40


Vào ngày diễn ra hội chợ, Dư Nhạc Dương lái chiếc Chery nhỏ của mình tới đón Đường Dục, Đường Dục vừa mở cửa xe liền nghe thấy Dư Nhạc Dương đang mở loa ngoài nhao nhao cãi nhau.

Dư Nhạc Dương: "Bản thân có cặp chân dài để làm gì, tại sao lại muốn tôi tới đón, tôi cũng không phải tài xế của anh, ông đây không đi!"

Lúc Đàm Nam Sơn nói chuyện luôn kéo dài âm điệu giống như vẫn còn chưa tỉnh ngủ, đặc biệt lúc nói chuyện với Dư Nhạc Dương thì nghe giống như mắc nợ: "A, vậy quên đi, bất quá vé vào cửa còn ở trong tay tôi, nếu cậu không tới......"

"Chết tiệt!" Dư Nhạc Dương đã quên mất chuyện này, từ trước đến nay cậu ta đều là đại trượng phu co được duỗi được, "Anh chờ đó, ông đây sẽ đến nhanh thôi!"

Dư Nhạc Dương cúp điện thoại, Đường Dục hỏi cậu ta: "Tại sao mỗi lần nói chuyện với hắn cậu đều vội vã như vậy?"

Dư Nhạc Dương thản nhiên nói: "Chứ nói sao?"

Đường Dục: "Cậu nói hắn lớn tuổi, không phải càng nên tôn trọng người lớn tuổi như hắn sao?"

Dư Nhạc Dương tưởng tượng đến việc tôn trọng Đàm Nam Sơn trong giây lát, rùng mình nổi hết cả da gà: "Tôi tôn trọng hắn? Chờ hắn bảy tám chục tuổi đi!"

Tới cửa Đàm Phượng Lâu, Dư Nhạc Dương nhìn thoáng qua Đàm Nam Sơn đang đứng bên ngoài, nghĩ đến Đường Dục nói nên tôn trọng hắn, Dư Nhạc Dương càng thêm phản nghịch: "Tự lên xe đi, còn chờ tôi mở cửa mời anh hả?"

Đàm Nam Sơn thò tay vào cửa sổ búng lên trán cậu ta một cái, sau đó mới mở cửa lên xe.

Đàm Nam Sơn tay dài chân dài, ngồi ở ghế sau của chiếc Chery thoạt nhìn có chút chật chội, Dư Nhạc Dương thấy vậy thì cười một tiếng, "Ai bảo anh một hai phải ngồi xe tôi."

Đàm Nam Sơn rung rung chân, "Thế nào, xe nôi nên không cho người lớn ngồi hả?"

Đường Dục một đường nghe hai người bọn họ cãi qua cãi lại thẳng đến khi tới hội chợ thương mại.

Biết vậy đã không ngồi chiếc xe này, hai người bọn họ ồn ào quá đi.

Vương Từ cũng vừa đến, Đường Dục giới thiệu cả hai bên với nhau, Dư Nhạc Dương vẫn luôn có bản năng chống cự với "bạn bè" của Đường Dục, lo lắng cậu lại bị mấy đứa hồ bằng cẩu hữu đó quấy rầy.

Sau đó không biết như thế nào lại nhắc tới Hồ Chính Đình, nói hồi lâu hai người mới biết bọn họ cùng chung kẻ địch, lúc này Dư Nhạc Dương mới xác định đối phương là chiến hữu.

Sau khi đi vào, Vương Từ hỏi Đường Dục: "Hai người bọn họ là một đôi đúng chứ?"

Đường Dục mờ mịt hỏi: "Ai?"

Vương Từ chỉ vào Dư Nhạc Dương đang bị Đàm Nam Sơn nhéo cổ ở phía trước: "Hai người bọn họ đó."

Đường Dục lắc đầu: "Không phải, bọn họ là bạn."

Vương Từ nghi ngờ nhìn Đường Dục: "Cậu chắc chứ?"

Đường Dục gật đầu: "Tôi chắc chắn."

Lần nào gặp Đàm Nam Sơn, thái độ của Dư Nhạc Dương cũng rất tệ, người như vậy sao có thể là một đôi?

Đường Dục cảm thấy nếu hai người bọn họ ở bên nhau, chắc sẽ không thể mỗi ngày đều cãi nhau chứ.

Vương Từ nghi hoặc "a" một tiếng, lại quan sát một lúc mới nói: "Vậy chắc chắn cái người tên Đàm Nam Sơn kia đang theo đuổi Dư Nhạc Dương."

Đường Dục rất nghi hoặc, ngày nào Đàm Nam Sơn cũng bắt nạt Dư Nhạc Dương mà, làm gì có ai theo đuổi người khác như vậy? Nếu là cậu, cậu chắc chắn sẽ không đồng ý đâu.

Ông chủ Tiền bị kẹt xe nên tới hơi trễ, sau khi tới thì mặc kệ tất cả những người muốn tiến lên chào hỏi, trực tiếp đi tìm Đường Dục.

Thân hình cường tráng xông tới suýt chút nữa đẩy Vương Từ văng ra ngoài, Vương Từ lảo đảo được một người đỡ lấy, quay đầu lại thì phát hiện cư nhiên là người quen.

"Anh Khương Nghiêu? Sao anh lại tới đây?"

Khương Nghiêu là học trò của Vương Hưng Hải, lúc trước hắn đã gặp qua Đường Dục ở buổi tiệc sinh nhật của ông cụ.

Khác với lần trước chính là, hôm nay hắn mặc tây trang, mang mắt kính, giống như vừa mới mở họp xong chạy tới, hắn nhìn Đường Dục đang bị ông chủ Tiền quấn lấy: "Nghe nói hôm nay các em tới chỗ này xem hội chợ thương mại nên anh mới tới xem náo nhiệt một chút."

Vương Từ không để ý tới Khương Nghiêu nói "Các em", hắn tò mò hỏi: "Từ khi nào mà anh cũng thích mấy thứ này?"

Khương Nghiêu cười cười: "Cũng không thích nhiều lắm, chỉ đơn giản tới xem một chút."

Quả thật Khương Nghiêu mới vừa họp xong, cũng là do nội dung của cuộc họp làm hắn nhất thời quyết định tham gia buổi hội chợ này, cũng may trong tay Vương Tô có dư thiệp mời, bằng không chỉ sợ hắn còn chưa vào được.

"Thật ngại quá, tôi đi nghe điện thoại." Khương Nghiêu lấy điện thoại ra, trên màn hình hiển thị hai chữ "Tiêu tổng".

Vương Từ không để ý đến anh ta nữa, hắn đi đến bên cạnh Đường Dục, trừng mắt nhìn Tiền mập mạp vừa nãy mới đẩy hắn văng ra: "Ông nhỏ, chúng ta qua bên kia xem đi."

"Đúng đúng đúng." Ông chủ Tiền cũng nói: "Qua bên kia xem thôi."

Ba người đi vào bên trong, Tiền Chấn Hùng hỏi Vương Từ: "Sao vừa rồi cậu lại gọi cậu ấy là tiểu gia*?"

*Bản gốc: Tiểu gia

Người quen sẽ gọi Đường Dục là ông nhỏ (xưng hô thân thiết)

Người ngoài gọi Đường Dục là tiểu gia – Tiểu Đường gia (xưng hô kiểu tôn trọng, kính trọng)

Vương Từ liếc mắt nhìn hắn: "Danh xưng mà thôi, anh cũng có thể gọi."

Dư Nhạc Dương biến mất không tăm hơi nãy giờ đã quay lại, Đường Dục hỏi cậu ta: "Không phải cậu đi theo ông chủ Đàm sao, sao lại trở về đây rồi?"

Quảng cáo

REPORT THIS AD

Dư Nhạc Dương nói: "Tôi đi cùng hắn làm gì, tôi đây nhất định phải nhìn chằm chằm cậu, bằng không cậu lại vung tay mua loạn thì phải làm sao bây giờ?"

Giới đồ cổ vẫn là một dòng nước trong, không có nhiều người nịnh nọt cố ý trà trộn vào để móc nối quan hệ, chỉ có một ít người yêu thích đồ cổ tụ tập thành nhóm hai nhóm ba thảo luận về một món đồ nào đó.

Ông chủ Tiền ngừng lại trước một chén rượu xanh ngọc bích: "Tiểu Đường cậu nhìn cái này xem."

Đường Dục nói chuyện với nhân viên công tác một chút, cầm chén rượu lên xem thử, lại nhìn thoáng qua giá niêm yết, sau đó đặt trở về, lắc đầu: "Không đáng giá."

Ông chủ Tiền nhỏ giọng hỏi Đường Dục: "Đây là giả?"

"Không phải giả," Đường Dục nói: "Là minh phỏng, cũng là đồ khai quật được, nhưng không phải nguyên bản, cái giá này không đáng."

"Minh phỏng?"

Minh phỏng cũng được coi như đồ cổ, tuy rằng là mô phỏng lại, nhưng cũng thật sự là đồ cổ được khai quật, ông chủ Tiền quan sát kỹ lưỡng chén rượu ngọc bích trong tay, tò mò làm sao cậu biết được.

Đường Dục nói: "Chén rượu chân chính đã bị vỡ từ trước khi được khai quật, thủ pháp sữa chữa tốt thế nào cũng sẽ để lại dấu vết, chứ không phải như vậy, hoàn chỉnh không chút tỳ vết."

Đường Dục không biết trong lúc cậu đang nói những lời này, phía sau lưng đã vây lại không ít người, nguyên nhân là do Chu Bình Giang xuất hiện, danh tiếng của Chu Bình Giang trong giới đồ cổ không nhỏ, nhìn thấy ông đứng ở đây, mọi người đều cho rằng ông lại coi trọng món bảo bối nào đó.

Kết quả liền nghe được một phen ngôn luận từ anh bạn trẻ tuổi này.

...... Nói cách khác, chưa từng có ai nhìn thấy chén rượu chân chính, làm sao cậu ta biết được cái chén đó đã vỡ trước khi khai quật?

Vương Từ cũng vô cùng tò mò, hắn hỏi thay mọi người: "Ông nhỏ, sao cậu biết cái chén đó đã vỡ trước khi khai quật? Cậu thấy qua rồi sao?"

Thật ra trước kia Đường Dục đã thấy qua, nhưng sau khi xuyên thư thì thật sự chưa từng thấy.

Đường Dục nói: "Chén rượu xanh ngọc bích này được chôn cùng một vị tướng quân, thời xưa trước khi xuất chinh, các tướng sĩ sẽ cùng nhau uống rượu, sau khi uống rượu xong bọn họ sẽ làm gì?"

Vương Từ nghĩ tới mấy bộ phim truyền hình cổ trang hắn từng xem: "Sẽ đập vỡ chén rượu."

Đường Dục gật gật đầu: "Không sai, đập, cho nên vỡ rồi."

Vương Từ bừng tỉnh.

Người chung quanh cũng có cùng một suy nghĩ "Thì ra là thế".

Ông chủ Tiền đặt chén rượu xuống, cười đến hai mắt đều bị thịt ở trên mặt đè đến híp lại, thậm chí còn đổi xưng hô: "Tiểu Đường gia, lợi hại thật, ngay cả cái này mà cậu cũng biết!"

Nghe được một tiếng "Tiểu Đường gia" này, người chung quanh bắt đầu có điểm tò mò về Đường Dục, có một số người quen biết bắt đầu "phổ cập kiến thức" cho mọi người, nói vị Tiểu Đường gia này chính là người chỉ dùng 20 vạn để mua chiếc chén sứ tráng men ở chợ đồ cổ lúc trước.

Sau khi chén sứ tráng men trong tay Chu Bình Giang được lộ diện ở Đàm Phượng Lâu, nó được lan truyền rộng rãi, bọn họ tất nhiên đều biết đến.

Trong cái giới này, bọn họ tôn phụng nhất chính là người có nhãn lực, nhưng nhìn chung những người như vậy thường là người có nhiều kinh nghiệm sống, ví dụ như Chu lão, đây vẫn là lần đầu bọn họ nhìn thấy một người trẻ tuổi mà lại có mắt nhìn tốt như vậy.

Chu lão cười sảng khoái, hỏi ông bạn già đứng bên cạnh: "Thế nào, tôi đã nói mà, mấy anh bạn nhỏ thời nay rất lợi hại đúng không?"

Nghe thấy giọng của Chu lão, Đường Dục quay đầu: "Chu lão."

Chu Bình Giang vỗ vỗ vai của cậu: "Tiểu Đường, vị này chính là Trương cục trưởng của Cục Văn Vật."

Buổi hội chợ hôm nay nghe nói là do Cục Văn Vật tổ chức, trên thực tế Cục Văn Vật đã bỏ vốn tài trợ cho một phòng triển lãm, trưng bày một ít văn vật, những món được bán với giá niêm yết chính là một ít đồ quý mà nhiều người muốn ra tay thu về, sau khi Cục Văn Vật hỗ trợ giám định mới trưng bày ra bán.

Một là bảo đảm mấy thứ này đều có giá trị, hai là muốn hấp dẫn một ít người chân chính thích đồ cổ đến tham dự.

Chu Bình Giang vừa giới thiệu như vậy, người chung quanh liền càng cảm thấy vị Tiểu Đường gia này không hề tầm thường, có thể được Chu lão tự mình giới thiệu cho Trương cục trưởng, người bình thường làm sao có thể làm được?

Tiền Chấn Hùng sợ Chu lão giành người của hắn, vội vàng nói: "Chu lão, ngài đã có một cái chén tráng men rồi, hôm nay nhường Tiểu Đường gia cho tôi đi, để cậu ấy giúp tôi nhìn đồ tốt."

Chu lão cười nói: "Vậy cậu phải xem ý Tiểu Đường thế nào chứ, ta nói không tính."

Trương cục trưởng năm mươi mấy tuổi, nhưng ông lại tự giới thiệu bản thân với một người chỉ mới hai mươi mấy: "Trương Thuyên."

Đường Dục bắt tay ông: "Chào ngài, tôi là Đường Dục."

Đứa nhỏ không kiêu ngạo không siểm nịnh, Trương Thuyên rất thích: "Người trẻ tuổi nhãn lực không tệ."

Đường Dục mỉm cười: "Cảm ơn."

Trương Thuyên làm cục trưởng Cục Văn Vật, tất nhiên sẽ biết lai lịch của từng món đồ được trưng bày nơi đây, trong tất cả những món đồ ở đây, chỉ có duy độc chiếc chén rượu xanh ngọc bích này là thứ mà ông không nghĩ tới sẽ bị người khác nhận ra.

Tuy cái chén này là phỏng phẩm, nhưng lại là cổ phỏng, phàm là người có kiến thức thiển bạc một chút sẽ không biết chén rượu chân chính đã bị đập vỡ mà chưa kịp chôn, mà người thanh niên này chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra, có thể thấy được cậu đã biết rõ nguyên vật.

Trương Thuyên cực kì trân trọng tài năng của anh bạn trẻ trước mặt, cảm thấy người trẻ tuổi này không vào Cục Văn Vật của bọn họ thì thật quá đáng tiếc.

Đường Dục đi dạo một vòng cũng chưa mua được thứ gì, khiến Tiền Chấn Hùng cũng vì thế mà ra về tay không, nhưng Tiền Chấn Hùng lại càng bội phục Đường Dục, một câu Tiểu Đường gia hai câu cũng Tiểu Đường gia, gọi ba chữ này đến vang vọng cả một góc hội chợ, thế nên cái danh hào "Tiểu Đường gia" này ngày sau đã thanh danh vang dội khắp trong giới.

Quảng cáo

REPORT THIS AD

Vốn dĩ hôm nay Đàm Nam Sơn chỉ muốn tới xem náo nhiệt, tuy đồ vật trong hội chợ thương mại đều là bảo vật thật, nhưng giá cả đều hơi cao, hắn chơi mấy thứ này chính là vì kiếm tiền, trừ phi là cực kì thích, nếu không hắn sẽ không xuống tay.

Bất quá hắn cũng không tính đến không, ít nhất hắn đã có thêm kiến thức đánh giá hàng giả.

Khương Nghiêu không biết đi từ khi nào, hắn đi chưa được bao lâu, bên Tần Thời Luật đã nhận được điện thoại của Đường Vĩ Hoành, nói Tiêu Sí Hành đồng ý bán đất.

Tần Thời Luật gửi tin nhắn cho Đường Dục, Đường Dục chỉ lạnh nhạt trả lời một chữ【Ồ】.

Chuyện đã nằm trong dự kiến, Đường Dục cũng không cảm thấy kinh hỉ, hơn nữa từ sau khi Tần Thời Luật biết chuyện này, cậu liền không chú ý tới nữa.

Đường Dục không mua gì, người vui mừng nhất chính là Dư Nhạc Dương, cánh tay Dư Nhạc Dương khoác lên vai Đường Dục, "Chúng ta đi ăn mừng đi."

Đường Dục nhìn thoáng qua đôi giày độn của Dư Nhạc Dương, bị một người lùn hơn mình treo trên người, tất cả lực chống đỡ đều đặt lên người cậu, mệt mỏi quá.

Đường Dục xách tay Dư Nhạc Dương lên, treo cậu ta lên vai Đàm Nam Sơn có vóc người cao lớn, "Hắn nhìn có vẻ cường tráng, cậu đè hắn đi."

Đàm Nam Sơn đứng ở kia không nhúc nhích, chỉ cười mỉm một cái.

Dư Nhạc Dương lập tức thu tay, trừng Đường Dục: "Sao vậy, tình bạn quần hở đũng không còn nữa đúng không? Cậu ghét bỏ tôi?"

Đường Dục cố tìm ra một lí do để Dư Nhạc Dương có thể tiếp thu: "Vóc dáng tôi không cao, cậu đè như vậy sẽ càng lùn."

Dư Nhạc Dương híp mắt đánh giá chiều cao của cậu, hừ một tiếng: "Cũng không cao mấy."

Đàm Nam Sơn ở bên cạnh phá đám: "Tiểu Dục đang nói cậu lùn hơn cậu ấy, đè nặng cậu ấy."

Dư Nhạc Dương: "!"

Đường Dục: "......"

Tại sao một người tốt lại muốn bị "miệng dài"?

Đàm Nam Sơn nhận được điện thoại của Lâm Miễn, kêu bọn họ xem triển lãm xong thì mời người về nhà ăn cơm chiều.

Đàm Nam Sơn cảm thấy buồn cười, không biết có phải ba già nhà hắn thật sự cảm thấy tuổi tác hắn lớn nên mới để bụng chuyện của hắn như vậy hay không.

Nói đến chuyện này cũng là do Tần Thời Luật, vốn dĩ cả hai người bọn họ đều không kết hôn, kết quả tên kia lại không rên một tiếng đi chứng lãnh, chừa lại một mình hắn cô đơn, giống như hắn là người không ai muốn.

Đàm Nam Sơn hỏi: "Ba muốn mời ai?"

Lâm Miễn cười nhạo hắn: "Vô nghĩa, đương nhiên là mời hết, chẳng lẽ chỉ mời một người?"

Đàm Nam Sơn vốn định kêu Vương Từ cùng đi, bất quá Vương Từ nói phải về báo cáo chiến tích hôm nay của Đường Dục cho ông nội nhà hắn, chạy mất tăm.

Dư Nhạc Dương tuy rằng có chút sợ hãi ba của Đàm Nam Sơn, nhưng thấy Đường Dục nói đi, cậu ta cũng đi theo.

*****

Chiếc Chery màu vàng ngừng lại trong một cái sân rộng lớn, Dư Nhạc Dương trợn tròn mắt: "...... Má ơi, sao nhà anh lại lớn như vậy?"

Nơi này là nhà cũ Lâm gia, tuy vẫn không lớn bằng ngôi nhà trước kia của Đường Dục, nhưng so với nhà của Tần Thời Luật, quả thật lớn hơn không ít.

Trong sân có đậu một chiếc xe, Đường Dục cảm thấy có điểm quen mắt.

Dư Nhạc Dương xuống xe, đánh giá xung quanh, trong miệng lẩm bẩm nói: "Thì ra anh có tiền như vậy, cũng đúng, có thể mở tiệm đồ cổ và trà lâu ở trên đoạn đường đó, là tôi xem thường anh."

Đàm Nam Sơn thấy cậu lẩm bẩm, hỏi: "Cậu ghét người giàu?"

Dư Nhạc Dương liếc mắt nhìn hắn: "Tôi không ghét người giàu, nhưng tôi ghét mấy người thích đi khoe khoang."

Đàm Nam Sơn tự nhận bản thân khá khiêm tốn, không biết cái từ "xem thường" này của cậu từ đâu ra: "Tôi có khoe khoang sao?"

"...... Có." Dư Nhạc Dương nhíu mày "minh tư khổ tưởng", một hai phải nghĩ ra tội chứng gì đó cho hắn, cậu ta đột nhiên chỉ về phía Đường Dục: "Lần trước anh hỗ trợ cậu ấy tiêu tiền loạn."

Đàm Nam Sơn gõ đầu cậu ta một cái: "Muốn bắt lỗi đúng không?"

Đường Dục bị bỏ quên đứng ở một bên nhìn hai người bọn họ, càng nhìn càng cảm thấy hình như lời Vương Từ nói rất có đạo lý, cậu lẩm bẩm: "Hai người đang yêu đương sao?"

Đàm Nam Sơn sửng sốt, nhìn thoáng qua Dư Nhạc Dương cũng đang sửng sốt, Dư Nhạc Dương bị cái nhìn này của hắn làm trực tiếp nhảy dựng lên: "Anh nhìn tôi làm gì?!"

Dư Nhạc Dương một bước nhảy vồ về phía Đường Dục, rống to: "Cậu nói bậy gì đó? Sao tôi có thể coi trọng một người già như hắn?"

Đường Dục đã quen với cảm xúc bất ổn của Dư Nhạc Dương, cậu nhìn Đàm Nam Sơn, chậm rì rì nói: "Hắn không hói đầu, cũng không có râu, thoạt nhìn không già nha."

Dư Nhạc Dương không rảnh quan tâm định nghĩa "già" của cậu, cậu ta nghĩ đến chồng của Đường Dục cũng cỡ tuổi Đàm Nam Sơn, đứa ngốc Đường Dục này sẽ không phải "vừa miệng" tên này đó chứ!

Dư Nhạc Dương hoảng hốt!

Sở dĩ cậu ta thường xuyên tới trà lâu là do sợ Đàm Nam Sơn có ý đồ gây rối Đường Dục, nhưng cậu ta trăm triệu lần không nghĩ tới, con mẹ nó đây là song hướng lao tới!!!

Cái này bảo cậu ta phải làm thế nào đây?

Chia rẽ uyên ương sao?!

Không không không!

Dư Nhạc Dương lắc lắc đầu, cố gắng duy trì sự tỉnh táo.

Đường Dục đã kết hôn rồi, cậu là người đã có chồng, nếu cậu dám ngoại tình, cái ông chồng hung thần ác sát kia nhất định sẽ đánh gãy chân Đường Dục! Đúng! Đánh gãy chân luôn!

Dư Nhạc Dương lập tức kéo Đường Dục qua, muốn thức tỉnh con cừu non lạc đường này: "Cậu phải cách hắn xa một chút biết chưa, cậu đã kết hôn rồi, không thể phạm sai lầm!"

Đó giờ Đường Dục vẫn luôn nhắc nhở Tần Thời Luật không được phạm sai lầm, hiện tại bị nhắc nhở ngược lại, trong lúc nhất thời cậu không biết bản thân đã sai ở đâu: "Tôi sẽ cẩn thận."

Dư Nhạc Dương nóng nảy: "Cẩn thận có ích gì, cậu phải tự tránh xa nguy hiểm, kiềm chế bản thân!"

Dư Nhạc Dương dùng khóe mắt trộm nhìn Đàm Nam Sơn, đề phòng hắn nghe lén như đề phòng ăn cướp, còn dùng tay che miệng, nói bên tai Đường Dục: "Chồng cậu vừa nhìn là biết người không dễ chọc, nếu cậu dám giấu hắn đi tìm tiểu tam, có tin đến lúc đó cậu chết như thế nào cũng không biết hay không!"

Từ "chết" này đã phạm vào kiêng kị của Đường Dục, cũng chọc trúng mạch máu chủ của cậu, Đường Dục khiếp sợ nhìn về phía Dư Nhạc Dương: "Làm sao cậu biết?"

Dư Nhạc Dương cho rằng cậu ta nói trúng rồi, vẻ mặt hiện lên câu "Tôi có gì mà không biết", híp mắt cao thâm khó đoán nhìn cậu: "Chuyện tôi biết còn nhiều lắm, cậu đừng có rảnh rỗi lấy mạng mình ra chơi đùa."

Đường Dục không biết tại sao Dư Nhạc Dương lại biết chuyện Tần Thời Luật sẽ giết cậu, hơn nữa cậu ta còn nhắc tới tiểu tam, cho nên cậu ta biết Tiêu Sí Hành sao? Còn biết cậu sẽ vì xử lý mối quan hệ ba người không tốt mà chết trong tay Tần Thời Luật?

Dư Nhạc Dương cũng có góc nhìn của thượng đế?!!

Đường Dục muốn hỏi rõ ràng, cậu liếc mắt nhìn Đàm Nam Sơn một cái, bây giờ cậu không thể hỏi thẳng ra được.

Thấy Đường Dục nhìn qua bên kia, Dư Nhạc Dương càng thêm xác định.

Đây là có bao nhiêu lưu luyến không rời chứ, ngay trước mặt cậu ta mà còn dám liếc mắt đưa tình!

Dư Nhạc Dương vội vàng kéo Đường Dục đi vào trong, hù dọa cậu: "Đừng nhìn, còn muốn mạng hay không?"

Đường Dục sợ hãi gật đầu: "Muốn."

Đàm Nam Sơn bị cô lập một đầu đầy dấu chấm hỏi...... Hai đứa nhỏ này đang thì thầm to nhỏ gì vậy? Vì sao ánh mắt cả hai nhìn hắn đều kỳ quái như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #noplm