu phải đi vay tiền của người khác!

Tần Thời Luật: "Thật ra tấm thẻ đó......."

Cửa văn phòng bị người đẩy ra, Tần gia lão gia tử tự mình tới, hai thư kí cũng không dám cản, cửa cũng chưa kịp gõ.

Tần Phương Xung nhìn hai người đang quấn quýt trong văn phòng, sắc mặt trầm xuống: "Hai người đang làm gì?!"

Tần Thời Luật quay đầu lại nhìn thoáng qua, do đã từng có vết xe đổ, hắn hỏi Đường Dục: "Quen biết không?"

Đường Dục lắc đầu: "Không quen biết."

Cậu không quen biết Tần Thời Luật liền an tâm rồi, hắn chỉ sợ ngay cả ông nội nhà mình Đường Dục cũng quen biết từ trước.

Tần Thời Luật đứng dậy nhìn về phía Tần Phương Xung: "Sao ngài lại tới đây?"

Tần Phương Xung không trả lời, ông nhìn Đường Dục đang ngồi trên ghế: "Nực cười, đây là văn phòng đấy, con xem chỗ này là chỗ nào, người nào cũng có thể tuỳ tiện dẫn vào?"

Vốn dĩ Đường Dục cũng không muốn ngồi ngốc ở đây, cậu vừa muốn đứng lên, Tần Thời Luật đã đè vai cậu lại: "Người ngài phái tới thì có thể đi vào, còn người của con thì không thể? Huống hồ em ấy là bạn đời của con, ngài muốn xem giấy hôn thú của chúng con không?"

"......." Tần Phương Xung chau mày, "Đó là ta an bài công việc, không giống như con công tư chẳng phân minh!"

Tần Thời Luật thật sự có thiên phú dị bẩm ở phương diện chọc tức người Tần gia, dường như chưa bao giờ thất bại: "Ý của ngài có phải là muốn an bài cho em ấy một chức vị hay không? Cũng tốt, chẳng qua những vị trí khác thì có chút thiệt thòi cho em ấy, con cũng không muốn, hay là để em ấy ngồi vào vị trí của con đi, về sau con làm trợ lí cho em ấy, ngài thấy thế nào?"

Tần Phương Xung bị chọc tức đến suýt chút nữa dậm chân tại chỗ: "Con bây giờ càng ngày càng không có tiền đồ!"

Tần Thời Luật cười nhạo: "Tiền đồ? Con họ Tần, chắc là do di truyền."

Tần Phương Xung: "......"

Đường Dục đoán được ông cụ này là ai, cậu đẩy tay Tần Thời Luật đang ấn trên vai mình: "Anh buông ra."

Tần Thời Luật trấn an xoa xoa đầu cậu: "Đừng sợ."

"Em không sợ." Đường Dục nói: "Em muốn tới nhà Vương Từ, anh tan làm thì tới đón em."

Đường Dục chưa từng chủ động yêu cầu hắn đi đón cậu, Tần Thời Luật có chút thụ sủng nhược kinh: "Được, anh bảo Lê Thành lái xe đưa em đi."

Nếu đổi lại là ngày thường, Đường Dục mới không thèm để Lê Thành đưa cậu đi, cậu nhìn thoáng qua Tần Phương Xung, cố ý dán lên người Tần Thời Luật một chút, còn dùng ngón tay ngoéo ngón tay hắn: "Được."

Tần Thời Luật cúi đầu nhìn thoáng qua, không biết vì sao hôm nay cậu lại ngoan như vậy, hắn bắt đầu có chút không muốn thả cậu đi rồi.

Lê Thành đứng ở cửa, Đường Dục vừa muốn đi đã bị Tần Thời Luật túm chặt tay, Tần Thời Luật lấy một tấm thẻ từ trong túi ra đặt vào tay cậu: "Vô hạn mức."

Đường Dục kinh ngạc mở to hai mắt: "Thật sao?"

Tần Thời Luật: "Thật, tùy tiện tiêu."

Đường Dục cầm thẻ vô hạn mức đi cùng Lê Thành, sắc mặt Tần Phương Xung xanh mét nhìn cậu đi ngang qua bên người.

Lê Thành là đặc trợ, là trợ lí cá nhân của Tần Thời Luật, việc vặt trong sinh hoạt hay công việc đều chỉ nghe lệnh một mình Tần Thời Luật, lúc trước có một lần Tần Phương Xung muốn Lê Thành chạy vặt đều bị Tần Thời Luật lấy danh nghĩa "Lê Thành là nhân viên tư nhân" cự tuyệt, hiện tại nó cư nhiên bảo Lê Thành chở cái đứa không có chút lễ phép kia đi!

Xe chạy trên đường, Lê Thành thông qua kính chiếu hậu nhìn Đường Dục đang ngồi ở ghế sau.

Nên nói thế nào nhỉ, ở cái phương diện ngang ngược này cậu quả thật rất giống Tần tổng, lần đầu tiên gặp mặt lão Tần tổng mà ngay cả một tiếng chào hỏi cũng không có, ngay cả lúc đi ngang qua người ông cụ cũng chẳng liếc mắt nhìn lấy một cái, còn cố ý lắc lắc tấm thẻ trong tay, lúc bước vào thang máy thì lập tức thu hồi vẻ mặt, chẳng hiếm lạ cất tấm thẻ vào túi.

Khẳng định là cậu ta cố ý muốn chọc giận ông cụ?

Thật sự không sợ chọc cho ông cụ tức chết?

*****

Tới Vương gia, Đường Dục ngã người nằm liệt trên sô pha, ngửa mặt lên trời thở dài: "A, tôi học hư từ Tần Thời Luật rồi, càng ngày càng không lễ phép."

Vương Từ không biết cậu đã trải qua chuyện gì mà lại khiến cậu tự đánh giá bản thân như vậy: "Không đâu, tôi cảm thấy cậu rất lễ phép mà, ông nội của tôi cũng nói vậy."

Đường Dục nhất thời quyết định tới, Vương Hưng Hải không ở nhà, chỉ có mỗi Vương Từ.

Đường Dục lắc đầu: "Không, tôi học hư rồi, vừa rồi lúc nhìn thấy ông nội Tần Thời Luật tôi không có chào ông cụ, tôi còn làm bộ không nhìn thấy nữa, nhất định là ông ấy không có ấn tượng tốt với tôi."

Chuyện này thật sự nằm ngoài dự đoán của Vương Từ: "Vì sao? Ngày thường cậu đâu có như thế."

Đường Dục cố ý, lúc cậu nhìn thấy ông cụ kia nói chuyện hung hăng với Tần Thời Luật như vậy liền nghĩ đến những lời mà Tần Thời An nói, bọn họ đã lợi dụng Tần Thời Luật kiếm tiền mà còn dám hung dữ với hắn.

Nghĩ đến đây, Đường Dục liền không muốn lễ phép với ông ta.

Đường Dục không nói chuyện đó với Vương Từ, cậu hỏi Vương Từ: "Khi nào ba cậu trở về?"

Vương Từ: "Ba tôi?"

Đường Dục tới đây không ít lần, nhưng lại chẳng gặp ba cậu ta được mấy lần.

Đường Dục: "Ừm, khi nào chú ấy về?"

Vương Từ nói: "Tới giờ ăn tối thì ba tôi sẽ về, ba tôi rất tích cực về nhà ăn cơm, cậu tìm ba tôi làm gì?"

Đường Dục rũ mi: "Có chút việc."

Sở dĩ Tần Thời Luật trở thành đại vai ác, Đường Dục cảm thấy nguyên nhân lớn nhất là do người Tần gia đối xử không tốt với hắn, hắn sống không được như ý nên mới muốn đi tổn thương người khác.

Cậu nghĩ, nếu Tần Thời Luật không vui vẻ với công việc hiện tại, vậy cậu sẽ đưa công ty Đường gia cho hắn, tuy rằng công ty Đường gia hơi nhỏ, nhưng quan trọng nhất vẫn là niềm hạnh phúc trong cuộc sống.

*****

Hai ngày sau, tin tức Đường Vĩ Hoành trốn thuế xuất hiện trên bản tin thành phố Phú Dương, Đường thị đã không nộp 470 triệu tiền thuế, Đường thị ở trong tay ông ta mười mấy năm cũng chẳng lên được mặt bàn, hiện giờ chuyện trốn thuế lộ ra ngoài thì một bước trở thành người nổi tiếng.

Tần Thời Luật đang xem tin tức thì Đường Dục gọi điện thoại tới.

Tần Thời Luật tiếp điện thoại, "Làm sao vậy?"

"Tần Thời Luật, anh có quen luật sư nào không?" Đường Dục nói: "Kiểu luật sự cực kì lợi hại á."

Thời điểm này lại muốn tìm luật sư, Tần Thời Luật không khỏi nghĩ đến Đường Vĩ Hoành, "Em muốn tìm luật sư là vì chuyện của Đường Vĩ Hoành?"

Đường Dục: "Anh biết rồi?"

Tần Thời Luật nhíu mày, sau đó liền nghe cậu nói: "Là em báo cáo cho ba của Vương Từ đó."

Tần Thời Luật: "......"

Kinh ngạc không? Chắc không, quen rồi.

Mỗi lần đều sẽ bị hành động của cậu dọa cho nhảy dựng, Tần Thời Luật cười khổ xoa xoa thái dương: "Em muốn tìm luật sư làm gì?"

Đường Dục nói: "Em muốn lấy công ty về."

Tần Thời Luật cảm thấy cậu quả thực đang đánh bậy đánh bạ, tự đi báo cáo công ty nhà mình, hiện tại công ty đã loạn thành một đoàn thì lại muốn lấy về, cậu không cần thanh danh nữa sao?

Tần Thời Luật cứ tưởng cậu thông minh, nhưng bỗng nhiên lại trở nên ngốc nghếch bị người lừa: "Em có biết do trốn thuế nên bây giờ thanh danh Đường thị rất kém hay không, sao tự nhiên lại muốn lấy công ty về, có phải Đường Vĩ Hoành lại lừa gạt em không?"

"Không phải." Đường Dục nói: "Ông ta không có lừa em, chuyện trốn thuế đã bị lộ, ông ta chắc chắn sẽ chạy khắp nơi gom tiền để nộp thuế, đến lúc đó ông ta sẽ đào rỗng công ty, em muốn tìm một luật sư lợi hại một chút, khiến ông ta tự mình gánh khoản thuế này, dù sao số tiền trốn thuế trước đó cũng vào túi ông ta, không lý nào công ty lại phải lấp cái hố đó cả."

Tuy Đường Dục nói chậm, nhưng ý tứ biểu đạt lại rất rõ ràng.

Cậu tìm luật sư là vì muốn lấy công ty về, cậu tìm luật sự lợi hại là vì muốn làm Đường Vĩ Hoành tự mình gánh vác khoản nợ, như vậy không chỉ giải quyết vấn đề bị ảnh hưởng thanh danh mà Tần Thời Luật lo lắng, còn có thể lấy về toàn bộ công ty.

Nói ngắn gọn chính là, Tiểu Xán Lạn lại muốn đại nghĩa diệt thân.

Mỗi ngày Tần Thời Luật đều ngủ cùng cậu trên một chiếc giường, cũng không biết trong đầu cậu lại chứa nhiều thứ như vậy, hắn còn tưởng rằng cậu chỉ biết chơi bùn xới đất.

Tần Thời Luật hỏi: "Em cân nhắc đến những chuyện này từ khi nào?"

Đường Dục cũng không nói dối: "Ngày anh cho em xem tập sổ sách."

Ngày hôm đó? Hắn thật sự không hề nhìn ra, ngày đó vẻ mặt cậu vẫn bình thường như đang nhìn một chuyện không liên quan đến mình, hắn còn tưởng cậu không có hứng thú.

Tần Thời Luật: "Khi nào thì em cần luật sư?"

Đường Dục nói: "Càng nhanh càng tốt."

Đường Dục muốn làm chuyện xấu, Tần Thời Luật tất nhiên sẽ toàn lực ủng hộ, "Được, anh lập tức tìm người cho em."

*****

Đường Vĩ Hoành bên này đang sứt đầu mẻ trán, dự án hợp tác với thương mại Bành Phái vừa mới gác lại, người của cục thuế lại tới, cục thuế tới kiểm toán, lật tung công ty thành một mớ hỗn độn, còn chưa kịp giải quyết ổn thoả, Đường Dục lại dẫn theo người tới.

Phía sau Đường Dục là sáu người đàn ông mặc tây trang, trong đó ba người là luật sư, ba người còn lại là bảo tiêu Tần Thời Luật an bài cho cậu, tất cả đều là người của Lâm Miễn.

Ba luật sư thì Đường Dục biết, bọn họ chính là luật sư lúc trước Lâm Nghi dẫn theo khi cậu dùng nghiên mực đánh vỡ đầu Vương Chính, bảo tiêu là lần đầu tiên Đường Dục thấy.

Có người hộ giá, Đường Dục đi đường rất hiên ngang, hai tay vung vẩy tạo thành nửa vòng cung*.

*Đường Dục và đồng bọn belike:

Đường Lạc thấy Đường Dục mang theo nhiều người như vậy, đi tới ngăn lại: "Mày tới đây làm gì?"

Luật sự phía sau Đường Dục hỏi: "Cậu là người phụ trách nơi này sao?"

Đường Dục nhỏ giọng nói với luật sư: "Không phải anh ta."

Anh trai bảo tiêu nghe Đường Dục nói không phải, lập tức tiến lên ngăn Đường Lạc: "Không phải thì tránh ra."

Anh trai bảo tiêu quá mức cao lớn, Đường Lạc cả giận nói: "Đường Dục mày có ý gì, dẫn người tới công ty làm loạn hả?"

Đường Dục vô tội nói: "Tôi không có làm loạn, tôi tới tìm chú, là anh chặn đường tôi."

Đường Dục dẫn theo ba luật sư cùng một bảo tiêu đi vào văn phòng Đường Vĩ Hoành, nửa giờ sau, trong văn phòng truyền ra thanh âm đồ vật bị đập vỡ.

Đường Lạc muốn đi vào, lại bị hai bảo tiêu đứng ở cửa ngăn cản.

Đường Lạc: "Các người rốt cuộc muốn làm gì?"

Trong văn phòng truyền đến tiếng quát cuồng loạn của Đường Vĩ Hoành: "Đường Dục, tao nuôi mày nhiều năm như vậy, bây giờ mày báo đáp tao như vậy đúng không? Cho dù tao nuôi một con sói mắt trắng cũng không lấy oán báo ân như mày, tao thật sự rất hối hận, lúc trước tao nên mặc kệ mày, nên để mày đói chết ở ven đường mới đúng!"

Đường Dục sợ hãi, Đường Vĩ Hoành không chỉ rống lớn, ông ta còn đập phá đồ đạc.

Cậu muốn gọi cho Tần Thời Luật cáo trạng, nhưng Đường Vĩ Hoành lại ném gạt tàn thuốc, suýt chút nữa đã đập trúng người cậu.

Bảo tiêu đứng phía sau liếc mắt nhìn Đường Dục một cái, trước khi tới Tần tổng đã nói Tiểu Đường tiên sinh rất nhát gan, nếu Đường Vĩ Hoành có làm ra hành động nào đó quá khích thì phải chú ý đến cảm xúc của cậu một chút, nếu như cậu bị doạ thì phải lập tức báo cho hắn.

Nhưng bảo tiêu lại thấy Tiểu Đường tiên sinh ngồi trơ ra đó với vẻ mặt thờ ơ, biểu tình bình tĩnh không chút gợn sóng.

Tâm lí của Đường Dục hoạt động càng nhiều thì biểu tình càng trở nên đạm mạc, cậu rũ mắt, giống như hoàn toàn không để Đường Vĩ Hoành vào mắt, bảo tiêu nghĩ thầm, con mẹ nó quá ngầu luôn, Tần tổng đây là lo lắng quá độ rồi.

Cửa văn phòng bị người đẩy ra, bảo tiêu quay đầu lại, nhìn người đang đi vào: "Tần tổng?"

Tần Thời Luật biết Đường Dục tới đây nên có chút không yên tâm, đành phải đi theo tới, vừa đến dưới lầu đã nhận được tin nhắn của bảo tiêu đứng ngoài cửa, nói Đường Vĩ Hoành đang đập đồ ở bên trong.

Hắn còn không dám nói chuyện lớn tiếng trước mặt Đường Dục, làm gì đến phiên người khác đập đồ trước mặt cậu?!

Đường Dục nhìn Tần Thời Luật đi vào, ủy khuất bĩu môi.

Tần Thời Luật xoay cái ghế cậu đang ngồi: "Bị doạ rồi?"

Đường Dục nhấp miệng, giống như mèo con "Ừm" một tiếng.

Bảo tiêu đứng bên cạnh Đường Dục sợ ngây người...... Rõ ràng vừa rồi cậu đâu có như thế.

Tần Thời Luật nhìn lướt qua Đường Vĩ Hoành, Đường Vĩ Hoành sợ hãi nuốt nuốt nước miếng, "Cậu, các người làm như vậy thật quá đáng, dù sao tôi cũng là chú ruột của nó."

Tần Thời Luật đã sớm không muốn để Đường Dục nhận cái người chú này, hắn đặt tay dưới hai nách bế cậu lên giống như đang bế trẻ con, hai tay Đường Dục ôm cổ hắn, vùi đầu vào hai cánh tay, nhỏ giọng cáo trạng bên tai Tần Thời Luật: "Suýt chút nữa đập trúng em rồi."

Tần Thời Luật nhíu mày, nói với ba luật sư: "Mười phút."

Ba luật sư nghe hiểu, nhưng có chút lo lắng.

...... Mười phút, có hơi khó.

Tần Thời Luật ôm Đường Dục đi ra ngoài: "Không đồng ý thì đập chỗ này cho tôi."

Ý chí chiến đấu của ba bảo tiêu lập tức sục sôi.

Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #noplm