50
Dư Nhạc Dương ngủ một giấc đến 10 giờ, Đàm Nam Sơn tới gõ cửa mới làm cậu ta thức giấc, đêm qua uống nhiều làm đầu óc nặng trĩu.
Dư Nhạc Dương đi cùng Đàm Nam Sơn tới tìm Đường Dục, cửa vừa mở ra, Dư Nhạc Dương đã nhắm mắt bắt đầu oán giận: "Sao cậu không gọi tôi dậy, sắp giữa trưa đến nơi rồi, không phải đã nói hôm nay chúng ta đi — Ôi má ơiiiii!" Ba chữ cuối cùng bởi vì chấn kinh quá độ mà kéo dài âm điệu như lượn qua mấy dãy núi.
Thình lình nhìn thấy gương mặt của Tần Thời Luật, Dư Nhạc Dương bị dọa đến dựng lông, cậu ta lập tức nhảy ra sau lưng Đàm Nam Sơn, cảm thấy bản thân vẫn chưa tỉnh ngủ, bằng không sao lại nhìn thấy Diêm Vương?
Đàm Nam Sơn nhìn Tần Thời Luật mặc áo tắm dài của khách sạn xuất hiện trong phòng Đường Dục cũng không bất ngờ: "Đến đây lúc nào?"
Sắc mặt Tần Thời Luật không được tốt: "Tối hôm qua."
Đàm Nam Sơn nhìn thoáng vào trong phòng: "Giữa trưa có thể cùng nhau ăn cơm không?"
Đây là câu hỏi, chứ không phải lời mời, hơn nữa, hiển nhiên câu hỏi này không phải hỏi Tần Thời Luật, mà là người còn lại.
Tần Thời Luật quỷ khí dày đặc trừng mắt nhìn Đàm Nam Sơn: "Phải hỏi em ấy."
Vốn đang dục cầu bất mãn, chỉ mới làm được một nửa đã bị người nào đó mạnh mẽ kêu ngừng, sau đó còn bị giảng đạo lý đến hơn nửa đêm, ngoại trừ Đường Dục thì thật sự không có cách nào cho người khác sắc mặt tốt.
Cửa phòng "rầm" một tiếng đóng lại.
Dư Nhạc Dương nắm áo Đàm Nam Sơn, từ phía sau ló đầu ra, "Tôi nói này, hình như tính tình người em họ này của anh đang không tốt thì phải, anh xem, quá dọa người, cũng không biết làm sao Đường Dục chịu được."
Đàm Nam Sơn xách Dư Nhạc Dương từ phía sau ra: "Nếu có lo lắng thì tự lo lắng cho bản thân cậu đi, ngày hôm qua uống nhiều như vậy, đầu không đau sao?"
"Không đau." Dư Nhạc Dương không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên thoát khỏi tay hắn, "Tôi đi tìm Vương Từ, anh đừng đi theo."
Trong phòng, Tần Thời Luật nhìn Đường Dục đang ngồi trên giường nghịch bàn cờ ngọc bích, oán trách giống như một oán phu: "Anh còn không bằng cái bàn cờ."
Đường Dục nhìn hắn một cái, không biết hắn tự so sánh với bàn cờ làm gì, cậu đặt bàn cờ qua một bên: "Vừa rồi là Dư Nhạc Dương gõ cửa sao, sao không để cậu ấy vào?"
Tần Thời Luật nhìn thoáng qua dấu vết trên người cậu: "Ăn mặc thành như vậy là muốn cho ai xem?"
Tần Thời Luật cũng biết tối hôm qua là do hắn làm quá mức mới khiến Đường Dục đá hắn một cái, hắn cũng không thực sự tức giận, nhưng oán trách là không thể thiếu, "Anh không ngại đường xa tới đây, mà em chỉ biết nghĩ cho người khác."
Cậu nhìn không ra Tần Thời Luật có thật sự tức giận hay không, ngẫm lại, nếu đặt mình vào hoàn cảnh của hắn, tối hôm qua đang làm mà bắt hắn dừng hình như có chút tàn nhẫn.
Cậu hơi chột dạ: "Nhưng tối hôm qua rõ ràng là anh không đúng."
Tần Thời Luật nâng cằm cậu lên: "Anh sai rồi, anh nhận sai, vậy còn em, bồi thường anh thế nào đây?"
Bồi thường?
Loại chuyện này qua rồi thì thôi, còn bồi thường cái gì?
Đường Dục hỏi: "Anh muốn bồi thường thế nào?"
Tần Thời Luật mở điện thoại lên, nhìn thời gian trên màn hình, "Bây giờ là 10 giờ, cách giờ ăn cơm trưa đến hai tiếng, em thích phòng tắm hay là bên cửa sổ?"
Đường Dục: "......"
Tui có thể lựa chọn nằm trên giường không?
*****
Giữa trưa, vài người đã phải ăn cơm tại khách sạn, nguyên nhân là do chân Đường Dục không tiện, không muốn ra ngoài.
Thời điểm Vương Từ thấy Tần Thời Luật, không biết nghĩ tới cái gì, vẻ mặt quỷ dị bày ra biểu tình "Úi trời, thì ra là vậy", sau đó, suốt bữa cơm cậu ta đều yên lặng chịu đựng ánh mắt lạnh như băng của Tần Thời Luật.
Được rồi, cũng không thể trách chú Tần trừng cậu ta, là do cậu ta không biết tốt xấu, tối muộn còn tìm Đường Dục xin cơm.
Không ăn một bữa cũng chẳng đói chết.
Ngày mai bọn họ phải trở về, Dư Nhạc Dương và Vương Từ đi mua đặc sản địa phương.
Đường Dục được Tần Thời Luật mang về phòng, Tần Thời Luật lạnh lùng nhìn Đàm Nam Sơn vẫn luôn đi theo bọn họ: "Anh đi theo làm gì?"
Đàm Nam Sơn nghênh ngang đi vào trong: "Tới xem em, ban ngày ban mặt đừng có mơ nghĩ đến những chuyện đồi phong bại tục không đứng đắn." Đàm Nam Sơn liếc mắt nhìn đôi chân không linh hoạt của Đường Dục, đột nhiên cảm thấy Đường Dục mắt mù mới nhìn trúng Tần Thời Luật.
Đường Dục mặc kệ hai người bọn họ, về phòng liền bò lên giường nghỉ ngơi.
Đàm Nam Sơn ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh, hỏi Tần Thời Luật: "Chuyện ba em xử lý thế nào rồi?"
Hắn không nói Đường Dục cũng quên hỏi, cậu vội vàng nhìn về phía Tần Thời Luật.
Tần Thời Luật nhìn ánh mắt nóng rực của Đường Dục, thở dài, thật biết lo chuyện bao đồng!
Tần Thời Luật: "Xong rồi."
Đường Dục còn chờ hắn nói tiếp quá trình xử lí thế nào, kết quả đợi nửa ngày cũng không chờ được câu kế tiếp.
Đàm Nam Sơn thật sự lo lắng thay hai người, kỳ thật hắn không hề muốn biết chuyện Tần Chung, nhưng nếu hắn không hỏi đến, chỉ sợ sau khi trở về hai cái đứa này lại tiếp tục chiến tranh lạnh.
Đàm Nam Sơn hỏi: "Giải quyết thế nào?"
Tần Thời Luật: "Chia tay rồi."
Đường Dục không tin, làm gì có ai nói chia tay liền chia tay: "Còn đứa nhỏ?"
Đàm Nam Sơn cũng cảm thấy Tần Thời Luật nói quá mức đơn giản, xử lí đến mấy ngày mà chỉ mới chia tay?
Đàm Nam Sơn: "Đúng vậy, đứa nhỏ xử lý thế nào?"
Tần Thời Luật nói: "Đứa nhỏ không phải của Tần Chung."
Đường Dục kinh ngạc mở to hai mắt.
Đàm Nam Sơn cũng không bất ngờ, mấy năm nay bất luận Tần Chung có ra ngoài xằng bậy thế nào, cũng không nháo ra đứa con riêng nào, đột nhiên lại có người mang thai, ngay từ đầu hắn đã cảm thấy rất đáng nghi.
Đường Dục không biết mấy chuyện lộn xộn trong nhà bọn họ: "Sao anh biết không phải? Lỡ như bọn họ lừa anh thì sao, bọn họ làm bộ chia tay, chờ đến 20 năm sau em trai anh lớn rồi trở về tranh gia sản với anh thì sao, phim truyền hình đều diễn như vậy."
Tần Thời Luật nhìn cậu: "Em xem phim truyền hình gì vậy?"
Đường Dục cau mày nói: "Chính là phim truyền hình bình thường, hơn nữa 20 năm sau anh cũng 50 tuổi rồi, nếu như anh bị em trai đuổi ra khỏi nhà, chẳng phải em phải đi theo anh cùng nhau chết đói sao."
20 năm sau cậu 44 tuổi, một đống tuổi như vậy cậu phải làm sao bây giờ? Muốn tìm nhà khác cũng không tìm được!
Mạch não thật "tươi mát thoát tục" nha, Đàm Nam Sơn cảm thấy buồn cười, Đường Dục vừa ra tay đã có bản lĩnh kiếm hơn trăm triệu, những lời này nghe giống như trào phúng, "Đói chết? Tần Thời Luật đói chết thì tôi tin, muốn cậu đói chết thì hơi khó đấy? Tiểu Đường gia?"
Lần đầu tiên Đường Dục được Đàm Nam Sơn gọi là Tiểu Đường gia, cậu biết hắn đang nói đến khoá đầu trâu, nhưng mà...... Một trăm triệu cũng đâu có nhiều, cậu không dám tiêu, bằng không tùy tiện tiêu một chút là hết sạch mất.
Người có mạch não "tươi mát" còn có Tần Thời Luật, hắn get trọng điểm không hề giống người bình thường.
Hắn nhìn Đường Dục, nhướng mày cười khẽ: "Em muốn sống cùng anh đến 20 năm sau?"
Đường Dục chết lặng nhìn hắn.
...... Có phải cái tên đại vai ác này nghe không hiểu tiếng người hay không?
Sở dĩ Tần Thời Luật đến trễ hai ngày là vì bận xử lí chuyện này cho sạch sẽ, mấy ngày Đường Dục chiến tranh lạnh, hắn liền tìm Tần Chung, Tần Chung cũng không nói gì nhiều, chỉ nói một câu đứa nhỏ không phải của ông ta.
Tần Chung nói một câu như vậy, chuyện khác liền mặc kệ, chỉ còn chờ Tần Thời Luật tra ra kết quả.
Tần Thời Luật tìm người nhìn chằm chằm người phụ nữ tên Dương Thải kia mấy ngày, cô ta quả thật rất cẩn thận, đáng tiếc nhân tình của cô ta lại không đủ bình tĩnh, tên đàn ông kia tới tìm Dương Thải, bị người của Tần Thời Luật phát hiện, thế mới biết Dương Thải đã có một đoạn thời gian với tên đàn ông này.
Lần trước Dương Thải bị Tần Thời Luật đuổi ra khỏi biệt thự, trong lòng vẫn luôn không phục, sau khi biết bản thân mang thai cô ta liền lên kế hoạch lợi dụng đứa nhỏ để tranh gia sản Tần gia, nhưng điều cô ta không biết chính là, Tần Chung đã sớm đáp ứng Lâm Nghi không sinh con riêng bên ngoài nên đã đi buộc ga-rô, ông ta căn bản không thể có con hoang được.
Tần Chung nghe Dương Thải nói cô ta mang thai liền biết cô ta thông đồng với người khác, chính ông ta cũng sống quá khó coi nên cũng không thể trách người khác sống bẩn.
Chờ Tần Thời Luật lấy được chứng cứ đặt trước mặt, ông ta cũng không có phản ứng gì, chỉ nói Tần Thời Luật đuổi người đi.
Sự vô tình của Tần Chung vượt xa tưởng tượng của Tần Thời Luật, hắn cho rằng ít nhiều gì ông ta cũng sẽ có chút tình cảm với người phụ nữ đã theo mình mấy năm, nhưng sự thật chứng minh, người cha này của hắn là một loài động vật máu lạnh không có tình cảm.
Tần Thời Luật nhìn về phía Đường Dục, hắn thầm cảm thấy may mắn vì bản thân không giống Tần Chung ở phương diện này, người mà hắn đã nhận định, cả đời này cũng chỉ có một, sống cũng được, mà chết cũng được, hắn sẽ không buông tay.
*****
Ngày hôm sau, Hoắc Quân đưa bọn họ tới nhà ga, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi Đường Dục: "Cậu thật sự không ở lại kiếm tiền với anh sao?"
Tần Thời Luật nghe được lời này, vươn tay túm Đường Dục đi, ánh mắt lạnh lẽo trừng Hoắc Quân.
Người này từ đâu chui ra vậy, thoạt nhìn không giống người tốt.
Động tác Tần Thời Luật có chút thô lỗ, Hoắc Quân nhìn hắn một cái, nhỏ giọng nói với Đàm Nam Sơn: "Em họ này của cậu thoạt nhìn không rất giống người tốt nha."
Tần Thời Luật: "......"
Anh có tư cách nói tôi?
Bọn họ đã đặt vé máy bay để trở về, Miến Giang không có sân bay, bọn họ cần phải đi xe lửa vài tiếng tới sân bay gần nhất.
Tần Thời Luật nghe nói Đường Dục bị say xe, trước khi lên xe hắn đã chuẩn bị một đống lớn đồ phòng ngừa say xe, lên xe liền cho Đường Dục nằm trên đùi hắn, lúc thì đút miếng nước, lúc thì đút miếng đường, hận không thể ngậm người trong miệng nâng niu.
Dư Nhạc Dương đã có cái nhìn mới về Tần Thời Luật: "Tuy hắn nhìn hung dữ, nhưng đối xử với Đường Dục khá tốt."
Bên trái Vương Từ là Dư Nhạc Dương cùng Đàm Nam Sơn, đối diện là Tần Thời Luật cùng Đường Dục, cậu ta dựa vào cửa sổ, thở dài mệt mỏi: "Khắp chốn nhân sinh, nơi nào cũng đầy cẩu lương."
Vừa đến sân bay Đàm Nam Sơn đã nhận được điện thoại của Lâm Miễn, Lâm Miễn biết hôm nay bọn họ trở về, bảo bọn họ buổi tối về nhà ăn cơm.
Đàm Nam Sơn hỏi ý kiến Đường Dục, Đường Dục theo bản năng nhìn Tần Thời Luật.
Tần Thời Luật xoa đầu cậu: "Em quyết định, không muốn đi thì chúng ta không đi."
Không phải Đường Dục không muốn đi, chỉ sợ sau khi gặp Lâm Nghi lại bị bà nói những lời kia, cậu sợ bị Tần Thời Luật nghe thấy sẽ cảm thấy cậu ngốc, càng sợ hắn tức giận.
Đường Dục chủ động kéo tay hắn: "Anh có thể đồng ý với em không, cho dù mẹ anh có nói gì cũng không được tức giận."
Tần Thời Luật đã đoán được cậu đang nói đến chuyện gì, hành động của Lâm Nghi quả thực "có độc", lợi dụng người ta xong còn nói cho đối phương biết bản thân bị lợi dụng, kẻ điên dạng gì mới có thể làm ra loại chuyện như vậy?
Tần Thời Luật nói: "Anh không tức giận, lúc trước anh đã nói, nếu em không muốn gặp người nhà anh thì không cần gặp, em không cần phải nhìn sắc mặt bất cứ ai, em muốn tới nhà chú thì chúng ta cùng đi, nếu em cảm thấy ở đấy không thoải mái thì cứ nói với anh, chúng ta lập tức đi về."
Đàm Nam Sơn ở bên cạnh thật sự không nghe nổi nữa, "Nhà anh là đầm rồng hang hổ hả, gọi hai đứa qua ăn bữa cơm mà làm như tới chịu chết vậy đó?"
Máy bay hạ cánh, Lâm Miễn đã sắp xếp xe tới đón bọn họ, về đến nhà vừa lúc kịp bữa tối.
Vừa vào cửa Lâm Miễn đã gọi Đường Dục đi, nói ông lại mua thêm mấy chậu hoa, nhờ cậu qua xem thử.
Lâm Nghi bưng đồ ăn từ bếp ra tới, vừa vặn chạm mặt với Đường Dục đang bị Lâm Miễn kéo đi xem hoa, bất ngờ chạm mặt khiến hai người đều có chút xấu hổ.
Đường Dục nhấp miệng, không nói chuyện.
Lâm Nghi gắp một miếng thịt chiên xù trên đĩa đưa tới bên miệng Đường Dục: "Ăn thử xem có ngon không, đã lâu rồi ta chưa làm."
Đường Dục nhìn miếng thịt đưa tới bên miệng, có hơi sửng sốt.
Tần Thời Luật đi tới, nhìn đĩa đồ ăn trong tay Lâm Nghi, ở trong ấn tượng của hắn, Lâm Nghi chưa từng bưng đĩa đồ ăn nào, "Mới chiên sao?"
Lâm Nghi nhìn thấy hắn liền tức giận: "Vô nghĩa, không phải mới chiên xong ta bưng ra làm gì?"
Tần Thời Luật lấy miếng thịt trong tay Lâm Nghi, đặt ở bên miệng thổi thổi, thổi nguội mới đưa cho Đường Dục ăn: "Đồ ăn mới chiên xong rất nóng."
Lâm Nghi ném lại một câu thích ăn thì ăn rồi bưng đĩa đi mất.
Đường Dục nhìn Tần Thời Luật, tâm nói người này thật không biết nói chuyện, cậu có thể nhìn ra Lâm Nghi đang cố ý lấy lòng mình, Tần Thời Luật nói một câu bà liền giận dỗi trở lại.
Cậu đẩy đẩy Tần Thời Luật: "Em còn muốn."
Thịt chiên xù thật sự rất ngon, trên đường về Đường Dục đã đói bụng, một miếng thịt đã gợi lên sự thèm ăn của cậu.
Cậu đi xem hoa với Lâm Miễn, Tần Thời Luật đứng ở phía sau, lần lượt đút miếng thịt này đến miếng thịt khác vào miệng Đường Dục.
Chờ đến lúc bắt đầu ăn cơm, đĩa thịt chiên xù đã vơi đi một nửa, Lâm Nghi nhìn Đường Dục, ngồi xuống nói: "Thích ăn thì lần sau ta lại làm."
Đường Dục chỉ nói "Cảm ơn", không nói thêm gì khác.
Tần Thời Luật không cảm thấy Lâm Nghi sẽ có lòng tốt nấu ăn cho Đường Dục: "Ngài lại muốn làm gì?"
Lâm Nghi hiếm khi không cãi nhau với Tần Thời Luật: "Mẹ quyết định ly hôn với ba con."
Đường Dục không biết có nên kinh ngạc hay không, cậu nhìn về phía Tần Thời Luật.
Tần Thời Luật đang lột tôm cho Đường Dục, ngữ khí không có nửa điểm dao động: "Khi nào?"
Thái độ lãnh đạm của Tần Thời Luật làm Lâm Nghi cảm thấy bản thân thật buồn cười, nhiều năm như vậy, dường như tất cả mọi người đều đã sẵn sàng cho chuyện bà ly hôn, chỉ có một mình bà chấp mê bất ngộ.
Bà gần như đã vắt kiệt sự kiên nhẫn của mọi người, chỉ vì bản thân không cam lòng.
Hiện tại bà cũng không biết chính mình đã nghĩ thông suốt hay chưa, chỉ cảm thấy rất nhàm chán, bà cho rằng mình đang kìm hãm Tần Chung, nhưng thực tế, bà chỉ đang kìm hãm bản thân mình mà thôi.
Lâm Nghi nói: "Càng sớm càng tốt, ta chỉ muốn chờ hai đứa về nói một tiếng, cũng không phải chuyện gì lớn."
Quả thật không tính là chuyện lớn, Tần Thời Luật nhàn nhạt "Ừm" một tiếng, "Cũng tốt."
Lâm Nghi không biết hai chữ "cũng tốt" này có ý gì, chỉ nghe ra ngữ khí của hắn không còn lạnh nhạt như trước nữa, bữa cơm này đến cuối cùng cũng không ai nói chuyện nữa, Đường Dục đột nhiên ợ một tiếng, thanh âm còn không nhỏ.
Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn cậu, Đường Dục bị nhìn đến đỏ mặt: "Xin lỗi, con ăn nhiều quá."
Cậu nhìn qua Tần Thời Luật còn đang tiếp tục gắp đồ ăn cho mình, nhỏ giọng oán giận: "Em ăn không nổi nữa."
Lâm Nghi cau mày nhìn đôi đũa trong tay Tần Thời Luật: "Sao không để nó tự gắp, tay nó cũng đâu có ngắn đến mức gắp không tới!"
Lâm Miễn bực bội: "Em không thể nói dễ nghe hơn sao?"
Tần Thời Luật: "Con nguyện ý gắp cho em ấy."
Lâm Nghi chỉ vào chén Đường Dục: "Con không thấy nó ăn không nổi nữa à?"
Đàm Nam Sơn lắc lắc đầu, không sợ phiền tiếp tục ăn cơm, vừa ăn vừa xem náo nhiệt, nói với Đường Dục: "Cậu xem cậu ợ có một cái mà tôi tưởng có động đất không đấy."
Đường Dục: "......"
Xin lỗi, lần sau tui sẽ nuốt trở về.
Cơm nước xong, Đường Dục và Tần Thời Luật chuẩn bị rời đi, Lâm Nghi đứng ở cửa tiễn bọn họ, lúc Đường Dục đi ngang qua người bà, Lâm Nghi nhỏ giọng nói gì đó......
Trên xe, Tần Thời Luật hỏi Đường Dục: "Bà ấy nói gì với em?"
Đường Dục: "Không nói gì."
Lâm Nghi hỏi cậu có thể gọi bà là mẹ lần nữa không, Đường Dục nói có thể, nhưng cậu không gọi ngay, ít nhất hiện tại cậu không thể gọi ra khỏi miệng.
Cậu không muốn nói, Tần Thời Luật cũng không hỏi nhiều, vươn tay sờ đầu Đường Dục: "Có phải trong lòng không thoải mái hay không?"
Đường Dục nhìn hắn: "Cái gì?"
Tần Thời Luật nói: "Bị người khác dụ dỗ như một đứa ngốc, dụ dỗ xong còn nói cho em biết em chính là đồ ngốc."
Đường Dục ngẩn người: "...... Anh biết rồi?"
Tần Thời Luật nhìn cậu một cái: "Cái vẻ mặt này, đừng nói với anh là em biết rõ bà ấy lừa em, mà em còn muốn nhúng tay vào chuyện này vì không muốn để anh biết."
Đường Dục chột dạ liếc mắt đi chỗ khác.
Tần Thời Luật "chậc" một tiếng: "Có phải em bị ngốc không?"
Về đến nhà, Đường Dục đi thẳng đến phòng cho khách, Tần Thời Luật cho rằng hắn lại chọc giận người ta, vội vàng chặn người lại bế lên: "Còn ngủ phòng cho khách? Không bỏ qua? Em có tin ngày mai anh lập tức cho người đập phòng cho khách luôn không?"
Đường Dục bị hắn doạ sợ: "Em đi lấy gối."
Tần Thời Luật từng bị nhốt ở ngoài cửa một lần, hắn không tin lời Đường Dục, nhất quyết ôm người vào phòng cho khách, để Đường Dục lấy gối đầu xong liền xoay người ôm cậu về phòng ngủ chính.
Đường Dục đào bới trong vỏ gối hồi lâu, móc ra một tờ giấy cậu lưu lại trước khi đi cho Tần Thời Luật xem: "Thì ra anh không phát hiện."
Tần Thời Luật nhìn tờ giấy đươc giấu cực kì kín kẽ kia: "Em mà nhét nó sâu thêm xíu nữa, cả đời này anh cũng không phát hiện được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top