30
Quyền khai phá miếng đất Tây giao kia vẫn luôn không lấy được, đổ một số tiền lớn vào đó, hiện tại Tiêu Sí Hành đi khắp nơi móc nối quan hệ, gấp đến độ muốn bốc hoả.
Nghe nói Đường Lạc có quan hệ tốt với cháu ngoại trai của cục trưởng Vương, Tiêu Sí Hành gọi điện thoại cho Đường Lạc, muốn nhờ hắn làm cầu nối để làm quen.
Đường Lạc nghe thấy thỉnh cầu này thì vô cùng xấu hổ, từ sau khi tham gia tiệc sinh nhật của giáo sư Vương, Hồ Chính Đình cũng không liên lạc lại với hắn, quan hệ bạn bè nhiều năm đột nhiên trở nên phai nhạt.
Đường Lạc đổ tất cả những chuyện kì quái này lên đầu cái đứa sao Tang Môn là Đường Dục, nếu không phải tại cậu, hắn cũng không đến nỗi phải mất mặt như vậy?
Đường Lạc luôn luôn kiêu ngạo, tất nhiên sẽ không nói cho Tiêu Sí Hành biết nguyên nhân hắn và Hồ Chính Đình rạn nứt, hắn thoái thác nói: "Gần đây Chính Đình đang ra ngoài du lịch, chờ hắn trở về tôi sẽ hỏi giúp anh?"
Nếu chuyện này mà chờ được, Tiêu Sí Hành đâu cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của Đường Lạc.
Tiêu Sí Hành sứt đầu mẻ trán nói: "Để anh nghĩ biện pháp khác vậy."
Đường Lạc nói vài câu quan tâm chuyện công việc và vết thương của hắn, sau đó hỏi: "Anh đã gặp Đường Dục chưa?"
Nói đến Đường Dục, Tiêu Sí Hành càng thêm phiền lòng.
Sau ngày hôm đó, Tiêu Sí Hành đã gửi rất nhiều tin nhắn cho Đường Dục, Đường Dục không trả lời bất cứ tin nhắn nào, số điện thoại của hắn thì bị kéo đen, Tiêu Sí Hành đành phải đổi số gọi cho cậu, ngay từ đầu Đường Dục còn tiếp, sau khi nghe thấy giọng hắn liền lập tức cúp, gọi nhiều lần quá cậu trực tiếp khóa máy luôn.
Hai ngày nay, điện thoại Đường Dục vẫn luôn trong trạng thái khóa máy.
Tiêu Sí Hành phiền muộn nói: "Gặp rồi."
Đường Lạc biết Đường Dục rất thích Tiêu Sí Hành, vì muốn Tiêu Sí Hành đi gặp cậu thêm vài lần nữa, ngữ khí Đường Lạc vô cùng ôn nhu: "Có thời gian thì anh giúp tôi khuyên bảo nó một chút, nó nghe lời anh nhất mà."
Nếu là trước kia, Tiêu Sí Hành cảm thấy đây là điều đương nhiên, nhưng hiện tại hắn chỉ cảm thấy châm chọc.
Đường Dục nhìn thấy hắn liền chạy, ngay cả một câu cũng không thèm nghe hắn nói, khuyên bảo như thế nào?
Hơn nữa hiện tại hắn thật sự không có tâm tình đi quản Đường Dục.
Cúp điện thoại, Tiêu Sí Hành ngửa đầu tựa lưng vào ghế.
Không biết vì sao, so với việc bị Đường Lạc đối xử không xa không gần, hắn càng không tiếp thu được việc Đường Dục xa cách hắn, rõ ràng từ nhỏ đã thích đi theo hắn, trắng trợn táo bạo thích hắn, tại sao lại đột nhiên trở nên như vậy, nhìn thấy hắn giống như nhìn thấy quỷ?
Miếng đất Tây giao kia đã khiến hắn khổ sở đau đầu biết bao nhiêu, bây giờ cậu còn muốn trốn tránh hắn.
Đây không phải là chuyện mà Đường Dục có thể làm!
Tiêu Sí Hành nhíu mày.
Là Tần Thời Luật!
Nhất định là hắn!
Không biết hắn đã làm gì với Đường Dục, uy hiếp em ấy sao?
Tiêu Sí Hành đau đầu nhéo nhéo ấn đường.
Hai ngày này hắn vẫn luôn không dám nghĩ nguyên nhân vì sao Đường Dục lại ngồi xe lăn, Tần Thời Luật tàn nhẫn độc ác như thế nào hắn đã sớm biết, hắn cũng chưa từng quan tâm Đường Dục ở bên Tần Thời Luật có phải chịu tổn thương gì hay không, nhưng khi nghĩ đến có lẽ Đường Dục bị hắn ta đánh gãy chân, trong lòng Tiêu Sí Hành vẫn có chút thắt lại.
Cửa văn phòng bị người gõ hai cái, Tiêu Ngạn Thu đẩy cửa đi vào.
Nhìn thấy Tiêu Sí Hành ngồi ngửa đầu ở bên kia, Tiêu Ngạn Thu hỏi: "Vừa rồi anh gọi điện cho em thì máy bận, em đang gọi ai à?"
Tiêu Sí Hành vuốt mặt: "Đường Lạc có quan hệ tốt với cháu ngoại trai của cục trưởng Vương, gọi cho cậu ấy hỏi có thể hẹn giúp một buổi gặp mặt hay không."
Nghe hắn nhắc tới Đường Lạc, Tiêu Ngạn Thu nhìn hắn một cái: "Bữa tiệc sinh nhật của giáo sư Vương ngày hôm đó, anh đã nói với em rồi, em không hỏi cậu ta sao?"
"Nói cái gì?" Tiêu Sí Hành hỏi xong mới nhớ ra, "Là chuyện anh nói cậu ấy bị mất mặt ở Vương gia? Em biết rồi, là vì Đường Dục."
Nói như vậy cũng không sai, quả thật là vì Đường Dục, nếu Đường Dục không nổi bật như vậy, không vạch trần đồ sứ của Đường Lạc là giả, Đường Lạc cũng sẽ không bị mất mặt.
"Anh." Tiêu Sí Hành dừng một chút, nói: "Nếu em muốn nộp đơn ly hôn thay Đường Dục, anh cảm thấy tỉ lệ thắng là bao nhiêu?"
Một câu "Đầu óc em có bệnh hả" tới bên miệng lại nuốt trở vào, hắn nhìn Tiêu Sí Hành: "Em lại muốn làm gì?"
Tiêu Sí Hành muốn trả thù, lúc trước đưa Đường Dục đến bên cạnh Tần Thời Luật là do hắn biết Tần Thời Luật dầu muối đều không ăn, chỉ có một mình Đường Dục mới có thể lọt vào mắt hắn.
Hiện tại hắn muốn cho Tần Thời Luật nếm thử, đồ vật thuộc về hắn bị người khác cướp đi sẽ có cảm giác gì!
Hắn có thể đưa Đường Dục tới, cũng có thể đưa Đường Dục đi, hắn muốn cho Tần Thời Luật biết, người Đường Dục thích từ đầu tới cuối đều là hắn, Tiêu Sí Hành!
Tiêu Sí Hành biết chắc chắn Tiêu Ngạn Thu sẽ không đồng ý chuyện này, hắn cũng không ngu đến mức nói chuyện này ra ngoài, hắn biết anh hắn xót Đường Dục: "Hai ngày trước em đi thăm Tiểu Dục, hình như chân của em ấy bị gãy."
Nghe vậy, Tiêu Ngạn Thu ngẩn ra: "Em nói cái gì?"
Tiêu Sí Hành biết anh hắn sẽ không mặc kệ Đường Dục: "Tần Thời Luật chính là người điên, Tiểu Dục ở bên cạnh hắn chắc chắn sẽ không sống tốt, vốn dĩ Lâm gia bên kia làm ăn cũng không sạch sẽ, hắn có thể vượt qua mấy người chú của mình lấy được quyền khống chế công ty, còn không phải là do ỷ vào có Lâm gia chống lưng hay sao, thủ đoạn của hắn có thể sạch sẽ bao nhiêu?"
Lâm gia là nhà mẹ đẻ của mẹ Tần Thời Luật, thời trẻ Lâm gia là hắc đạo lập nghiệp, về sau tới cậu của hắn cũng là hắc bạch đều ăn, hiện giờ tuy mặt ngoài là kinh doanh mua bán đứng đắn, nhưng những thứ dơ bẩn ở sau lưng sao có thể dễ dàng vứt bỏ sạch sẽ được?
Tiêu Ngạn Thu không muốn biết thủ đoạn của Tần Thời Luật có sạch sẽ hay không, hắn hỏi Tiêu Sí Hành: "Vừa rồi em nói chân Tiểu Dục bị gãy là chuyện thế nào?"
"Em cũng không biết." Tiêu Sí Hành nói: "Ngày đó em đi gặp em ấy, em ấy ngồi trên xe lăn, nhìn thấy em liền muốn bỏ chạy, em nghi ngờ em ấy bị Tần Thời Luật uy hiếp. Anh, em muốn đón em ấy về, anh nói rất đúng, em không nên đưa em ấy tới bên cạnh Tần Thời Luật, tốt xấu gì em ấy cũng lớn lên bên cạnh chúng ta, em không đành lòng nhìn em ấy chịu khổ."
Lời này thật sự khiến Tiêu Ngạn Thu dao động, nhưng nghĩ đến dáng vẻ Đường Dục đưa ảnh chụp giấy hôn thú cho hắn xem vào tiệc mừng thọ ở Vương gia...... Đó là biểu hiện của một người bị cưỡng ép sao?
Tuy Tiêu Ngạn Thu cũng muốn đón Đường Dục về, nhưng......
Tiêu Ngạn Thu nói: "Đoàn luật sư của Lâm gia ngay cả chết cũng có thể nói thành sống, em muốn Đường Dục ly hôn với hắn, trừ phi Tần Thời Luật tự mình nhả ra, nếu không em có mời một trăm luật sư tới cũng vô dụng. Hơn nữa em đã hỏi Đường Dục chưa? Em ấy sẽ đi theo em chứ?"
Câu hỏi cuối cùng kia như chạm đến tự tôn của Tiêu Sí Hành, hắn khẳng định nói: "Em ấy sẽ!"
Hắn tin chắc Đường Dục vẫn còn tình cảm với hắn, nhiều năm như vậy, Đường Dục tuyệt đối sẽ không thay lòng, nhất định là do Tần Thời Luật làm gì đó mới có thể khiến em ấy sợ hãi như vậy.
************
Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad OdaIris290 và WordPress OdaIris. Mọi trang khác đều là ĂN CẮP. Hãy ủng hộ trang chính chủ ('▽'ʃ♡ƪ)
************
Đường Dục xác thật bị Tần Thời Luật làm gì đó mới phải ngồi xe lăn, hai ngày nay bị Tần Thời Luật cưng đến mức không cần tự mình lên lầu hay xuống lầu, nếu không biết sẽ thật sự cho rằng chân cậu bị Tần Thời Luật đánh gãy.
Đường Dục cũng chậm rãi phát hiện, Tần Thời Luật rất thích ôm cậu, đặc biệt là cậu chủ động muốn hắn ôm, Tần Thời Luật chẳng những không cự tuyệt, tâm tình còn rất vui vẻ.
Đường Dục cảm thấy chuyện này thật sự quá phù hợp với tâm nguyện của cậu, dùng ít sức còn có thể lấy lòng Tần Thời Luật, quả thực là đẹp cả đôi đường.
Ngày đó Đường Dục vội vàng chạy về, dì Trương còn tưởng bọn họ lại cãi nhau, kết quả hai ngày nay, hai người hòa làm một như hình với bóng, dì Trương rất vui mừng: "Tiểu Đường thiếu gia gần đây càng ngày càng dính ngài."
Tần Thời Luật cũng cảm thấy như vậy, không biết có phải do bị Tiêu Sí Hành dọa hay không, hai ngày nay cậu cứ luôn nhão nhão dính dính tìm hắn ôm, nhõng nhẽo làm nũng như mèo con.
Nếu không phải Đường Dục không thích tới công ty, hắn hận không thể 24 giờ đều giữ chặt cậu ở bên người.
"Tần Thời Luật."
Đường Dục ở trong nhà ấm trồng hoa kêu hắn.
Cửa kính nhà ấm trồng hoa không đóng, Tần Thời Luật đi tới: "Làm sao vậy?"
Hoa Đường Dục trồng phải được nuôi dưỡng trong môi trường ẩm lạnh, nhiệt độ trong nhà ấm trồng hoa quá thấp, Đường Dục mặc quần áo có chút dày, cậu vẫy vẫy xẻng nhỏ trong tay, "Nhà ấm trồng hoa khô quá, em muốn mua một cái máy tạo độ ẩm, anh biết chỗ nào có chợ hoa không?"
Cái này thì Tần Thời Luật biết.
Tần Thời Luật đưa Đường Dục đến chợ hoa, đưa điện thoại của mình cho cậu: "Bên trong có số điện thoại của Lê Thành, nếu muốn tìm tôi thì cứ gọi cho hắn."
Điện thoại Đường Dục vẫn luôn không khởi động máy, thời điểm ra ngoài cũng không mang theo, Đường Dục cầm điện thoại của hắn, gật gật đầu, trong lòng lại bằng mặt không bằng lòng nghĩ, cậu mới không thèm gọi điện thoại cho Lê Thành.
Tần Thời Luật vội vàng chạy tới công ty mở họp, dặn dò vài câu xong thì rời đi trước.
Đường Dục cầm điện thoại đi vào chợ hoa, chợ hoa không lớn, các sạp hàng được bày bán san sát nhau, có mấy sạp hàng cao cấp hơn, phía trên có treo bảng hiệu, có người trực tiếp bày hoa thành một vòng tròn tạo thành sạp nhỏ của riêng mình.
Nhiệt độ của chợ hoa cao hơn bên ngoài, sau khi Đường Dục đi vào thì bắt đầu đổ mồ hôi, cậu cởi áo khoác, cánh tay không cẩn thận đụng trúng một người đàn ông ở phía sau.
Người đàn ông thoạt nhìn hơn 50 tuổi, giữa chân mày mang theo vẻ dữ tợn không dễ chọc, một thân tây trang nghiêm cẩn trông không giống tới đây dạo chợ hoa, giống đi đòi nợ hơn.
Đường Dục nhìn mặt người đàn ông, có hơi sợ hãi, cậu lập tức xin lỗi: "Xin lỗi."
Người đàn ông nhìn cậu một cái: "Chú ý chút."
Bà chủ bán hoa ôm một chậu lan nở rộ từ bên trong đi ra, "Lâm tiên sinh, ngài thấy chậu này thế nào?"
Chậu hoa lan cành lá tươi tốt, màu sắc và hoa văn cũng rất đẹp, vẻ mặt hung hãn của Lâm tiên sinh lập tức trở nên vui vẻ, "Được, chậu này đẹp."
Đường Dục nhìn chậu hoa kia......
Người đàn ông gọi là Lâm tiên sinh hỏi: "Chậu này có thể sống bao lâu?"
Bà chủ bán hoa nói: "Chăm tốt thì chúng có thể sống mãi."
Vốn dĩ Đường Dục đã định đi rồi, nghe thấy bà chủ nói như vậy, cậu dừng bước chân, kéo dài âm cuối lãnh đạm nói: "Thời gian ra hoa của giống hoa lan này rất ngắn, sống được nửa tháng đã rất tốt rồi, hơn nữa đây là hoa được lai giống, rất khó nuôi sống."
Nghe vậy, vị Lâm tiên sinh kia quay đầu lại nhìn cậu một cái, sau đó hỏi bà chủ bán hoa: "Thật vậy sao?"
Bà chủ ấp úng, "Thật ra, thật ra cũng cũng rất dễ chăm, ngài xem, chậu hoa này ở chỗ tôi đã nở được gần một tuần rồi."
Đường Dục nhìn bà chủ "mắt mù" nói nhảm, cảm thấy người này không thành thật: "Chậu hoa này mua về qua nửa tháng cũng không nở hoa được nữa."
Tổng cộng là có thể nở chừng nửa tháng, ở đây đã nở được một tuần, nếu mua về cùng lắm chỉ sống được thêm một tuần.
Lâm Miễn nhíu mày, vẻ mặt càng thêm hung tợn.
Đường Dục theo bản năng lùi về sau một chút.
Có phải cậu nói hơi nhiều rồi không?
Nhưng Lâm Miễn lại không làm gì cả, ông liếc mắt nhìn bà chủ một cái, hàng năm ông đều tới đây mua hoa, đắt bao nhiêu cũng mua, không nghĩ tới người này lại lừa gạt ông.
Bà chủ vốn muốn giảo biện vài câu, nhưng thấy Đường Dục có vẻ am hiểu, đành phải xấu hổ nói: "Lâm tiên sinh, nếu không, nếu không ngài xem hoa khác?"
Lâm Miễn không để ý đến bà, hỏi Đường Dục: "Cậu rất am hiểu hoa lan?"
Đường Dục cũng không khiêm tốn, gật đầu: "Vâng."
Lâm Miễn trông không thân thiện, nhưng ngữ khí lại rất khiêm tốn: "Cậu cảm thấy giống hoa nào dễ trồng, có thể giúp tôi chọn một chậu không?"
Đường Dục nhìn một vòng, những sạp hàng khác cũng không đa dạng mấy, hoa nở cũng không tốt bằng sạp này, cậu chỉ vào một chậu hoa không có gì nổi bật, chỉ có lác đác vài chiếc lá.
"Giống này tương đối dễ trồng, hoa nở cũng đẹp, chỉ cần có đủ ánh sáng mặt trời, không bị đông lạnh là được."
Lâm Miễn thích trồng hoa lan, nhưng thuộc dạng người chơi tay nghề cùi bắp, toàn nhìn trúng mấy giống hoa nở đẹp ở chợ hoa, mua về được mấy ngày thì bị ông chăm cho chết hết, dốc lòng chăm sóc thế nào cũng không sống được.
Lâm Miễn nhìn chậu hoa chết héo trên mặt đất, nhíu mày: "Không phải đã chết rồi sao?"
Đường Dục ngồi xổm xuống vuốt vuốt lá cây: "Vẫn chưa chết, chỉ thiếu chút nước, bổ sung thêm chút dinh dưỡng sẽ khôi phục lại nhanh thôi, giống hoa lan này rất ngoan cường, hơn nữa không kén chọn, tùy tiện chăm sóc vẫn có thể sống tốt."
Lâm Miễn cũng ngồi xổm xuống trước chậu hoa với cậu, bắt đầu dò hỏi những việc cần lưu ý khi chăm sóc hoa.
Lâm Miễn tuổi đã lớn nên thường không nhớ rõ, lấy điện thoại ra đánh chữ, "Cậu nói chậm một chút."
Lâm Miễn đánh chữ còn chậm hơn Đường Dục nói chuyện, cậu nhìn ông một cái: "Nếu không chúng ta thêm WeChat đi, sau này có vấn đề gì chú có thể hỏi cháu."
Lâm Miễn vừa nghe, cảm thấy chủ ý này không tệ.
Đường Dục lấy điện thoại ra, đột nhiên nhớ tới điện thoại này là của Tần Thời Luật, nhưng cậu lại không nhớ được số điện thoại của mình, Lâm tiên sinh đã mở điện thoại chuẩn bị quét mã, Đường Dục đành phải đưa mã QR của Tần Thời Luật cho ông quét.
Lâm tiên sinh quét mã xong thì cất điện thoại, mua chậu hoa Đường Dục vừa nói, chỉ tốn 30 tệ, đây là số tiền ít nhất ông tiêu ở chợ hoa trong mấy năm qua.
Lâm Miễn rời đi, Đường Dục lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, hình như vị Lâm tiên sinh kia chỉ quét mã, chứ không có thêm bạn.
*****
Lâm Miễn ôm chậu hoa về đến nhà, muốn hỏi xem sau khi mang hoa về có cần lập tức tưới nước hay không, mở điện thoại ra không thấy bạn tốt mới vừa thêm, mà lại thấy hiển thị trang cá nhân của bạn tốt Tần Thời Luật.
"Ba." Đàm Nam Sơn từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy chậu hoa trên bàn trà, "Lại đi mua hoa?"
Lâm Miễn vẫy vẫy tay: "Con lại đây, giúp ba nhìn xem cái này bị làm sao vậy, vừa rồi ba vừa thêm WeChat một anh bạn nhỏ ở chợ hoa, sao lại không xuất hiện trang cá nhân?"
Đàm Nam Sơn cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, "Đây không phải WeChat của Tần Thời Luật sao?"
Lâm Miễn cũng cảm thấy kỳ quái: "Đúng vậy, rõ ràng lúc đó ba đã quét mã trên điện thoại của anh bạn nhỏ đó mà."
Đàm Nam Sơn cũng không hiểu mấy cái này lắm, hắn trả điện thoại lại cho Lâm Miễn: "Hay là ba ấn nhầm gì đó rồi, có lẽ là chưa thêm bạn."
Lâm Miễn: "?"
Chưa thêm bạn? Vậy phải làm sao bây giờ?
Lâm Miễn nhìn chậu hoa trên bàn trà, không thêm được WeChat, cũng không biết ông có thể chăm cho nó sống được không.
Ông mở trang ghi chú ra, cũng may ông còn nhớ một chút.
Đàm Nam Sơn dựa vào sô pha nhìn ba mình bấm bấm điện thoại: "Đúng rồi, chuyện Tần Thời Luật kết hôn có ai nói với ba chưa?"
Lâm Miễn chỉ tập trung chú ý tới chậu hoa trước mặt, không hề để ý tới chuyện chung thân đại sự của cháu trai mình chút nào: "Nghe cô con nói qua rồi, nói là Tần gia bên kia không chấp nhận."
Đàm Nam Sơn xùy một tiếng: "Đám người Tần gia kia mưu mô quỷ kế có hơn tám trăm cái, có thể dễ dàng thừa nhận mới lạ đó."
Người Tần gia một bụng xấu xa, Tần lão gia tử bỏ qua mấy đứa con trai, đem công ty giao cho Tần Thời Luật, biến Tần Thời Luật thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích, mỗi ngày sống ở đầu ngọn sóng, bị mấy người chú nhìn chằm chằm, mặt ngoài thì giống như ông cụ rất tín nhiệm hắn, trên thực tế, còn không phải muốn hắn mượn gia thế của Lâm gia để mở rộng công ty hay sao?
Đàm Nam Sơn không có hứng thú với công ty của Lâm gia, từ nhỏ Lâm Miễn đã xem Tần Thời Luật như người nối nghiệp để bồi dưỡng, Tần lão gia tử tính toán cũng thật hay.
Bất quá với tính tình kia của Tần Thời Luật, cuối cùng ai mới là bên chịu thiệt còn chưa biết được đâu.
Lâm Miễn càng lo lắng đứa em gái Lâm Nghi của ông hơn, quan hệ giữa hai mẹ con từ lúc sinh ra đã được ấn định, mẹ không ra mẹ, tất nhiên cũng không thể trông cậy vào đứa con trai có thể hiếu thuận, mấy năm nay Lâm Nghi càng thêm gay gắt, luôn muốn làm Tần Thời Luật đứng về phía bà vô điều kiện, nhưng nào có chuyện tốt như vậy?
Lúc nhỏ chưa từng nuôi dưỡng nó một ngày, khi trưởng thành lại muốn nó làm theo ý mình, tính tình của thằng bé có thể tùy tiện để bà sắp xếp sao?
Biết Tần Thời Luật kết hôn, Lâm Miễn tuy lo lắng nhưng lại có chút an tâm, tốt xấu gì cuộc hôn nhân của Lâm Nghi và Tần Chung cũng không tạo thành nỗi ám ảnh ảnh hưởng đến hắn, còn về đối tượng kết hôn là cái dạng người gì...... Tùy tiện đi, nhà bọn họ cũng không thiếu tiền, cho dù là một đứa ăn mày cũng có thể nuôi nổi.
Lâm Miễn nói: "Chắc Tần gia bên kia cũng làm không làm được trò gì đâu, nghe cô con nói, Thời Luật xem người ta như bảo bối, khoảng thời gian trước còn mang mấy luật sư bên chỗ ba đi, nói là đứa nhỏ kia đánh người."
Đàm Nam Sơn nghe vậy thì bật cười: "Con còn tưởng Tần Thời Luật sẽ tìm một người ngoan ngoãn biết nghe lời, nuôi một người suốt ngày đi giương nanh múa vuốt ở bên cạnh, có thể sống yên ổn sao?"
Lâm Miễn cũng cười: "Ai biết được."
Lâm Miễn buông điện thoại xuống nhìn hắn một cái, Đàm Nam Sơn thầm nghĩ không ổn, đang muốn đứng dậy thì bị ba già nhà mình túm chặt: "Chạy cái gì mà chạy? Già như trái cà rồi, Thời Luật cũng đã kết hôn, chừng nào con mới mang một người về cho ba gặp mặt đây? Nam hay nữ đều được, nhưng không thể cứ mãi cô đơn như vậy."
Đàm Nam Sơn biết ông lại muốn nói mấy lời nhàm chán, hắn có lệ nói: "Rồi rồi rồi, hôm nào con túm đại một người ở ven đường về là được chứ gì?"
Đàm Nam Sơn là con trai độc nhất của Lâm Miễn, sau khi vợ Lâm Miễn qua đời, Lâm Miễn đã bày mưu tính kế cho Đàm Nam Sơn đổi tên, sửa lại theo họ mẹ.
Vợ Lâm Miễn khi còn sống rất thích hoa lan, ngần ấy năm trôi qua, Lâm Miễn cũng không có sở thích nào khác, chỉ thích trồng hoa lan, đáng tiếc những chậu hoa ông trồng, một gốc cũng không sống được.
Đàm Nam Sơn không muốn tiếp tục nói về vấn đề riêng tư của hắn, hắn nghịch nghịch chậu hoa như sắp chết héo trên bàn trà: "Sao hôm nay ba lại mua một chậu như này về?"
Lâm Miễn nói: "Được cao nhân chỉ điểm."
Đàm Nam Sơn vui vẻ: "Lần nào mà ba chẳng có cao nhân chỉ điểm? Lần này cao nhân chỉ điểm ba mua bao nhiêu tiền?"
Lâm Miễn đắc ý nhướng mày: "Nói ra chắc con không tin, lần này ba chỉ tốn 30 tệ để mua chậu hoa này, không tốn thêm đồng nào."
...... Thật đúng là khiến người ta khó tin nha.
*****
Đường Dục chờ mãi vẫn không nhận được yêu cầu thêm bạn tốt của vị Lâm tiên sinh kia.
Buổi tối Tần Thời Luật trở về, Đường Dục đưa điện thoại hắn: "Hôm nay em có thêm WeChat với một người ở chợ hoa, nếu chú ấy có yêu cầu thêm bạn tốt thì anh nhớ nói với em một tiếng."
Tần Thời Luật hỏi: "Thêm người nào?"
Đường Dục lắc đầu: "Không biết, chỉ gặp được một vị tiên sinh ở chợ hoa."
Nghe được người đó là đàn ông, Tần Thời Luật nhíu mày, hắn túm người vào trong lòng: "Sao em chỉ ra ngoài mua đồ cũng có thể bị người ta chạy tới bắt chuyện vậy?"
Đường Dục cân nhắc một chút, cảm thấy hắn nói không đúng, cậu lập tức sửa lại: "Không phải người ta tới bắt chuyện, là em chủ động bắt chuyện với người ta."
Tần Thời Luật: "......"
Đường Dục thoát khỏi hắn, chạy tới nhà ấm trồng hoa: "Dù sao khi nào chú ấy thêm bạn tốt thì anh nhớ nói với em một tiếng là được."
Tần Thời Luật: Nói cái rắm, hắn dám thêm thì tôi dám xóa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top